Cửu đi khập khiễng theo hắn ra phía bên ngoài, đến khi nhìn khung cảnh bên ngoài. Gương mặt lại thêm phần sợ hãi, liền lập tức đứng sau lưng Hoắc Thừa Cảnh.
Bên ngoài dàn người cung kính đứng nhìn hắn. Trong đó còn có một người đàn ông khác ăn mặc sang trọng không kém. Trông thấy Hoắc Thừa Cảnh bước ra, người đó liền cẩn trọng lại gần.
“Tôi đã giúp cậu xử lý hiện trường.”
Người đàn ông đó là chủ của Hội Quán này. Hôm hay đã phải ngưng tiếp khách chỉ để cùng Hoắc Thừa Cảnh giải quyết nội bộ bên trong. Cái vấn đề giải quyết chính là trực tiếp diệt trừ đi sâu bọ.
Chung Thế Dật đến cuối vẫn không biết, hắn tính kế. Nhưng đều nằm trong suy tính Hoắc Thừa Cảnh.
Mà người đàn ông đó cũng để ý đến nữ nhân đằng sau lưng Hoắc Thừa Cảnh. Giờ này mà còn tâm tình sao.
Hoắc Thừa Cảnh nói qua loa vài câu liền rời đi. Đến khi bước lên xe, trực tiếp nhét Cửu vào bên trong ghế sau.
Bên ngoài thì lạnh, nhưng bên trong có máy sưởi khiến cô thoải mái hơn, cơ thể lúc này mới ngừng run rẩy. Hoắc Thừa Cảnh ngồi một góc, Cửu ngồi một góc.
Người đàn ông một tay chống lên bậu cửa của xe, đôi mắt nhắm nghiền có chút mệt mỏi. Thế nhưng vẫn là thần thái của một vương giả bễ nghễ.
Cửu ngồi trên xe, suốt cả một đoạn đường về không ngừng suy nghĩ. Lúc nãy, nếu để đám người đó giết là cô có thể trực tiếp kết thúc cuộc đời tệ hại này. Sao khi đó cô lại khao khát sống như thế chứ, hơn nữa còn làm ra mấy hành động kia với Hoắc Thừa Cảnh.
Hàng lông mi dài lại cụp xuống, hai ngón trỏ không ngừng ma sát vào nhau. Vết máu giờ đây đã đông lại thành từng mảng khô dính trên chân cô. Nhưng mà cảm giác đau nhức vẫn hiện hữu.
Chiếc xe dừng lại trước khu biệt thự, đã tới nơi.
Hoắc Thừa Cảnh bước xuống xe, liền bước đi vào trong. Nhưng đi được mấy bước lại cảm thấy sau lưng trống rỗng, xoay người thì không thấy Cửu đâu. Hắn ngó nghiêng một lúc lại thấy cô đứng lẩn vào đám người làm, đã vậy còn tư thế cúi người. Gương mặt hắn trong phút chốc liền trở nên khó coi.
Mà bầu không khí vẫn giữ nguyên như thế vài phút, đám người làm vì vậy mà tâm trạng trở nên căng thẳng. Đến khi Chước Vũ nhận ra điều gì đó. Liền kéo cánh tay của Cửu rồi ra hiệu.
“Mau đi theo ông chủ.”
Cửu có chút sợ hãi không muốn đi, nhưng khi ngẩng đầu liền thấy ánh mắt Hoắc Thừa Cảnh như muốn giết người đến nơi. Cô mới ngậm ngùi đi theo.
Chước Vũ lau mồ hôi hột trên trán. Ông chủ của cậu vẫn cái bộ dạng cứng nhắc đó. Muốn người nào cũng không lên tiếng, nếu không phải làm việc đã lâu, cậu thật sự còn không hiểu ông chủ muốn gì.
Dừng ở trước căn phòng lớn khu trung tâm, Cửu cứ thế đứng ở ngoài mà không dám vào. Bởi khi làm người hầu, đều được dặn dò rất kĩ. Khu vực phòng của ông chủ căn bản không ai được vào. Ngay cả Chước Vũ khi muốn báo cáo gì đó, đều chỉ có thể đứng bên ngoài nếu không được cho phép.
Hoắc Thừa Cảnh nhìn chiếc váy dính máu của cô có chút chướng mắt, liền đưa tay hướng về khu vực phòng tắm của mình
“Tắm rửa đi.”
Trong khi Cửu chậm rãi tắm rửa, Chước Vũ đã theo lệnh lấy bộ đồ khác.
Đến khi trở ra, trên người đã là một bộ đồ hoàn chỉnh. Hoắc Thừa Cảnh yên vị trên ghế, biết được Cửu đã xong liền kêu bác sĩ đến.
Chước Vũ thấy người ông chủ không có vết thương nào, lại đảo mắt ngó nhìn sang Cửu đứng khép nép, chiếc váy dài che đi miệng vết thương khiến cậu cũng không thể đoán được.
Bác sĩ riêng của Hoắc Thừa Cảnh nghe tin cũng vội vàng tiến đến phòng ông chủ. Nhưng khi đến nơi, lại chỉ thấy Hoắc Thừa Cảnh đang dựa lưng trên chiếc ghế sofa. Cả người không có vẻ gì giống bị thương cả.
“Khám cho cô ta.”
Cửu biết là đang nói đến cô, run rẩy lại gần chiếc ghế nhỏ cách hắn không xa. Bàn tay vén chiếc váy dài, lúc này mới thấy rõ miệng vết thương vẫn còn mới vừa rửa sạch máu.
Một lúc sau vết thương được xử lý cẩn thận, chỉ còn lại mớ bông sát trùng. Đôi chân nhỏ nhắn được quấn lên đó lớp băng gạc tỉ mỉ.
Xong việc bác sĩ liền rời đi, cả Chước Vũ cũng thế.
Thấy Chước Vũ bước ra khỏi phòng, Cửu liền đứng dậy nói một tiếng cảm ơn ông chủ. Định bước ra theo thì Hoắc Thừa Cảnh đã lên tiếng uy lực.
“Ở lại.”
Chước Vũ nhìn tình hình, đến khi thấy ánh mắt Hoắc Thừa Cảnh rơi trên người Cửu. Cậu liền lập tức rời đi.
Cửu nhìn cánh cửa dần đóng lại bằng ánh mắt mất mát, thất thần thấy rõ.
Vậy là cô phải ở đây sao.
Hoắc Thừa Cảnh nhìn cô, không khỏi ngừng suy nghĩ, xem ra cần phải được đào tạo lại.
Updated 81 Episodes
Comments
Fuyukirin~
ủa đạn chỉ sượt qua chân hẻ
2024-10-13
0
Fuyukirin~
đã lạnh đến mức cần lò sưởi r seo 😵
2024-10-13
0
Rubi
Rồi đào tạo kiểu gì đây
2024-09-08
0