"Có phải... Môi trường sống của chúng ta không hề đơn giản như vẻ ngoài thường thấy, đúng không? Anh, là xã hội đen..."
Đôi mắt dò xét từ Cao Mẫn, chợt làm Tề Hàn chột dạ.
Vội tránh né cô, anh quay lưng nhìn về hướng khác để trầm ngâm tự vấn cho thật kỹ. Mãi một lúc sau, chất giọng trầm ấm của anh mới vang lên.
"Đúng là không có gì đơn giản, nên mới buộc em phải học cách sử dụng súng cho thành thạo."
Im lặng một chút, Tề Hàn mới nói:
"Tôi là người trong giới họp đêm."
Cao Mẫn nghe xong, cũng giải đáp được thắc mắc trong lòng mình bấy lâu. Nhưng hiện tại, cô chẳng tỏ ra bàng hoàng hay kinh sợ.
"Chỉ chờ anh thừa nhận nữa thôi, mà cũng thật quá lâu ấy chứ."
Sự bình thản của cô gái, đổi lại khiến người đàn ông thoáng ngạc nhiên. Lẽ nào cô đã biết từ trước, nếu vậy cô còn biết những gì khác không đây?
"Mẫn Mẫn, em đã biết được những gì rồi?"
"Trông anh nghiêm trọng hóa vấn đề vậy? Em nghi ngờ bấy lâu nay rồi, nên giờ biết thì cũng đâu có gì kinh ngạc. Cơ mà anh yên tâm, Mẫn Mẫn không có sợ anh đâu. Ngược lại còn mong chờ anh tự nhận, để em có thể khẩn xin một yêu cầu."
Lúc này, chuyển sang Cao Mẫn trở nên nghiêm nghị. Cô đứng lên song song với anh, trong ánh mắt thật sự chứa đựng nhiều mong muốn chưa nói.
"Anh có thể điều tra về cái chết của ba mẹ em, được không? Em có cảm giác hung thủ thật sự vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."
Cao Mẫn vẫn nhớ như in cái thời khắc gia đình gặp phải biến cố lớn vào năm cô tròn tám tuổi. Hôm đó, cô đang chơi với bà Vú trên phòng thì chợt nghe tiếng súng, đến khi được nhìn thấy mặt ba mẹ lần cuối đã là lúc họ không còn hô hấp và cảnh sát thì đang áp giải hai người đàn ông lạ mặt đưa đi.
Sau đó, cô được đưa vào cô nhi viện vì không còn nội ngoại, người thân trong dòng họ cũng chẳng ai chịu nhận nuôi. Qua thêm vài hôm, cô lại được nghe các sư cô trong trại bảo rằng hung thủ sát hại ba mẹ cô đã bị xử án chung thân.
Lúc đó cô còn quá nhỏ để hiểu biết thấu đáo nhiều chuyện, cho tới khi lớn hơn, cảm giác oan ức của ba mẹ vẫn chưa được giải lại càng lớn. Thật ra, nhờ anh điều tra giúp, cũng chỉ là cách tự trấn an bản thân.
Nhưng điều đó đối với Tề Hàn mà nói, lại là một vấn đề khó lòng giải đáp ổn thỏa. Bởi vì...
"Tề Hàn, anh sẽ giúp em chứ?"
Đối mặt với thỉnh cầu của cô gái, người đàn ông thật chẳng nỡ lòng từ chối. Nhưng anh biết cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, nếu tiếp tục lừa dối cô, có khi mai sau chẳng còn cơ hội được mở lời giải thích.
Vậy nếu nói thật, liệu cô có chịu nổi cú sốc này không? Cô sẽ vượt qua nỗi đau ấy bằng thù hận...
"Ừm! Tôi sẽ giúp, nhưng em cũng đừng hy vọng quá nhiều. Bởi vì, tôi không muốn nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của em."
Cuối cùng, thì người đàn ông cũng không đủ bản lĩnh nói ra sự thật. Anh chỉ đành dỗ dành cô gái bằng cái bẹo má thật trìu mến.
"Em biết rồi, cảm ơn anh nha!" Vừa nói hết câu, Cao Mẫn liền kiễng gót chân mà hôn chụt lên má Tề Hàn một cái.
Ôi không! Hành động này chính thức đốn ngã trái tim cuồng nhiệt của người đàn ông ấy mất rồi. Một nụ hôn, đổi được cả con tim không ngừng xao xuyến.
Cao Mẫn cứ tiếp tục đơn thuần đầy đáng yêu như thề này, thì Tề Hàn làm sao chịu nổi?
Updated 43 Episodes
Comments
04
đoán là ảnh hoặc băng của ảnh giết ba mẹ chỉ
2024-06-04
0
Nốt chu sa
gán chịu khó đi anh 🤣 mốt chỉ bù cho
2024-03-16
1
Nốt chu sa
aooa....cóa bước tiến trong tình yêu ròi nhoa/Facepalm//Chuckle/
2024-03-16
2