"Vậy vị trí nào cho tôi?" Anh bất ngờ gằng giọng.
"Chú cũng phải lấy vợ, sinh con nữa chứ. Tất nhiên khi đó Mẫn Mẫn không thể tiếp tục ở đây nữa rồi. À.. em biết chú bất mãn chuyện gì rồi. Yên tâm đi, khi nào lấy chồng, em cho chú làm chủ hôn."
Cao Mẫn lại dùng sự ngây thơ của mình chọc vào miệng núi lửa, khiến dung nham sắp sửa phun trào. Chỉ thấy Tề Hàn một mặt u ám, hai mắt tức tới thiếu điều muốn lộn ngược.
Hay cho vị trí chủ hôn. Tề Hàn chỉ biết nặn ra nụ cười như có như không, mà nói:
"Vậy trước khi cưới, phải xem vị chủ hôn này có đồng ý gả không đã."
"Chỉ sợ không lâu nữa chú sẽ cầu đuổi em đi nhanh để rước vợ về nhà kìa."
Cao Mẫn căn bản không hiểu những gì Tề Hàn đang ám chỉ, anh cũng không vội vã giải thích làm gì, nhưng sau đó sắc mặt của anh chợt trở nên thâm trầm thấy rõ với câu hỏi:
"Nếu thật sự có lúc tôi phải kết hôn với người phụ nữ khác, em có buồn không?"
Giờ là lúc Cao Mẫn mới lắng đọng với câu hỏi nghiêm túc này của anh. Cô cúi mặt, buồn buồn khẽ đáp:
"Em cũng không rõ nữa, nhưng chắc là có..."
"Mẫn Mẫn, em biết tại sao hôm nay tôi nói không đến đón em được không?"
Cao Mẫn khẽ lắc đầu.
"Là vì ông nội tôi vừa về nước, ông ấy còn đưa theo một cô gái, dự định sẽ là vợ sắp cưới của tôi."
Nghe Tề Hàn nói xong, cô gái lại ngây ngốc đứng hình với dòng cảm xúc phức tạp khó tả thành lời. Rõ ràng cô luôn miệng nói chỉ xem người đàn ông ấy như người thân, nhưng giờ khi biết anh có vợ sắp cưới, lòng cô lại chẳng muốn một chút nào. Thậm chí còn cảm thấy dường như những gì cô vừa cười nói trước đó lại vớ vẩn vô cùng.
"Anh nói thật hả?" Cô dè dặt thăm dò.
"Ừm! Rất có thể tôi sẽ phải kết hôn với cô gái đó."
"Không được." Cao Mẫn bất ngờ phản ứng gay gắt.
"Tại sao không?" Tề Hàn tỏ ra khá ngạc nhiên.
Trong khi anh đang hứng thú với vấn đề này, thì cô gái lại bối rối bỏ qua chỗ khác.
"Chú muốn kết hôn thì phải chờ tới khi em lập gia đình trước đã. Kể cả có bạn gái cũng không được, vậy nên chú mau đến nói với ông nội bảo cô gái kia chờ thêm vài năm nữa đi."
"Lại giở thói ngang ngược, nhưng tôi sẽ cho rằng em vì thích nên đang muốn chiếm hữu tôi làm vật riêng."
Cười nói xong, Tề Hàn mới đứng dậy, rồi nghiêm túc thông báo thêm một chuyện.
"Tối mai, ông nội với ba sẽ đưa cô gái đó đến đây dùng cơm, em muốn ở nhà hay ra ngoài chơi đều được. Tôi không ép!"
...----------------...
Hôm sau, Cao Mẫn lại đến trường như thường lệ. Nhưng hôm nay, ai ai gặp cô cũng tự động né xa ba bước, mỗi ánh mắt đều trở nên dè dặt, trừ duy nhất một người.
"Ngân này, sao ai gặp mình cũng tránh như tránh tà vậy? Hay họ sợ bị mình đánh như nhóm Mộ Ái ta?"
Để giải quyết vấn đề thắc mắc, Cao Mẫn đã hỏi ngay khi đến chỗ Lý Giai Ngân đang ngồi.
