Chương 20: Bác bỏ

Người làm bắt đầu công việc từ sáng sớm.

Thế nhưng điều họ để ý là không thấy sự xuất hiện của Cửu. Nhanh chóng chạy đến mà mách lẻo với người quản lý về điều đó.

Dương Tầm Mai vừa nghe xong liền bực bội đi đến nơi nhà kho Cửu vẫn ở, nhưng bên trong lại không có bóng người. Một người làm trong đó thấy vậy mới nói tiếp

“Hôm qua tôi thấy cô ấy đi lên cầu thang hướng tòa nhà chính.”

Trong lòng Dương Tầm Mai phút chốc cảm thấy bất an. Liền bắt đầu kiếm cớ đi vào thang máy hướng đến căn phòng Hoắc Cảnh.

Căn phòng giờ phút này yên tĩnh, đơn giản vì chẳng một ai dám quấy rấy, họ làm gì có lá gan đó.

Nhưng Dương Tầm Mai thì lại khác.

Dương Tầm Mai cầm khay đồ ăn bước lên, cẩn thận gõ cửa phòng Hoắc Thừa Cảnh thăm dò.

“Ông chủ, ngài có đói không? Tôi đã chuẩn bị đồ ăn cho ngài rồi.”

Tiếng gõ cửa vang lên, Cửu ở trong lòng Hoắc Thừa Cảnh như có hy vọng. Vừa động đậy một chút muốn thoát ra liền bị cánh tay rắn chắc giữ lại. Hoắc Thừa Cảnh cảm thấy như bị làm phiền, cả một ngày không ngủ của hắn hiếm khi được yên giấc.

Hoắc Thừa Cảnh lúc này mới buông Cửu ra một chút, tùy tiện vớ lấy chiếc điện thoại đầu giường nhấn gọi nhưng lại chỉ đơn giản là nhá máy qua bên phía Chước Vũ. Trợ lý nhận được cũng hiểu điều mình cần làm tiếp theo là gì.

Dương Tầm Mai phía bên ngoài có chút khẩn trương, đang định gõ thêm vài cái nữa lại bị Chước Vũ cản lại. Tuy là nói Dương Tầm Mai do trưởng gia Hoắc Kình Thiên đưa tới, nhưng ở tại đây Hoắc Cảnh mới là người làm chủ.

“Cô Dương, ông chủ đang nghỉ ngơi phiền cô trở về cho. Còn nữa, khu vực này trừ khi có lệnh mới được bước vào, cô không được quyền tùy tiện như thế cho dù cô bước vào đây với thân phận gì.”

Chước Vũ càng nói, các câu về sau càng nhấn mạnh để cho Dương Tầm Mai biết rõ thân phận của mình là gì. Gương mặt người phụ nữ thoáng đanh lại, nhăn nhó liên tục, đến cuối tức giận mà đành rời đi.

Giờ phút này càng thêm khẳng định về sự tồn tại của Cửu đang ở chung với Hoắc Thừa Cảnh.

Đến khi bên ngoài im bặt đi, Cửu mới không còn hy vọng nữa.

Hoắc Thừa Cảnh vẫn nằm ngủ, nhưng mà cánh tay lại như xiềng xích khiến cô không thể nhúc nhích. Cô có chút muốn khóc, nếu như Hoắc Thừa Cảnh ngủ đến tối, vậy chẳng phải đến tối cô mới được trở về nhà kho hay sao? Căn bản khi đó nhà bếp đã đóng cửa rồi, lúc đó muốn ăn cũng không được.

Suy nghĩ nhiều, nhưng rồi bản thân cũng không chịu được sự mệt mỏi mà lần nữa ngủ thiếp đi. Quả thực lần nữa tỉnh dậy lúc này trời đã về đêm.

Chỗ bên cạnh tuy không còn ai nhưng vẫn đọng hơi ấm, Cửu ngồi dậy, suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu là rời khỏi căn phòng này.

Nhưng rồi đến khi chạm chân xuống nền sàn, tấm chăn rớt xuống. Cửu mới chợt nhớ trên người cô vẫn còn trần như nhộng.

Mà lúc này, cánh cửa từ khu nhà vệ sinh sáng đèn rồi mở ra, hơi lạnh cùng hương thơm nam tính của người đàn ông vừa mới tắm tỏa ra khắp căn phòng.

Hoắc Thừa Cảnh vẫn như vậy, quấn hờ chiếc khăn quanh hông của mình, lau khô bàn chân trên tấm trải.

Cửu thấy người đàn ông bước ra, chợt rơi vào trạng thái phòng thủ, cả người quấn lên lớp chăn bông dày đặc che đi bản thân mà lùi ra phía góc giường.

Hoắc Thừa Cảnh ngước nhìn cô gái nhỏ, ngoài việc có chút gầy nhưng mà vẫn khiến hắn yên giấc lâu như vậy, ôm khá là thoải mái. Nghĩ đến đây, mấy cái định luật đặt ra với kẻ tầm thường dường như một phần hắn bắt đầu bác bỏ. Chẳng hạn như chê cô vô dụng. Tuy nhiên về khoảng đó, đúng thật không có kinh nghiệm mà còn ngu ngốc khiến hắn phải tự dạy dỗ.

