CHƯƠNG 03: LÀ NGƯỜI, MÀ CẬU KHÔNG NÊN ĐẾN GẦN

"Cho tôi cơ hội, nhất định tôi sẽ khiến cậu thích tôi."

Lời thâm tình của Minh Kỳ vừa dứt, Tề Hàn cũng xuất hiện đúng lúc. Vừa nhìn thấy anh, Cao Mẫn liền gạt tay cậu ấy ra, rồi mếu máo đi đến người đàn ông ấy

"Anh ơi, họ đánh em..." Cao Mẫn, hai mắt long lanh, chân vội chạy tới và còn ôm chầm lấy Tề Hàn.

Cao Mẫn, cô lại diễn trò nữa rồi.

Thật ra trước khi tới đây, anh đã nhận được thông báo của ám vệ đi theo âm thầm bảo vệ Cao Mẫn kể rõ đầu đuôi mọi chuyện, anh còn biết rằng, bốn nữ sinh kia đều bị cô đánh đến bầm mắt, bong gân cả rồi.

Cuối cùng cũng không biết vậy là cô bị bắt nạt dữ chưa?

Tuy biết rõ mọi chuyện, nhưng anh vẫn vờ đi như không biết.

"Ai đánh em?" Tề Hàn hơi cúi đầu, vẫn là thái độ nuông chiều và ánh mắt ôn nhu như thường lệ.

"Mộ Ái, cô ta là kẻ cầm đầu ba người kia đánh hội đồng em. Nếu không phải cô chủ nhiệm kịp lên lớp, chắc bây giờ Mẫn Mẫn đã thành mồi cho cá mập rồi." Cao Mẫn vẫn tiếp tục nhập tâm sâu vào nhân vật bị nếm lấy ủy khuất.

Nghe xong, Tề Hàn chỉ cười nhẹ và xoa đầu cô một cái, rồi nói:

"Được rồi! Bảo hiệu trưởng đình chỉ học tập họ sáu tháng, hạ hai bậc hạnh kiểm, chịu không?"

Cao Mẫn cắn môi, nét mặt áy náy nhưng chiếc đầu nhỏ thì vẫn láu lỉnh gật gật lia lịa, miệng cười chúm chím.

Sau đó, cặp mắt sắc lạnh của người đàn ông mới chuyển đến vị trí cậu bạn trẻ tuổi ở đằng sau.

"Cậu thích Mẫn Mẫn?" Chất giọng ấy chợt trầm đi thấy rõ.

"Vâng! Anh là người nhà của cậu ấy sao?"

"Cậu không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết Cao Mẫn là người mà cậu không nên đến gần là đủ rồi."

Nói xong, Tề Hàn liền ngang nhiên bế cô bé của mình ra về.

Vừa vui đó, nhưng tới lúc vào trong xe anh liền trở nên hầm hầm sát khí. Đến một ánh mắt cũng chẳng buồn dành cho Cao Mẫn, khiến cô nàng cũng bị lay động bởi tầng không khí u ám.

"Ma vương lại hít nhầm gió độc rồi, mặt đen như đít nồi í, trông chán chết đi được." Cô chán nản càm ràm.

"Sô-cô-la ngon không?" Tề Hàn chuyển chủ đề còn nhanh hơn quay xe.

Cao Mẫn lắng nghe, rồi chỉ biết há hốc mấy mươi giây, trải qua bối rối xong, mới ngập ngừng cất tiếng:

"Cũng không ngon cho lắm. Tại đang bực nên ăn tạm cho thư giãn à, sau đó em đã đem cho Ngân Ngân rồi."

"Ăn thư giãn, bị đánh hội đồng chắc cũng thư giãn." Tề Hàn khinh bỉ đáp trả.

"Chứ sao nữa, lâu rồi không có ai cho em vận động gân cốt, coi như hôm nay có cơ hội tập luyện vậy. Thật sự sảng khoái vô cùng." Cao Mẫn cao giọng, vẻ mặt vênh vang, đắc ý.

Tề Hàn thì tức tới lộn ruột mà chẳng biết phải làm gì. Thật ra là đối với cô thôi, chứ người khác, nói không chừng đã bị anh bẻ gãy cổ từ lâu rồi.