"Ừm, sợ đắc tội với cậu một, nhưng sợ lão đại nhà cậu tới mười lận. Sẵn đây biết tin gì luôn chưa?"
"Tin gì?" Cao Mẫn vẫn ngây ngô.
"Cậu bạn hôm qua tặng sô-cô-la tỏ tình cậu, hôm nay chuyển trường rồi. Mình đoán chắc chắn là do lão đại của cậu tác động."
"Đâu có lý do gì mà anh ấy lại làm vậy? Cậu đừng có nghi oan cho anh chú của mình nha."
"Không phải nghi oan, mà sự thật chính là như vậy. Còn về lý do á hả, tất nhiên là để bảo vệ tình yêu của mình rồi. Bình thường cậu khôn lanh lắm mà, sao nhắc tới lão đại lại cù lần vậy?"
Mặc cho Lý Giai Ngân nói gì, thái độ chắc nịch ra sao, thì Cao Mẫn vẫn tuyệt nhiên phủ nhận. Thậm chí, cô còn cốc đầu bạn mình một cái, mới nói:
"Bảo vệ tình yêu gì chứ? Tề Hàn là người thân của mình cơ mà, cậu nghĩ đi đâu thế?"
"Người thân, nhưng có phải máu mủ ruột thịt không? Cao Mẫn, mình không ngờ cậu ngốc vậy luôn á. Thử nghĩ coi, có ai bỏ ra chín năm công sức lẫn tiền của để bao nuôi một người dưng không? Trừ khi có mục đích hẳn hoi. Sẵn tiện nhắc luôn cho cậu biết, chả có con gì nuôi mà chẳng thịt cả. Nói không chừng, đợi cậu vừa đủ tuổi là lão đại đem ra xơi ngay."
Lần nói chuyện thẳng thắn này đã thành công khiến Cao Mẫn trầm ngâm lưu tâm tới. Qua những gì Lý Giai Ngân nói và mấy lời úp mở của Tề Hàn đêm qua, rất có khả năng bạn cô nói đúng.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cái khả năng "xơi tái" hay tình yêu trai gái gì đó, đều bị Cao Mẫn phủ nhận tất cả.
"Không có chuyện đó đâu, cậu đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa."
Lý Giai Ngân cũng đến chịu thua trước mức độ chai lì của cô bạn này. Nhưng nói sao thì cô vẫn tức, nên lại tiếp tục vòng qua một hướng khác của chủ đề.
"Khoan hãy nói đến chuyện lão đại có tình ý với cậu. Giờ mình hỏi cậu nè, cảm nhận của cậu về người đàn ông đó như thế nào? Cụ thể là yêu kiểu không thể thiếu trong cuộc sống, hay xem như người thân kiểu anh trai?"
Đến lúc này, Cao Mẫn đã cau mày. Nhưng cô vẫn suy nghĩ, sau đó thẳng thắn trả lời:
"Xem như người thân thôi à. Chứ chú ấy lớn hơn mình tận mười hai tuổi, sao mà yêu đương trai gái được."
Nhận được câu trả lời, Lý Giai Ngân liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi lại tiếp tục hỏi:
"Tức là bây giờ chỉ cần có ai đó xuất hiện bên cạnh anh ta, cậu cũng không có cảm giác gì đặc biệt?"
Nghe đến đây, sắc mặt Cao Mẫn liền chùng xuống. Thật ra là vừa nhớ lại những gì Tề Hàn đã nói trước vào ngày hôm qua.
Anh nói, ông nội đang sắp xếp cho anh một cô vợ, tối nay họ còn đến dùng cơm. Nghĩ tới đó thôi, là Mẫn Mẫn liền cau mày.
"Không được, mình nhất định phải ngăn cản."
Updated 43 Episodes
Comments
LyLy
😂😂😂
2024-08-29
0
Ngân Nguyễn
nghe đau lòng dị =))
2024-08-08
1
🫧amulets🇹🇭
gòy ko biết nghe gòy có khôn ra hông hay zẫn zô tri
2024-06-01
0