“Thay đồ đi, đồ ở bên cạnh giường.”

Cửu ánh mắt cẩn trọng lại sợ hãi nhìn người đàn ông, bàn tay chầm chậm vớ lấy chiếc váy phía bên cạnh. Hoắc Thừa Cảnh căn bản không đoái hoài là bao, tiến đến tủ đồ lấy ra bộ đồ bản thân rồi mặc vào. Sau đó liền rời khỏi căn phòng.

Đến khi cánh cửa đóng lại lần nữa, Cửu mới vội vàng thay lên người chiếc váy. Cảm giác đau nhức ở chân truyền đến, cô gái nhỏ lúc này mới dám ngó nhìn xuống phía dưới đôi chân, đầy vết bầm khiến cô trở nên kinh hoàng. Nhưng mà căn bản không ở mỗi chân, cả người chỗ nào hầu như cũng có.

Gương mặt thoáng chốc trở nên hoảng sợ, ông chủ, chẳng lẽ định ăn thịt cô mà không thành sao!??

Ừ nhỉ, đám người nuôi cô cho cô thấy không ít, cả những vết bầm như này, đây là hậu quả phải chịu sao.

Cô muốn về nhà kho ngay lập tức, càng không muốn phục vụ người đàn ông đáng sợ đó nữa.

Vừa thay xong, cô liền khó khăn trở về khu nhà kho của mình. Người có chút khó chịu do chưa tắm, mặc dù biết giờ này trời lạnh nhưng vẫn lê bản thân tắm rửa lại một lần nữa.

Hoắc Thừa Cảnh ở dưới phòng ăn chính, khắp nơi đèn điện sáng cả gian phòng. Đầu bếp riêng lần lượt bưng ra các phần ăn vừa mới nấu, hương thơm tỏa ra.

Bàn tay cầm đũa vừa định gắp thức ăn thì liền ngừng lại.

“Kêu cô ta xuống.”

Chước Vũ nghe lời liền quay trở lên phòng. Nhưng giờ phút này lại không còn một ai ngoài đống chăn bừa bộn chưa gấp lại, nói đúng hơn là hiện trường vẫn chưa được thu gọn.

Chước Vũ tùy tiện gọi người làm lên dọn lại căn phòng lần nữa, đoán được Cửu trở về nhà kho liền theo hướng nhà kho mà đi tìm.

Hot

Comments

Milk mỏng manh🌻🌻🌻

Milk mỏng manh🌻🌻🌻

Bác bỏ

2024-05-12

1

(●_●)

(●_●)

