Tề Hàn trở về nhà sau cuộc hẹn với đối tác lớn. Vừa bước vào sảnh chính, anh đã gặp được Đào Cẩn, nên liền hỏi:
"Mẫn Mẫn đâu?"
" Biết rõ tối nay nhà có khách, nên tôi cố tình đưa cô ta sang nhà Lý Giai Ngân chơi rồi."
Nghe vậy, Tề Hàn liền chau mày:
"Từ bao giờ cậu lại dám quyết định thay tôi vậy? Muộn rồi, mau đến đó đón em ấy về đi."
Bấy giờ, thần sắc của Đào Cẩn chợt trở nên nghiêm túc, trong ánh mắt tựa hồ chút âu lo phức tạp.
"Lão đại, cậu có chắc khi gặp lại Cao Mẫn, ông chủ sẽ không nhận ra cô ta là con gái của Cao Tư Tồn? Lỡ như mọi chuyện bại lộ, cậu sẽ giải quyết như thế nào? Tôi thật sự rất lo lắng..."
"Chín năm trước đã quyết tâm bảo vệ em ấy, thì bây giờ vẫn vậy. Mau thay tôi đón em ấy về đi, muộn rồi."
Tề Hàn cất bước ra khỏi phòng, dứt khoát như cái cách anh ta tuyên bố vậy. Hết cách, Đào Cẩn chỉ còn biết tuân lệnh chấp hành.
Không lâu sau, ông nội Tề, cùng Tề Hưng đưa theo Ciin đến dùng cơm như đã hẹn trước.
Vào bàn ăn chưa lâu, ông nội Tề liền vào vấn đề:
"Dựa vào tử vi của hai đứa, thì ngày mồng 9 tháng sau là ngày tốt, rất phù hợp để tổ chức hôn lễ."
"Cháu vẫn chưa muốn kết hôn vào thời điểm này." Tề Hàn thẳng thắn gạt bỏ ý kiến do ông nội Tề đưa ra.
Điều đó, khiến bầu không khí của bữa ăn lại trở nên ngột ngạt.
"Tề Hưng, đây là cách dạy dỗ lại con trai anh đấy sao? Từ bao giờ mà mọi việc tôi đưa ra đều bị bác bỏ một cách thẳng thừng thế này hả?"
"Tề Hàn, còn không mau xin lỗi ông nội con." Ông Tề gằng giọng nhắc nhở.
Nhưng người đàn ông đó vẫn cứ điềm tĩnh như không, rồi nói:
"Hai người có thể bắt ép con làm bất cứ chuyện gì, ngoại trừ chuyện hôn nhân đại sự. Xin lỗi, con không thể cưới người mình không yêu."
Rầm...
"Tề Hàn, đừng có càng ngày càng quá quắc như thế." Ông nội Tề tức giận đập bàn, quát tháo.
Thấy vậy, Ciin cũng không im hơi lặng tiếng nữa. Cô nhìn người đàn ông một cách nghiêm túc, và tự tin cất giọng:
"Nếu anh cảm thấy tôi không xứng với anh, vậy chúng ta cứ từ từ tìm hiểu rồi hẵng quyết định cũng không muộn."
"Ciin, con không cần phải nhượng bộ vì nó. Ông đã hứa sẽ tác hợp cho hai đứa, thì nhất định sẽ thực hiện."
"Dạ không sao đâu ông, cháu cũng không muốn miễn cưỡng anh ấy. Nếu trải qua một thời gian, mà cháu vẫn không khiến anh ấy nảy sinh tình cảm với cháu, thì cứ xem như cháu không đủ bản lĩnh vậy."
"Cái con bé này, lúc nào cũng hiểu chuyện đến mức tự khiến bản thân thiệt thòi." Ông nội xoa đầu cô gái, ánh mắt khi nhìn Ciin thật ôn nhu.
Còn tới lúc ông nhìn sang cháu trai của mình, thì đôi nhãn quan lại uy nghiêm đến mức sắc lạnh.
