Chương 9: Hành động ngu ngốc

Cửu ngồi sau khung ghế run bần bật. Cho đến khi thấy cây súng lặng lẽ chĩa vào đầu Hoắc Thừa Cảnh. Cảm giác tim như ngừng đập.

Đám người lập tức kéo lê Cửu ra ngoài. Sau đó liền buông khiến cô ngồi bệch xuống nền đất.

Hoắc Thừa Cảnh không đoái hoài, trực tiếp đứng thẳng lên. Cây súng chĩa thì vẫn chĩa, nhưng không ai hành sự manh động. Bởi chưa có lệnh Chung Thế Dật

Cửu bị bỏ ra một góc, đám người chỉ quan tâm Hoắc Thừa Cảnh, tình thế trước mắt nhất thời rối loạn. Trông Hoắc Thừa Cảnh bị chĩa súng, cô rơi vào sợ hãi. Có phải nếu hắn không sống sót ra khỏi đây, cô cũng có thể bị xử lý theo hắn không? Bởi dù gì cô cũng là người của hắn.

Nghĩ đến đây không khỏi run rẩy. Không được, cô phải làm gì đó!

Cửu ngó nhìn xung quanh, lại thấy cây súng nằm rơi trên sàn. Không nghĩ nhiều liền cẩn thận cầm lên, bàn tay run rẩy hướng về tên đang cầm súng chĩa vào đầu Hoắc Thừa Cảnh. Thần kinh cô giờ phút này căng thẳng như dây đàn, bàn tay cứ thế mà hướng về phía đó. Máy móc cầm mà không biết sử dụng, động tác có chút vụng về. Lại ngó nhìn cách tên kia cầm, ngờ ngệch cầm theo.

Đôi mắt nhắm chặt, cầm hệt như đối phương đang cầm, cứ như thế một tiếng súng lại vang lên. Sau khi thực hiện xong phát súng đó, bàn tay Cửu không cầm vững được vì độ uy lực, đầu súng phảng phất làn khói trắng khiến cây súng rơi xuống nền đất, tạo ra thứ âm thanh hỗn tạp.

Kẻ đang hiên ngang chĩa súng vào đầu người đàn ông liền ngã lăn ra đấy, máu lại tràn xuống sàn nhà. Cả căn phòng khắp nơi toàn là máu.

Mà đám người lúc này không để ý đến Cửu, một vài tên liền bắt đầu quay ra gây gổ vì sơ suất, đồng loạt hướng ánh mắt về phía có tiếng súng. Cửu nhất thời bị dọa sợ, vội đứng dậy chạy ra hướng cửa. Thế là tên trong số đó lại nhằm cây súng về phía cô, cứ như thế một viên đạn hướng tới chân của Cửu khiến cô đau đớn quỳ xuống không thể đi được nữa.

Một tên thấy vậy lập tức đi lại giữ chặt túm tóc cô giật ngược về sau, hả hê nói.

“Cho mày chạy này.”

Vừa định bắn thêm phát nữa thì bị bàn tay phía sau giữ chặt lại. Vì tiếng súng gây phân tâm, Hoắc Thừa Cảnh liền chế trụ được đám ruồi nhặng này. Trong chốc lát, căn phòng đâu đó vang lên vài tiếng súng kèm tiếng la hét đến đáng sợ. Sau đó lại chìm vào trong yên tĩnh lần nữa.

Khóe mắt người đàn ông lóe lên sự thâm hiểm, trên gương mặt vẫn còn đọng lại chút máu vương.

Chung Thế Dật thấy đám người phía mình đông hơn, vậy mà trong chốc lát lại bị mấy nhát súng của Hoắc Thừa Cảnh xử gọn. Lão sợ hãi co rúm, nhưng vẫn lớn gan gằn giọng đe dọa.

“Bên ngoài vẫn là người của tao, mày cho dù có thoát khỏi cũng chỉ còn nửa cái mạng thôi. Thằng ranh con!”

Hoắc Thừa Cảnh nở nụ cười mỉa mai đến đáng sợ, cất giọng coi thường.

“Có ai dặn với ông là chó cắn chủ chắc chắn không có kết cục tốt đẹp chưa?”

Bình thường ngoan ngoãn nghe lời, sau lưng ngấm ngầm bấy nhiêu.

Gương mặt Chung Thế Dật biến sắc nhưng vẫn cố giữ lấy bình tĩnh. Nhìn người mà lão lên kế hoạch giết chết, vậy mà giờ phút này trên người còn không có nổi một vết thương. Trái lại lão còn bị phản lại, đôi chân run rẩy quỳ hèn mọn trên nền đất.

Cửu ngồi bệch nền đất, bên chân chảy máu, đầu tóc rối bù, ngước nhìn người đàn ông đáng sợ trước mắt. Nhưng Hoắc Thừa Cảnh căn bản không làm gì cô.

“Tốt lắm.”

