Sau khi Đào Cẩn rời đi, Tề Hàn lại chủ động tìm sang phòng Cao Mẫn. Anh mang theo một phần bánh ngọt cô thích nhất, rồi trực tiếp mở cửa tiến vào trong.
Lúc này, Cao Mẫn đang ngoan ngoãn ngồi học bài, biết anh đi vào cũng mảy may chẳng quan tâm, cho tới khi đĩa bánh được đặt lên bàn và người ngồi xuống ngay bên cạnh, cô vẫn làm như không hề hay biết.
"Tay nào trầy?"
"Không cần chú lo."
Biết cô dỗi, anh cũng chẳng làm gì, chỉ trực tiếp tìm tới cánh tay bị trầy trụa kia, rồi lấy thuốc bôi vào đó.
Thấy anh lại ôn nhu, yêu chiều mình như mọi khi, Cao Mẫn cũng mủi lòng không giận nữa. Cho tới khi, Tề Hàn trầm giọng lên tiếng:
"Nếu một ngày nào đó không còn tôi bên cạnh, em sẽ đối mặt với chuyện đó bằng cách nào?" Tề Hàn trầm giọng lên tiếng.
"Đến chú cũng coi thường tôi." Cao Mẫn ấm ức trả lời.
"Nếu cảm thấy ai cũng đang coi thường mình, vậy sao không tự chứng minh bản thân cho người khác thấy một phiên bản hoàn toàn khác như họ nghĩ?"
Cao Mẫn im lặng. Bầu không khí chìm vào lắng đọng, đây cũng là khoảnh khắc đầu tiên chứa đầy cảm xúc và vấn đề phức tạp tồn tại giữa hai người.
"Em không có lỗi, lỗi tại tôi cho em một cuộc sống quá tốt suốt chín năm vừa qua. Khiến em chỉ thấy một màu hồng và vị ngọt, khiến em không nhận ra xung quanh ta còn có thứ gọi là nguy hiểm lẫn mất mát."
"Người thân của tôi mất hết rồi, bởi vậy làm sao biết được mùi vị đó nữa." Cao Mẫn cúi mặt, ký ức đau thương lại ùa về làm giọng nói trở nên nghẹn ngào.
Mà người đàn ông cũng chợt hụt hẫng khi lắng nghe câu nói ấy, rồi khẽ hỏi:
"Thế, còn tôi thì sao? Tôi không phải người thân của em, nếu tôi biến mất cũng không có gì đáng buồn?"
Tề Hàn có phải là người thân của Cao Mẫn hay không?
Câu hỏi đó, cô không cần nghĩ cũng có thể trả lời. Bởi vì, người đàn ông này đã đưa cô rời khỏi cô nhi viện, chính anh chăm sóc, nuôi nấng cô suốt chín năm vừa qua. Nói không thân thiết, không quan trọng, thế có khác gì là kẻ vô ơn.
"Không có chú sẽ rất buồn, nhưng cũng đâu thể sống dựa dẫm vào chú mãi. Anh Cẩn nói đúng mà, từ giờ Mẫn Mẫn sẽ không làm phiền chú nữa đâu."
"Làm gì để không phải dựa dẫm vào người khác?" Tề Hàn ôn tồn hỏi tiếp.
"Mạnh mẽ hơn, không làm nũng nữa."
Và nụ cười đã xuất hiện trên môi người đàn ông, sau câu nói của cô gái. Anh lại đưa tay xoa đầu cô một cách cưng chiều, rồi nói:
"Với tôi, em được phép làm nũng mọi nơi, mọi lúc."
"Vậy mà vừa rồi chú trách em gây sự, còn lạnh lùng với em." Vừa nói xong, là Cao Mẫn lại phụng phịu.
"Đều tại em tự chuốc họa vào thân. Nếu hôm nay không cố ý trêu đùa chàng trai đó, không nhận thanh sô-cô-la kia, thì có xảy ra chuyện không?"