"Từ giờ, Ciin sẽ ở lại đây. Con buộc phải đối xử tốt và vun đắp tình cảm với con bé, còn không, đừng trách ông nhẫn tâm."
Đúng lúc này, Cao Mẫn về tới, cô cũng tình cờ nghe được câu cuối của câu chuyện vừa rồi, nên liền nhanh chóng tiến vào.
"Tề Hàn, em về rồi!"
Nghe giọng Cao Mẫn vang vọng, mọi người đều hiếu kỳ nhìn về phía cô gái ấy. Chỉ có Tề Hàn nhanh nhẹn đi đến nắm tay cô gái bé nhỏ của mình, mà dõng dạc giới thiệu.
"Mẫn Mẫn là em gái nuôi của tôi, em ấy sống ở đây cũng gần mười năm rồi."
Nói với mọi người xong, Tề Hàn lại nhìn qua Cao Mẫn, tiếp tục giới thiệu:
"Còn họ là ba và ông nội của anh, những nhân vật mà em luôn muốn gặp mặt một lần cho biết."
Cao Mẫn hơi ngẩng mặt, dùng đôi mắt long lanh, đơn thuần, kính trọng nhìn họ, cho tới khi tầm nhìn rơi đến vị trí của Ciin, thì tia lửa điện lập tức trỗi dậy. Dự cảm cho thấy, đây là người phụ nữ sẽ mang đến phong ba bão tố cho tương lai mình sắp tới, nên không thể nào lan tỏa sự thân thiện được.
"Chuyện này rốt cuộc là sao?" Ông nội Tề gắt gao gặng hỏi.
Trong khi đó, chính ông Tề Hưng cũng đang hết sức bàng hoàng khi chạm mặt Cao Mẫn. Sự hiện diện của cô khi ở đây, rõ ràng ông đã biết từ rất lâu về trước, chỉ là mới mấy năm không trực tiếp đối mặt, vậy mà giờ đối diện lại khiến ông quá đỗi kinh ngạc.
Bởi vì, Cao Mẫn thật sự rất có nét giống Cao Tư Tồn và Phùng Tuyết, đôi vợ chồng đã bị sát hại cách đây mười năm.
"Ba nhìn chằm chằm như vậy, đang làm Mẫn Mẫn sợ đấy."
Thấy tình hình dần căng thẳng, Tề Hàn liền lên tiếng. Nhờ vậy mới giúp Cao Mẫn thoát khỏi tầm mắt sắc bén của ông Tề Hưng.
Quay lại nhìn ba mình, ông Tề kính cẩn trả lời:
"Cô gái này đúng thật là em gái nuôi của tiểu Hàn, thân thế là trẻ mồ côi, được nhận nuôi từ năm tám tuổi."
"Tự dưng lại nhận nuôi người ngoài làm gì? Các người chê chưa đủ chuyện để lo toan, gánh vác hay sao hả?" Ông nội Tề tức giận.
Cao Mẫn chỉ biết cúi gầm mặt xuống, những người khác cũng im lặng, cho tới khi ông nội Tề lại lên tiếng:
"Chuyện này ta sẽ nói sau, trước mắt phải đưa cô ta rời khỏi đây đã. Kẻo lại làm kì đà cản mũi chuyện tình cảm của người khác."
"Nếu Mẫn Mẫn bị buộc rời khỏi đây, thì cô ta cũng đừng hòng được nán lại căn nhà này thêm một phút nào nữa." Tề Hàn lạnh lùng tuyên bố, ngón tay trỏ không khoang nhượng còn chỉ thẳng vào mặt Ciin, khiến cục diện trở nên căng thẳng.
"Nghĩa là anh đang chống đối tôi đó sao?"
Updated 43 Episodes
Comments
LyLy
gọi cô ta nghe bực mình vậy
2024-08-29
0
Quốc Khôi
xl má hg có cửa
2024-04-25
0
mit
Ciin???.
2024-04-24
0