"Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
Đang rối, bị nắm níu lại càng rối hơn. Cao Mẫn thẹn thùng thu tay trở về, đến quay lại đối mặt với Tề Hàn, cô cũng không dám, vì gương mặt hiện tại đã đỏ như cà chua chín mọng thì làm sao dám để ai nhìn thấy.
"Hay là đợi khi khác hãy hỏi, em muốn xuống bếp tìm chút đồ ăn. Anh...anh về phòng đi nha, đừng có đi theo em." Nói xong, Cao Mẫn liền co chân bỏ chạy mất hút.
Thế là đến cơ hội hé môi nói ra nửa từ, Tề Hàn cũng không có. Nhưng nghĩ lại, thì anh đã đổi được nụ hôn đầu tiên của người con gái ấy, xem ra cũng không đến mức thất bại. Huống hồ, trông qua thái độ của Cao Mẫn, anh càng chắc chắn cô có tình cảm với anh.
Vậy thì giờ chỉ còn việc, thừa thắng xông lên...
"Mẫn Mẫn, chậm thôi!"
[...]
Đang hối hả chạy vội đi trốn Tề Hàn, thì trời xui đất khiến lại để Cao Mẫn bất ngờ chạm mặt hai vị trưởng bối của Tề gia và cả cô "chị dâu tương lai" Ciin. Sự xuất hiện của họ, làm cô lập tức trở nên kiêng dè, khép nép tiến tới gần.
"Ông và bác mới tới!" Cao Mẫn cúi đầu, lễ phép chào hỏi.
Nhưng có vẻ như tất thảy mọi người đều không mấy vui lòng khi nhìn thấy Cao Mẫn. Thậm chí, ông nội Tề còn bước tới và sẵn sàng giơ tay chuẩn bị ra tay đánh người.
Chát... Kết quả, Cao Mẫn vẫn bị tát.
Trong khi chưa biết rõ nguyên do bị đánh là gì, thì Tề Hàn đã xuất hiện ngay phía trước Cao Mẫn, thay cô đối đầu với uy lực đáng sợ của ông nội Tề.
Thấy anh hầm hầm sát khí, ánh mắt lãnh khốc như băng, nói không chừng còn sẵn sàng đánh trả lại. Ông nội Tề liền nhếch mép cười khẩy, rồi ung dung bỏ qua sofa ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Sao hả, vì một đứa trẻ con như nó mà chẳng nể mặt ông già này để dửng dưng rời khỏi bữa tiệc. Bây giờ định tiếp tục vì nó, ra tay với cả tôi luôn à?"
Nắm đấm trong tay Tề Hàn siết chặt. Người của anh, anh nuôi từ bé, đến một vết muỗi đốt anh còn xót, chứ nói chi bị người khác vô lý cho ăn bạt tay. Nhưng người ra tay là ông nội của anh, cơn giận này, nuốt như nào mới trôi đây?
Cao Mẫn có thể cảm nhận được mức độ nguy hiểm tỏa ra từ anh, nên liền rón rén dùng đôi tay của mình bao phủ lấy nắm đấm đang run lên bần bật vì phẫn uất ấy và khẽ nói:
"Em không sao, anh đừng giận. Lão đại, anh nhất định phải bình tĩnh, giận quá mấy khôn là không được đâu."
Vừa được hôn, song liền ăn tát. Cái giá phải trả này, có đắt quá rồi không? Tuy rất đau, Cao Mẫn cũng nào dám tỏ ra ủy khuất. Nhưng không có nghĩa như vậy, là Tề Hàn sẽ im lặng bỏ qua.
"Ông vô lý đánh người, còn tự cho mình đúng, như vậy có đáng làm bậc trưởng bối không?" Anh gằng giọng.
"Từ bao giờ, mà lão Vương đánh chó phải nhìn mặt chủ vậy? Thật nực cười."
"Mẫn Mẫn là người của cháu, bất cứ ai cũng không có quyền động vào cô ấy. Kể cả ông, ông đừng để cháu phải mang tội bất kính."
"Người của cháu? Xem ra, anh không chỉ đơn giản xem cô ta là một đứa em gái."
Nói tới đây, tầm nhìn sắc lạnh của ông nội đã chuyển về phía Cao Mẫn đang rụt rè đứng phía sau Tề Hàn, trầm giọng hỏi tiếp:
"Còn cô, cô xem cháu trai tôi là gì? Một người anh trai không hơn không kém, hay phía sau mối quan hệ ấy còn có loại tình cảm đặc biệt nào khác?"
Updated 43 Episodes
Comments
wphanhhg
ô già kia ô nói ai là chó v, s ô k nhìn lại mình đi
2024-06-14
0
harleyss
vãi l
2024-03-31
1
harleyss
ủa jv má ???
2024-03-31
0