"Ơ, nói thế là chú cũng giống với tụi kia à? Chú ghen, nên mới làm mặt lạnh?" Cao Mẫn lại bắt đầu pha trò.
Nào ngờ người đàn ông không hề bối rối, mà còn trở nên nghiêm túc với câu trả lời trầm ấm.
"Ừm! Tôi không thích em đến gần người khác giới, trừ tôi."
Lần này, đến lượt thiếu nữ ngại ngùng, nhanh chóng đỏ mặt. Cô lúng túng, nên đành chuyển sự chú ý sang đĩa bánh ngọt.
"Em có phải vật sở hữu của riêng chú đâu chứ."
"Chờ ít ngày nữa, điều đó sẽ trở thành sự thật." Tề Hàn nghiêm nghị trả lời.
"Vài ngày nữa?" Cao Mẫn ngạc nhiên đến ngây ngô.
"Đến lúc đó em sẽ biết. Tóm lại, đã ở bên tôi thì cả đời không được rời đi."
Sau đó, không gian giữa cả hai liền chìm vào yên lặng. Người cặm cụi ăn bánh, người lơ đễnh mở quyển tập cô đang chép bài ra xem.
Được một chút, Tề Hàn lại hỏi:
"Em muốn học ngành gì?"
Qua vài giây thích ứng lại với hoàn cảnh, Cao Mẫn mới nói: "Bác sĩ!"
"Lý do?" Tề Hàn vẫn nghiêm túc.
"Để những khi chú bị bệnh hoặc bị thương, em có thể tự tay chữa trị."
Cao Mẫn thật sự rất đơn thuần khi ở bên cạnh người đàn ông ấy. Có vẻ như những lúc cảm thấy không được anh quan tâm, cô sẽ cố tình bày trò để gây sự chú ý. Hơn ai hết, cô cần anh.
"Vẫn bị ám ảnh lúc tôi bị thương nặng vào năm trước sao?"
Đó có lẽ cũng là một ký ức khá đáng sợ trong tâm trí Cao Mẫn. Vì năm vừa qua, Tề Hàn đã bị thương rất nghiêm trọng, anh phải nằm trên giường suốt hai tháng để điều trị. Cô chỉ biết anh gặp tai nạn, nhưng đâu biết vết thương ấy do đạn gây ra.
"Vâng! Em sợ chú sẽ như ba mẹ, bỏ mặc em một mình bơ vơ trên cõi đời này. Điều đó thật sự rất đáng sợ."
Đây là mặt trái sau vẻ ngoài hồn nhiên của người thiếu nữ, mà chỉ có mỗi Tề Hàn được nhìn thấy. Đó cũng là lý do khiến anh luôn không đành lòng để cô phải chịu đựng ủy khuất, dù chỉ là một chút.
"Đồ ngốc, đừng nói mấy chuyện buồn đó nữa! Giờ nói tôi nghe xem, mục tiêu trong tương lai của em là gì?"
"Thì đầu tiên phải học thật giỏi, ra trường tìm việc làm, sau đó lấy chồng, sinh con. Cả gia đình hạnh phúc bên nhau." Cao Mẫn hồn nhiên trả lời.
Ít phút trước, cô nói Tề Hàn là người thân quan trọng, nhưng qua mấy phút đó trong kế hoạch tương lai lại chẳng tồn tại anh đâu, khiến sắc mặt người đàn ông hiện đầy vạch đen, cô còn bảo lấy chồng sinh con nữa chứ. Nghe, mà sôi cả máu thịt.
"Vậy vị trí nào cho tôi?"
Updated 43 Episodes
Comments
bc sex so good...
cuti v
2024-05-30
0
Thuy Minh
❤❤❤❤❤❤❤(❁´◡`❁)(❁´◡`❁)(❁´◡`❁)(❁´◡`❁)(❁´◡`❁) nu9 không được người khác tôn trọng thật buồn😢😢😢
2024-05-30
0
Nốt chu sa
ghen dỗi 🤣
2024-03-14
1