Tốt, hắn khen cô sao?

Cả dãy hành lang vài phút trước còn im lặng, giờ đây đã dồn đến tiếng bước chân dồn dập. Đám vệ sĩ xuất hiện từng hàng dài tiến đến căn phòng xảy ra vụ thảm sát, không hề để mắt đến kẻ nhỏ bé cô.

Chước Vũ bước vào căn phòng, khắp nơi toàn là máu. Duy chỉ có Hoắc Thừa Cảnh là không sao, lúc này trợ lý mới dám thở phào.

Hoắc Thừa Cảnh đứng dậy, đôi giày cứ thế bước qua đống xác người. Lại ngước nhìn Chung Thế Dật đang sợ hãi quỳ trên nền đất. Muốn cầu xin, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt khinh miệt. Có gan tính kế hắn, phải có gan chịu hậu quả. Vậy mới là người của hắn.

“Không cần giữ đâu, xử lý đi”.

Câu nói này làm lão già Chung Thế Dật trước đó còn cứng miệng, giờ phút này liền gào lên xin tha. Thế nhưng cũng chẳng đổi được cái ánh nhìn bố thí từ Hoắc Cảnh.

Hắn ngước nhìn Cửu trên nền đất, một tay túm cổ váy khiến cô đứng lên. Nhưng rồi thấy vết thương, thì động tác lại nhẹ nhàng đôi chút.

“Chân còn đi được không?”

“Thưa, được.” Cửu dù bị đau, nhưng sợ hãi Hoắc Thừa Cảnh sẽ làm gì. Cô lập tức gượng bỏ qua cơn đau đứng lên.

Ban nãy, vốn còn nghĩ với tình thế đó Cửu sẽ tự chạy thoát. Chỉ là không nghĩ còn lôi tay hắn đi trốn. Hành động này trong mắt hắn thật sự ngu ngốc.

Chậc, ngu ngốc…

Rồi đến khi Cửu sử dụng cây súng, lần nữa lại khiến hắn không khỏi bất ngờ.

Xem ra không tệ.

Hot

Comments

💜BTS💜ARMY💜

💜BTS💜ARMY💜

Bắt đầu kiểu "Cô ta cũng có chút thú vị "🤭🤭🤭

2024-04-02

16

cá con nhỏ

cá con nhỏ

á đù , bắn súng rất khó đã thế còn nặng và độ chuẩn xác , thế mà bà bắn đc . ĐỈNH