hành hạ nữa hoài à
😟😟😟😟😭😭

2024-04-24

0

Nguyễn Thủy

Nguyễn Thủy

/Rose//Heart/

2024-04-23

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Món Đồ Đấu Giá
2 Chương 2: Bắt nạt
3 Chương 3: Nhìn lén
4 Chương 4: Tra hỏi
5 Chương 5: Phạt
6 Chương 6: Không có giá trị
7 Chương 7: Ném cô đi
8 Chương 8: Ám sát
9 Chương 9: Hành động ngu ngốc
10 Chương 10: Cần đào tạo lại
11 Chương 11: Hắn không tốt bụng
12 Chương 12: Ông chủ nội thương
13 Chương 13: Bôi thuốc
14 Chương 14: Dùng miệng… bôi!
15 Chương 15: Hành hạ
16 Chương 16: Biểu cảm giết người
17 Chương 17: Có lẽ vì một nữ hầu
18 Chương 18: Tiếp tục làm việc
19 Chương 19: Khẩu vị mới
20 Chương 20: Bác bỏ
21 Chương 21: Cho phép ăn
22 Chương 22: Uống thử sữa
23 Chương 23: Xem ra cũng ngọt
24 Chương 24: Muốn trốn sao?
25 Chương 25: Xin ngài
26 Chương 26: Thân thể yếu ớt
27 Chương 27: Van xin ngài
28 Chương 28: Sợ hãi
29 Chương 29: Ngất
30 Chương 30: Chăm sóc
31 Chương 31: Nghĩ về nữ hầu
32 Chương 32: Trưởng Bối
33 Chương 33: Cố tình bị thương
34 Chương 34: Băng vết thương
35 Chương 35: Bắt nạt
36 Chương 36: Phục vụ
37 Chương 37: Phát hiện vết thương
38 Chương 38: Lo lắng
39 Chương 39: Giá trên trời
40 Chương 40: Lấy lòng tôi đi
41 Chương 41: Học lấy lòng
42 Chương 42: Không ổn rồi
43 Chương 43: Thất hứa
44 Chương 44: Thuộc về hắn
45 Chương 45: Không còn nơi để ở
46 Chương 46: Đem cô về phòng
47 Chương 47: Tiếp thu
48 Chương 48: Sợ gì nữa
49 Chương 49: Chê giường tôi bẩn?
50 Chương 50: Mất ngủ
51 Chương 51: Mang cô đến nơi
52 Chương 52: Nhân từ với cô
53 Chương 53: Cô không chạy được
54 Chương 54: Muốn tự do không?
55 Chương 55: Thay đổi suy nghĩ
56 Chương 56: Tôi, đau
57 Chương 57: Hợp tác
58 Chương 58: Chết cũng không muốn
59 Chương 59: Tự do
60 Chương 60: Tìm kiếm
61 Chương 61: Vô thức tiến vào suy nghĩ
62 Chương 62: Xử lý
63 Chương 63: Bất ổn
64 Chương 64: Muốn cái gì, tôi sẽ cho
65 Chương 65: Nhu tình trong đáy mắt
66 Chương 66: Mua sắm
67 Chương 67: Tôi sẽ không làm gì
68 Chương 68: Hỗ trợ về tinh thần
69 Chương 69: Ý đồ xấu
70 Chương 70: Khu luyện tập
71 Chương 71: Vứt bỏ tôn nghiêm
72 Chương 72: Cắn rứt lương tâm
73 Chương 73: Làm những điều em muốn
74 Chương 74: Lo lắng cho em đến chết mất
75 Chương 75: Nấu ăn cho cô
76 Chương 76: Tôi xin lỗi
77 Chương 77: Mang thai
78 Chương 78: Đoá hoa đẹp nhất
79 Chương 79: Giận dỗi
80 Chương 80:
81 Chương 81: Yêu em (End)
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Món Đồ Đấu Giá
2
Chương 2: Bắt nạt
3
Chương 3: Nhìn lén
4
Chương 4: Tra hỏi
5
Chương 5: Phạt
6
Chương 6: Không có giá trị
7
Chương 7: Ném cô đi
8
Chương 8: Ám sát
9
Chương 9: Hành động ngu ngốc
10
Chương 10: Cần đào tạo lại
11
Chương 11: Hắn không tốt bụng
12
Chương 12: Ông chủ nội thương
13
Chương 13: Bôi thuốc
14
Chương 14: Dùng miệng… bôi!
15
Chương 15: Hành hạ
16
Chương 16: Biểu cảm giết người
17
Chương 17: Có lẽ vì một nữ hầu
18
Chương 18: Tiếp tục làm việc
19
Chương 19: Khẩu vị mới
20
Chương 20: Bác bỏ
21
Chương 21: Cho phép ăn
22
Chương 22: Uống thử sữa
23
Chương 23: Xem ra cũng ngọt
24
Chương 24: Muốn trốn sao?
25
Chương 25: Xin ngài
26
Chương 26: Thân thể yếu ớt
27
Chương 27: Van xin ngài
28
Chương 28: Sợ hãi
29
Chương 29: Ngất
30
Chương 30: Chăm sóc
31
Chương 31: Nghĩ về nữ hầu
32
Chương 32: Trưởng Bối
33
Chương 33: Cố tình bị thương
34
Chương 34: Băng vết thương
35
Chương 35: Bắt nạt
36
Chương 36: Phục vụ
37
Chương 37: Phát hiện vết thương
38
Chương 38: Lo lắng
39
Chương 39: Giá trên trời
40
Chương 40: Lấy lòng tôi đi
41
Chương 41: Học lấy lòng
42
Chương 42: Không ổn rồi
43
Chương 43: Thất hứa
44
Chương 44: Thuộc về hắn
45
Chương 45: Không còn nơi để ở
46
Chương 46: Đem cô về phòng
47
Chương 47: Tiếp thu
48
Chương 48: Sợ gì nữa
49
Chương 49: Chê giường tôi bẩn?
50
Chương 50: Mất ngủ
51
Chương 51: Mang cô đến nơi
52
Chương 52: Nhân từ với cô
53
Chương 53: Cô không chạy được
54
Chương 54: Muốn tự do không?
55
Chương 55: Thay đổi suy nghĩ
56
Chương 56: Tôi, đau
57
Chương 57: Hợp tác
58
Chương 58: Chết cũng không muốn
59
Chương 59: Tự do
60
Chương 60: Tìm kiếm
61
Chương 61: Vô thức tiến vào suy nghĩ
62
Chương 62: Xử lý
63
Chương 63: Bất ổn
64
Chương 64: Muốn cái gì, tôi sẽ cho
65
Chương 65: Nhu tình trong đáy mắt
66
Chương 66: Mua sắm
67
Chương 67: Tôi sẽ không làm gì
68
Chương 68: Hỗ trợ về tinh thần
69
Chương 69: Ý đồ xấu
70
Chương 70: Khu luyện tập
71
Chương 71: Vứt bỏ tôn nghiêm
72
Chương 72: Cắn rứt lương tâm
73
Chương 73: Làm những điều em muốn
74
Chương 74: Lo lắng cho em đến chết mất
75
Chương 75: Nấu ăn cho cô
76
Chương 76: Tôi xin lỗi
77
Chương 77: Mang thai
78
Chương 78: Đoá hoa đẹp nhất
79
Chương 79: Giận dỗi
80
Chương 80:
81
Chương 81: Yêu em (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play