"Còn cô, cô xem cháu trai tôi là gì? Một người anh trai không hơn không kém, hay phía sau mối quan hệ ấy còn có loại tình cảm đặc biệt nào khác?"
Được hỏi, Cao Mẫn liền bước ra đối diện. Chính Tề Hàn cũng đang hồi hộp với câu trả cô sắp nói. Tại sao, tại sao lại là tình cảnh này chứ?
Sau khi chấn chỉnh lại tinh thần, Cao Mẫn đã can đảm đối mặt với ông ta và đưa ra câu hỏi:
"Câu trả lời này có thật sự quan trọng và cần thiết phải nói ra không ạ?"
"Tất nhiên. Nếu thật sự yêu Tề Hàn, tôi sẽ cho cô cơ hội ở lại, còn bằng không, cô buộc lòng phải rời khỏi đây, mãi mãi không được xuất hiện trong phạm vi thành phố này. Đương nhiên, sẽ có một số tiền hậu hĩnh, đủ để ăn sung mặc sướng suốt đời. Cứ từ từ suy nghĩ cho thật kỹ, rồi hẵng trả lời." Ông nội Tề cười nham nhở.
Tề Hưng bên cạnh im lặng quan sát tình hình. Ciin cũng thật muốn biết tình cảm giữa đôi anh trai em gái này rốt cuộc là gì, nên vẫn ngồi bên ông nội, âm thầm chờ đợi.
"Mẫn Mẫn, em lên phòng đi. Để mọi chuyện anh giải quyết."
Chợt nghe Tề Hàn lên tiếng, ông nội Tề lập tức bật cười thành tiếng, thái độ khinh khi ra mặt cùng lời châm biếm.
"Tề Hàn, anh đang sợ cô em gái bé nhỏ của anh tham tiền, rồi bỏ đi đấy à."
Nói sợ, chắc có lẽ anh sẽ không dám dõng dạc lên tiếng phủ nhận. Bởi vì, tồn tại trong lòng anh thật sự có một chút lo âu, lo rằng cô gái đơn thuần của anh sẽ rời đi.
Thà là ngu ngốc ôm lấy chấp niệm, nhưng ít ra còn được ở bên cô, bảo vệ cô. Vì rời xa anh rồi, chắc gì cô còn bảo toàn tính mạng...
Thấy Cao Mẫn im lặng, Ciin liền lên tiếng:
"Tề Hàn, nếu cô ấy thật sự có tình cảm với anh, thì lẽ nào lại cam tâm để em sống cùng anh ở đây. Anh nên tỉnh mộng lại đi, đừng tự nhấn chìm bản thân trong dòng biển tình không kết quả."
"Ai nói tôi từng cam tâm để chị ở lại đây? Cao Mẫn tôi chính là yêu nhưng chưa thấu rõ lòng mình thôi. Nhưng không sao, nhờ có chị, mà giờ tôi rõ hơn rồi. Và một lát nữa thôi, người phải rời khỏi đây sẽ là chị."
Cao Mẫn bất ngờ mạnh dạn đáp trả, cuối câu còn tặng thêm cho đối phương một nụ cười trào phúng. Sau đó, cô lại nhìn qua ông nội Tề, kiên định cất lời:
"Ông Tề, cháu biết trong mắt ông, Cao Mẫn cháu là đứa con gái chẳng đáng một xu, cũng chẳng xứng với anh Hàn. Thật ra thì dạo gần đây, có những giây phút bất chợt cháu cũng cảm thấy mình thật sự không xứng với anh ấy, cũng từng nghĩ đến chuyện rời đi để anh được tự do sống theo ý mình. Nhưng mà nói đến đây, cháu phải xin lỗi ông, vì bản thân cháu vừa tệ lại còn ích kỷ, tham lam.
Cháu ích kỷ không muốn rời xa Tề Hàn, tham lam thời gian được ở bên người đàn ông này. Cho nên, việc lấy tiền và rời khỏi đây, chắc nó sẽ không xảy ra đâu ạ! Trừ khi... trừ khi anh ấy nói không yêu Mẫn Mẫn."
Câu cuối cùng được thốt ra, cũng là lúc đôi mắt chứa đựng chút tình cảm đặc biệt của cô gái hướng về phía Tề Hàn. Anh đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy tất cả, nhưng sau đó liền mỉm cười trong vui sướng, nào dám chần chừ hành động nắm tay người thương.
Tề Hưng mặt không đổi sắc, riêng Ciin thoáng chút trầm tư trên gương mặt sắc xảo. Chỉ có ông nội Tề là đang cười nham hiểm, tâm tư khó lường.
"Yêu cũng được. Nhưng trước tiên phải vượt qua các tiêu chí do Tề gia đưa ra, cô có dám chấp nhận thử thách?"
Updated 43 Episodes
Comments
LyLy
ông nội Tề đang uy nghiêm mà sao tự dưng cười nham nhở nghe buồn cười thế 😂
2024-08-29
0
🫧amulets🇹🇭
già gòy.. để cho con cháu nó thương 1 chút chứ chướng khí quá chời zị
2024-06-01
0
De Truong
ông nôi có ý đó nha, k đơn giản
2024-03-23
0