2024-04-29

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Món Đồ Đấu Giá
2 Chương 2: Bắt nạt
3 Chương 3: Nhìn lén
4 Chương 4: Tra hỏi
5 Chương 5: Phạt
6 Chương 6: Không có giá trị
7 Chương 7: Ném cô đi
8 Chương 8: Ám sát
9 Chương 9: Hành động ngu ngốc
10 Chương 10: Cần đào tạo lại
11 Chương 11: Hắn không tốt bụng
12 Chương 12: Ông chủ nội thương
13 Chương 13: Bôi thuốc
14 Chương 14: Dùng miệng… bôi!
15 Chương 15: Hành hạ
16 Chương 16: Biểu cảm giết người
17 Chương 17: Có lẽ vì một nữ hầu
18 Chương 18: Tiếp tục làm việc
19 Chương 19: Khẩu vị mới
20 Chương 20: Bác bỏ
21 Chương 21: Cho phép ăn
22 Chương 22: Uống thử sữa
23 Chương 23: Xem ra cũng ngọt
24 Chương 24: Muốn trốn sao?
25 Chương 25: Xin ngài
26 Chương 26: Thân thể yếu ớt
27 Chương 27: Van xin ngài
28 Chương 28: Sợ hãi
29 Chương 29: Ngất
30 Chương 30: Chăm sóc
31 Chương 31: Nghĩ về nữ hầu
32 Chương 32: Trưởng Bối
33 Chương 33: Cố tình bị thương
34 Chương 34: Băng vết thương
35 Chương 35: Bắt nạt
36 Chương 36: Phục vụ
37 Chương 37: Phát hiện vết thương
38 Chương 38: Lo lắng
39 Chương 39: Giá trên trời
40 Chương 40: Lấy lòng tôi đi
41 Chương 41: Học lấy lòng
42 Chương 42: Không ổn rồi
43 Chương 43: Thất hứa
44 Chương 44: Thuộc về hắn
45 Chương 45: Không còn nơi để ở
46 Chương 46: Đem cô về phòng
47 Chương 47: Tiếp thu
48 Chương 48: Sợ gì nữa
49 Chương 49: Chê giường tôi bẩn?
50 Chương 50: Mất ngủ
51 Chương 51: Mang cô đến nơi
52 Chương 52: Nhân từ với cô
53 Chương 53: Cô không chạy được
54 Chương 54: Muốn tự do không?
55 Chương 55: Thay đổi suy nghĩ
56 Chương 56: Tôi, đau
57 Chương 57: Hợp tác
58 Chương 58: Chết cũng không muốn
59 Chương 59: Tự do
60 Chương 60: Tìm kiếm
61 Chương 61: Vô thức tiến vào suy nghĩ
62 Chương 62: Xử lý
63 Chương 63: Bất ổn
64 Chương 64: Muốn cái gì, tôi sẽ cho
65 Chương 65: Nhu tình trong đáy mắt
66 Chương 66: Mua sắm
67 Chương 67: Tôi sẽ không làm gì
68 Chương 68: Hỗ trợ về tinh thần
69 Chương 69: Ý đồ xấu
70 Chương 70: Khu luyện tập
71 Chương 71: Vứt bỏ tôn nghiêm
72 Chương 72: Cắn rứt lương tâm
73 Chương 73: Làm những điều em muốn
74 Chương 74: Lo lắng cho em đến chết mất
75 Chương 75: Nấu ăn cho cô
76 Chương 76: Tôi xin lỗi
77 Chương 77: Mang thai
78 Chương 78: Đoá hoa đẹp nhất
79 Chương 79: Giận dỗi
80 Chương 80:
81 Chương 81: Yêu em (End)
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Món Đồ Đấu Giá
2
Chương 2: Bắt nạt
3
Chương 3: Nhìn lén
4
Chương 4: Tra hỏi
5
Chương 5: Phạt
6
Chương 6: Không có giá trị
7
Chương 7: Ném cô đi
8
Chương 8: Ám sát
9
Chương 9: Hành động ngu ngốc
10
Chương 10: Cần đào tạo lại
11
Chương 11: Hắn không tốt bụng
12
Chương 12: Ông chủ nội thương
13
Chương 13: Bôi thuốc
14
Chương 14: Dùng miệng… bôi!
15
Chương 15: Hành hạ
16
Chương 16: Biểu cảm giết người
17
Chương 17: Có lẽ vì một nữ hầu
18
Chương 18: Tiếp tục làm việc
19
Chương 19: Khẩu vị mới
20
Chương 20: Bác bỏ
21
Chương 21: Cho phép ăn
22
Chương 22: Uống thử sữa
23
Chương 23: Xem ra cũng ngọt
24
Chương 24: Muốn trốn sao?
25
Chương 25: Xin ngài
26
Chương 26: Thân thể yếu ớt
27
Chương 27: Van xin ngài
28
Chương 28: Sợ hãi
29
Chương 29: Ngất
30
Chương 30: Chăm sóc
31
Chương 31: Nghĩ về nữ hầu
32
Chương 32: Trưởng Bối
33
Chương 33: Cố tình bị thương
34
Chương 34: Băng vết thương
35
Chương 35: Bắt nạt
36
Chương 36: Phục vụ
37
Chương 37: Phát hiện vết thương
38
Chương 38: Lo lắng
39
Chương 39: Giá trên trời
40
Chương 40: Lấy lòng tôi đi
41
Chương 41: Học lấy lòng
42
Chương 42: Không ổn rồi
43
Chương 43: Thất hứa
44
Chương 44: Thuộc về hắn
45
Chương 45: Không còn nơi để ở
46
Chương 46: Đem cô về phòng
47
Chương 47: Tiếp thu
48
Chương 48: Sợ gì nữa
49
Chương 49: Chê giường tôi bẩn?
50
Chương 50: Mất ngủ
51
Chương 51: Mang cô đến nơi
52
Chương 52: Nhân từ với cô
53
Chương 53: Cô không chạy được
54
Chương 54: Muốn tự do không?
55
Chương 55: Thay đổi suy nghĩ
56
Chương 56: Tôi, đau
57
Chương 57: Hợp tác
58
Chương 58: Chết cũng không muốn
59
Chương 59: Tự do
60
Chương 60: Tìm kiếm
61
Chương 61: Vô thức tiến vào suy nghĩ
62
Chương 62: Xử lý
63
Chương 63: Bất ổn
64
Chương 64: Muốn cái gì, tôi sẽ cho
65
Chương 65: Nhu tình trong đáy mắt
66
Chương 66: Mua sắm
67
Chương 67: Tôi sẽ không làm gì
68
Chương 68: Hỗ trợ về tinh thần
69
Chương 69: Ý đồ xấu
70
Chương 70: Khu luyện tập
71
Chương 71: Vứt bỏ tôn nghiêm
72
Chương 72: Cắn rứt lương tâm
73
Chương 73: Làm những điều em muốn
74
Chương 74: Lo lắng cho em đến chết mất
75
Chương 75: Nấu ăn cho cô
76
Chương 76: Tôi xin lỗi
77
Chương 77: Mang thai
78
Chương 78: Đoá hoa đẹp nhất
79
Chương 79: Giận dỗi
80
Chương 80:
81
Chương 81: Yêu em (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play