"Cho em học võ để phòng thân, chứ không phải để đánh nhau." Anh hạ giọng nhắc nhở.

"Thì em phòng thân, chứ có tự ý đi sinh chuyện đâu." Cao Mẫn vẫn chu môi cãi cố.

Nghe vậy, người đàn ông lập tức quay qua, cái biểu cảm vừa tức vừa ức mà không biết phải làm sao đều in hết lên trên mặt, chỉ có cô vẫn chưa nhận ra điều đó và cũng chưa ngửi được mùi dấm đâu đây.

Cao Mẫn chỉ thấy anh ấy đang nhìn cô chằm chằm, đôi môi mỏng bắt đầu mấp máy. Kết quả, Tề Hàn chẳng làm gì cô cả, vì lý trí vừa nhắc nhở, người thiếu nữ to gan lớn mật này vẫn chưa 18.

...----------------...

Biệt thự Red...

Xe đỗ vào khuôn viên rồi dừng lại, Đào Cẩn xuống trước, chu đáo mở cửa xe cho lần lượt từng người ngồi sau, nhưng Cao Mẫn lại vì hờn dỗi vu vơ mà không chịu bước xuống.

Người con gái này, căn bản đã được nuông chiều quá mức nên ngày càng sinh ra khó hầu, khó bảo. Nếu Tề Hàn không bắt đầu uốn nắn lại từ bây giờ, chỉ e rằng mai sau sẽ đổi tốt thành hại.

Thấy Cao Mẫn bướng bỉnh, Tề Hàn chỉ phất tay cho Đào Cẩn cùng vào nhà, trực tiếp bỏ mặc người ngồi trong xe. Biết bản thân bị bỏ rơi, cô liền xách ba lô chạy nhanh theo để cất giọng chất vấn.

"Tề Hàn, chú giận dỗi cái gì chứ? Em chỉ bảo vệ chính mình thì có gì sai? Cũng chưa đánh gãy tay, gãy chân bọn họ, càng không có gì sai."

"Ngay từ khi em để người đàn ông khác có cơ hội đấn gần, là đã sai rồi." Tề Hàn cau mày trả lời.

Anh ngồi xuống sofa, tâm tình bực dọc nới lỏng cà vạt xong, liền rót ngay một ly rượu.

"Cao tiểu thư, cô lớn rồi, cũng nên hiểu chuyện một chút đi. Lão đại bình thường đã bận trăm công nghìn việc, lại còn phải chạy đi thu dọn mấy chuyện chẳng đâu vào đâu của cô nữa. Mà hình như, cô chưa bao giờ để ý tới tâm trạng hay là sức khỏe của cậu ấy thì phải. Lỡ một ngày bị vứt bỏ, chắc cũng chẳng thể sống nổi."

Vì bất bình, Đào Cẩn đã lên tiếng. Thật ra, hắn cũng chẳng ưa gì Cao Mẫn, chỉ nể Tề Hàn mới chấp nhận ưu tiên bảo vệ cho cô suốt những năm vừa qua. Mà tất cả, đều có nguyên nhân uẩn khúc đằng sau.

Lúc này, sự uất ức trong lòng Cao Mẫn càng lớn. Bởi vì, cô cảm thấy mình chẳng sai gì cả, rõ ràng cô chỉ phòng vệ chính đáng, mà giờ trong mắt hai người họ lại giống như cô cố tình gây hấn. Tức, nhưng không nói, cô ấm ức bỏ lên phòng.

Tề Hàn cũng không nhìn theo, vì lòng dạ của anh cũng có tốt hơn là bao. Cảm giác mệt mỏi, áp lực đang vây quanh lấy thân xác lẫn tinh thần.

Đào Cẩn nói đúng. Giá mà Cao Mẫn có thể hiểu chuyện hơn một chút, thì anh đã đỡ phải lo. Nhưng nói đi cũng phải nghĩ lại, cô của bây giờ đều do anh quá đỗi cưng chiều mà ra.

Trước khi trách người, nên trách mình.

"Hôm nay ông nội trở về rồi, mà người của cậu thì vẫn như một đứa trẻ mãi không chịu lớn. Liệu chuyện này giấu được bao lâu nữa?" Đào Cẩn tỏ vẻ lo ngại.

