"Bộ trẻ con hay sao mà cần người chăm sóc?"
Lần này, câu hỏi ấy và cả sự bình thản của người đàn ông đã thực sự khiến cô gái chạm đến giới hạn cuối cùng. Lệ long lanh lặng lẽ đong đầy hốc mắt, chỉ thấy chóp mũi cay xè và chớp mắt một cái cũng khiến giọt lệ tủi thân lập tức tuôn rơi.
"Anh là loại đàn ông có trăng quên đèn, có mới nới cũ. Anh hết thương em rồi...hic." Thanh giọng đó chứa đầy buồn tủi, nhưng Tề Hàn chỉ nghe thấy cô đang làm nũng.
Vở kịch mèo khóc mè nheo này đâu còn xa lạ gì với anh nữa.
"Biết sao giờ, tại cứ bị người ta gọi bằng chú miết, mà chắc là già thật rồi, nên phải nhanh chóng cưới vợ sinh con kẻo muộn."
"Thì em không gọi anh bằng chú nữa là được chứ gì? Người ta đùa thôi, mà cũng tưởng thật." Cao Mẫn bĩu môi, vừa nói vừa gạt nước mắt.
Cô khóc, còn anh thì cười. Nụ cười mang tên đắc ý pha lẫn hài lòng. Lúc này thì cũng không nỡ nhìn cô trong dáng vẻ kia nữa, nên bàn tay nam tính ấm áp ấy đã đưa đến gò má thiếu nữa, giúp cô lau khô nước mắt.
"Yêu tôi hay sao, mà không cho cưới vợ?"
Câu hỏi ấy chính thức đẩy Cao Mẫn chìm vào hố đen tình cảm vẫn chưa được khai sáng. Cô ngây ngô cùng ngại ngùng đến mức lúng túng ra mặt, nhưng vẫn vờ như chẳng có gì quan trọng.
"Độ tuổi chênh lệch quá xa, yêu cái gì mà yêu chứ."
"Ờ, nhớ nói không yêu đấy. Mai mốt tôi yêu người khác, thì đừng có ôm gối mà khóc bù lu bù loa." Tề Hàn thong thả cân nhắc trước.
"Anh mà dám, tôi nhất định xiên chết anh. Vả lại, nếu anh thật lòng yêu ai đó, thì họa may tôi còn có thể chấp nhận cho anh kết hôn trước, chứ cô gái đó thì không nha." Cao Mẫn kiên định đáp trả.
"Lý do?" Tề Hàn vẫn trưng ra dáng vẻ ngây thơ, không hiểu.
"Tại vì tôi không thích, tóm lại chưa được tôi cho phép thì anh không được qua lại với bất kỳ một cô gái nào."
"Cao Mẫn, em đang ghen đấy và cũng đang muốn chiếm hữu tôi một cách vô lý. Em yêu tôi thật rồi." Tề Hàn mỉm cười rất đắc ý.
Trong khi đó, Cao Mẫn lại bối rối đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Thẹn quá, liền hóa giận:
"Anh mà trêu nữa, thì tôi tuyệt ngôn với anh ba ngày đó, tin không?"
"Tin rồi, không trêu nữa."
Người đàn ông khẽ cười. Sau đó, anh mang máy sấy cất vào hộc tủ, rồi mới quay lại chỗ cô gái.
Lúc này, thái độ của anh đã trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều với lời đề nghị.
"Em nghĩ sao, nếu bản thân thành thạo một số vũ khí, đại loại như súng?"
"Lưu trữ vũ khí nóng là trái pháp luật, tự dưng anh kêu em học mấy cái đó làm gì?" Cao Mẫn vẫn ngây thơ đối đáp.
Nói thật, cô hoàn toàn chưa biết rõ về thân thế của người đàn ông trước mắt mình. Cao Mẫn chỉ biết, Tề Hàn là chủ tịch của một tập đoàn lớn, có tiếng tăm trong thành phố này. Cả những người thân của anh, hôm nay cũng là lần đầu cô được nhìn thấy.
Tề Hàn rơi vào thế khó xử, anh phải đấu tranh giữa việc nói thật và tiếp tục che giấu bí mật của mình. Anh cũng chẳng muốn cô suy nghĩ quá nhiều thứ, mà chỉ muốn cô cứ hồn nhiên như vậy và sống một đời vô tư. Nhưng cục diện mỗi lúc càng khiến anh khó kiểm soát, làm sao có thể chắc chắn anh luôn bảo vệ được cho cô mọi nơi, mọi lúc...
"Thật ra xung quanh chúng ta luôn đầy rẫy nguy hiểm, chỉ là không biết khi nào nó sẽ ập tới. Nên tôi muốn em có đủ khả năng lẫn bản lĩnh bảo vệ an nguy cho chính mình. Biết đâu một ngày nào đó tôi không thể ở bên cạnh, thì em cũng biết cách trách được sự tấn công của kẻ xấu." Tề Hàn ẩn nhẫn giải thích và thuyết phục một cách cặn kẽ.
Cao Mẫn lắng nghe chăm chú và cô cũng cảm nhận được sự nghiêm túc trong ánh mắt của người đàn ông. Lần đầu tiên, cô lên tiếng hỏi ra nghi vấn:
"Có phải... Môi trường sống của chúng ta không hề đơn giản như vẻ ngoài thường thấy, đúng không? Anh, là xã hội đen..."
Updated 43 Episodes
Comments
🫧amulets🇹🇭
nó đó. a thì trắng mà xã hội thì đen 🥺🥺
2024-06-01
1
Hoa Oải Hương
Cao Mẫn miệng thì nói ko yêu mà lại bày ra tính chiếm hữu 😊
2024-04-14
0
𝓔𝓁𝒾𝓯
chii nói câu trúng ngay trọng tâm lun òi nhoa
2024-03-16
6