"Không giấu được, thì không cần giấu nữa. Cứ để họ biết bên cạnh tôi đã có phụ nữ lại càng tốt."

"Cậu nghĩ ông nội sẽ chấp nhận một đứa trẻ con như Cao Mẫn trở thành một phần của Tề gia?" Đào Cẩn lại tỏ ra trào phúng khi nghĩ đến Cao Mẫn.

Tề Hàn lúc bấy giờ vẫn bình thản nhấp nháp ly rượu, ánh mắt sâu sắc, tâm tư bắt đầu toan tính.

"Không phải nghĩ, mà thực tế sẽ là như vậy. Hoặc chẳng cần ai chấp nhận."

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đại ma vương là đang ăn dấm đó bà nhỏ ơi. Bà còn ở đó mà cũng không ngon cho lắm, rồi là ăn cho thư giãn và đánh hội đồng cũng là để thư giãn:)) Đại ma vương tức xì khói mà chẳng thể làm gì khác hơn. Nhịn. Tất cả ma vương vẫn phải nhịn, vì ngta chưa đủ 18/Casual//Casual//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2024-02-20

18

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Coi bà nhỏ Mẫn Mẫn kìa, bả diễn quá trời diễn luôn:)) Rồi là đánh hội đồng dữ chưa, rồi là hủy khuất dữ chưa. MM thật biết gọi anh đúng lúc nhoa. Nịnh nọt quá trời nịnh luôn mà/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2024-02-20

11

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Haha, đúng là ma vương này hít nhầm gió độc rồi, mặt đen như đuýt nồi luôn:))) Mà cơn gió độc này lại phát ra từ vại dấm chua ngàn năm á/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2024-02-20

11

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 01: GỌI CHÚ XƯNG EM
2 CHƯƠNG 02: TỎ TÌNH
3 CHƯƠNG 03: LÀ NGƯỜI, MÀ CẬU KHÔNG NÊN ĐẾN GẦN
4 CHƯƠNG 04: VỊ TRÍ NÀO CHO TÔI?
5 CHƯƠNG 05: VỢ SẮP CƯỚI?
6 CHƯƠNG 06: EM GÁI NUÔI
7 CHƯƠNG 07: CHỊ DÂU TƯƠNG LAI
8 CHƯƠNG 08: THẸN QUÁ HÓA GIẬN
9 CHƯƠNG 09: THÚ NHẬN
10 CHƯƠNG 10: NGÀY ĐẶC BIỆT BỊ LÃNG QUÊN
11 CHƯƠNG 11: QUÀ SINH NHẬT
12 CHƯƠNG 12: NỤ HÔN THAY LỜI MUỐN NÓI
13 CHƯƠNG 13: VA CHẠM
14 CHƯƠNG 14: THẤU RÕ LÒNG MÌNH
15 CHƯƠNG 15: CHỜ EM, TỪ KHI DẬY THÌ
16 CHƯƠNG 16: CÓ THỂ NGOAN CHÚT KHÔNG?
17 CHƯƠNG 17: LÃO ĐẠI, NHẸ THÔI
18 CHƯƠNG 18: MỌI THỨ ĐỂ ANH LO
19 CHƯƠNG 19: SÚNG VÀ ÁM KHÍ PHI TIÊU
20 CHƯƠNG 20: CÁ NẰM TRÊN THỚT
21 CHƯƠNG 21: BỊ THƯƠNG
22 CHƯƠNG 22: GIANG HỒNG LẠC
23 CHƯƠNG 23: CHO ANH Ế CHỔNG Ế CHƠ
24 CHƯƠNG 24: NGƯỜI VÔ TỘI
25 CHƯƠNG 25: CUỘC GỌI BÍ ẨN
26 CHƯƠNG 26: BÍ MẬT NGUY HIỂM
27 CHƯƠNG 27: THỎA THUẬN
28 CHƯƠNG 28: SAU BIẾN CỐ...
29 CHƯƠNG 29: NUNG NÓNG GIẤM CHUA
30 CHƯƠNG 30: ĐỘT NHẬP
31 CHƯƠNG 31: LÀ CHỒNG EM
32 CHƯƠNG 32: CẦU EM BAO NUÔI
33 CHƯƠNG 33: ANH KHÔNG TÌM THẤY QUẦN LÓT
34 CHƯƠNG 34: KHÔNG CÒN CẢM GIÁC
35 CHƯƠNG 35: ĐIÊN CUỒNG CHIẾM HỮU
36 CHƯƠNG 36: LẠNH NHẠT
37 CHƯƠNG 37: ĐỈNH ĐIỂM CỦA THẤT VỌNG
38 CHƯƠNG 38: BÍ MẬT NHẬN NUÔI
39 CHƯƠNG 39: VỪA LÀM, VỪA CỞI
40 CHƯƠNG 40: ĐỪNG DỪNG LẠI
41 CHƯƠNG 41: HẠNH PHÚC NHÉ
42 CHƯƠNG 42: 15 NĂM, MỘT MỐI TÌNH (END)
43 THÔNG BÁO TRUYỆN MỚI
Chapter

Updated 43 Episodes

1
CHƯƠNG 01: GỌI CHÚ XƯNG EM
2
CHƯƠNG 02: TỎ TÌNH
3
CHƯƠNG 03: LÀ NGƯỜI, MÀ CẬU KHÔNG NÊN ĐẾN GẦN
4
CHƯƠNG 04: VỊ TRÍ NÀO CHO TÔI?
5
CHƯƠNG 05: VỢ SẮP CƯỚI?
6
CHƯƠNG 06: EM GÁI NUÔI
7
CHƯƠNG 07: CHỊ DÂU TƯƠNG LAI
8
CHƯƠNG 08: THẸN QUÁ HÓA GIẬN
9
CHƯƠNG 09: THÚ NHẬN
10
CHƯƠNG 10: NGÀY ĐẶC BIỆT BỊ LÃNG QUÊN
11
CHƯƠNG 11: QUÀ SINH NHẬT
12
CHƯƠNG 12: NỤ HÔN THAY LỜI MUỐN NÓI
13
CHƯƠNG 13: VA CHẠM
14
CHƯƠNG 14: THẤU RÕ LÒNG MÌNH
15
CHƯƠNG 15: CHỜ EM, TỪ KHI DẬY THÌ
16
CHƯƠNG 16: CÓ THỂ NGOAN CHÚT KHÔNG?
17
CHƯƠNG 17: LÃO ĐẠI, NHẸ THÔI
18
CHƯƠNG 18: MỌI THỨ ĐỂ ANH LO
19
CHƯƠNG 19: SÚNG VÀ ÁM KHÍ PHI TIÊU
20
CHƯƠNG 20: CÁ NẰM TRÊN THỚT
21
CHƯƠNG 21: BỊ THƯƠNG
22
CHƯƠNG 22: GIANG HỒNG LẠC
23
CHƯƠNG 23: CHO ANH Ế CHỔNG Ế CHƠ
24
CHƯƠNG 24: NGƯỜI VÔ TỘI
25
CHƯƠNG 25: CUỘC GỌI BÍ ẨN
26
CHƯƠNG 26: BÍ MẬT NGUY HIỂM
27
CHƯƠNG 27: THỎA THUẬN
28
CHƯƠNG 28: SAU BIẾN CỐ...
29
CHƯƠNG 29: NUNG NÓNG GIẤM CHUA
30
CHƯƠNG 30: ĐỘT NHẬP
31
CHƯƠNG 31: LÀ CHỒNG EM
32
CHƯƠNG 32: CẦU EM BAO NUÔI
33
CHƯƠNG 33: ANH KHÔNG TÌM THẤY QUẦN LÓT
34
CHƯƠNG 34: KHÔNG CÒN CẢM GIÁC
35
CHƯƠNG 35: ĐIÊN CUỒNG CHIẾM HỮU
36
CHƯƠNG 36: LẠNH NHẠT
37
CHƯƠNG 37: ĐỈNH ĐIỂM CỦA THẤT VỌNG
38
CHƯƠNG 38: BÍ MẬT NHẬN NUÔI
39
CHƯƠNG 39: VỪA LÀM, VỪA CỞI
40
CHƯƠNG 40: ĐỪNG DỪNG LẠI
41
CHƯƠNG 41: HẠNH PHÚC NHÉ
42
CHƯƠNG 42: 15 NĂM, MỘT MỐI TÌNH (END)
43
THÔNG BÁO TRUYỆN MỚI

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play