Chương 13: Án mạng ở Tô gia

Trạch Siêu ngừng một đoạn tiếp nhận thông tin kia, chuyện này nằm ngoài dự liệu của anh ta, sự việc lần này xem ra phức tạp hơn anh nghĩ.

Mấy giây sau Trạch Siêu lên tiếng tiếp tục “Nếu anh đã biết hung thủ là ai, sao còn không ra tay?”

Phàm Dực bất lực lắc đầu “Tôi không có chứng cứ. Hiện giờ tất cả mọi bằng chứng đều đang chống lại tôi.”

Phàm Dực ánh mắt tối sầm, anh đưa tay ôm trán, nghiến răng nói “Tôi biết chắc chuyện này là do Phàm Huân đứng đằng sau lên kế hoạch, nhưng không thể nào nghĩ ra ai có thể là hung thủ. Camera của Tô gia cho thấy không có kẻ nào đột nhập. Hôm đó cũng chỉ toàn là người trong nhà, tôi thật không tài nào nghĩ ra được là ai…”

Trạch Siêu cau mày nhìn vẻ mặt đầy phiền muộn của Phàm Dực, anh khẽ thở dài “Sự việc rốt cuộc là thể nào? Anh kể qua một lượt cho tôi nghe xem.”

Ánh mắt Phàm Dực trầm ngâm nhìn về một phía, anh hồi tưởng lại “Tối hôm đó, là lễ mừng thọ 78 của ông ngoại tôi. Vậy nên tôi và Phàm Dương đều về Tô gia và quyết định ngủ lại qua đêm. Vì buổi lễ diễn ra vào buổi trưa nên từ sáng tôi và em ấy đã có mặt. Nhưng hôm đó, nó có gì đó rất lạ, không giống với thường ngày.”

Trạch Siêu cau mày hỏi lại “Lạ? Lạ như thế nào?”

Phàm Dực tiếp tục nhớ lại “Nó đặc biệt mẫn cảm hơn thường ngày.

Tôi vốn đang cùng ông ngoại ngồi ở trường kỷ nói chuyện phiếm, còn Phàm Dương đang đi vệ sinh. Tôi thấy em dâu từ bếp lên bưng nồi lẩu khá nặng nên chủ động đến giúp, ấy vậy mà Phàm Dương đi vệ sinh xong ra ngoài nhìn thấy liền nổi giận với tôi.

Kết quả là chúng tôi đã cãi nhau một trận. Sau đó bọn tôi cả ngày cũng chẳng nói thêm gì với nhau nữa. Đến tối Phàm Dương chủ động qua phòng tìm tôi. Nó đến rồi nói xin lỗi tôi trước, còn bưng hai chén canh sâm.

Tôi với nó nói chuyện đến tối thì cả hai đều bắt đầu cảm thấy khá buồn ngủ nên tôi bảo nó về phòng, rồi tôi cũng đi vào trong. Phàm Dương lúc đó cũng bảo nó sẽ về phòng ngay.

Nhưng sáng hôm sau khi thức dậy, tôi ngủ dậy đi ra thì thấy Phàm Dương vẫn còn ở trong phòng, nó đang nằm ngủ trên ghế sofa cạnh bàn làm việc. Tôi thấy vậy nên đã đi tới đánh thức em ấy, nhưng tôi lay mãi mà nó vẫn không dậy… cả người cứng đờ ngã xuống đất…

Tôi ban đầu tưởng nó ngất xĩu, nên đã lớn tiếng gọi người tới. Lúc mọi người trong nhà chạy đến, vợ của Phàm Dương lại phát hiện thấy mấy dấu tay hằn trên cổ nó, sau đó tôi đưa tay kiểm tra hơi thở... thì đã không còn hơi thở nữa…”

Ánh mắt Phàm Dực nhuốm đầy bi thương cùng tuyệt vọng “Mẹ nó chứ, tôi đúng là một thằng anh vô dụng. Tôi vậy mà lại để... để em trai tôi chết ngay trước mắt mình, ngay chính bên trong căn phòng của mình…”

Phàm Dực cuộn tay thành nắm đấm, lực đạo vô cùng lớn đấm xuống bàn gỗ trước mặt, nắm đấm anh xuyên qua mặt bàn, chiếc bàn thoáng chốc thủng một lỗ to, những đốt ngón tay cũng bị dằm gỗ đâm đến tứa máu.

Sau khi phát tiết, Phàm Dực đột nhiên bật cười như tên điên, anh cười đến giống như mất kiểm soát rồi gục người xuống đất và khóc nấc lên, đôi vai rộng lớn của người đàn ông run rẩy không ngừng.

Quen biết Phàm Dực hơn chục năm nay, Trạch Siêu lần đầu chứng kiến anh ta trong bộ dạng như thế này.

Nhưng Trạch Siêu hơn ai hết hiểu rõ cảm giác này, lúc nhỏ anh cũng đã từng nhìn cảnh bố mẹ mình bị đánh đến chết mà bản thân chỉ có thể bất lực khóc đến ngất đi.

Còn gì đau lòng hơn là chứng kiến người thân thiết và yêu quý của mình bị sát hại trước mắt mà lại không thể làm được gì?

Điều này quá đỗi tàn nhẫn đi, dù là xảy ra với một đứa trẻ, hay với một người đàn ông trưởng thành, cũng đều đau đớn như vậy.

Phàm Dực từ sau khi sự việc kia xảy ra không hề khóc một lần nào.

Nhưng sau khi thuật lại cho Trạch Siêu, anh cảm giác như mình vừa trải qua ngày hôm đó, trải qua cảm giác đó thêm một lần nữa vậy. Thế nên anh mới khóc đến thê thảm như thế này.

Vậy nên người ta mới nói, lời nói có sức mạnh rất lớn và đồng thời cũng rất đáng sợ. Việc suy nghĩ trong lòng chưa chắc đã có cảm xúc gì, nhưng khi suy nghĩ được nói ra thành lời sẽ có tác động và ảnh hưởng rất khác.

Mấy ngày tiếp theo Trạch Siêu cùng Từ Phong và Giang Mặc bận rộn điều tra và tìm kiếm chứng cứ chứng minh Phàm Dực vô tội.

Nhưng dù có điều tra thế nào thì đến giữa chừng manh mối cũng đều bị đứt đoạn.

Trạch Siêu cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, cảm giác như bọn họ đã vô tình bỏ qua một chi tiết quan trọng.

Trạch Siêu trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng “Giang Mặc, hôm xảy ra vụ việc có ai ở Tô gia? Đừng tính những khách mời vào buổi trưa, từ buổi tối trở đi có những ai?”

Giang Mặc cau mày nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp “Tối hôm đó người ở Tô gia qua đêm gồm có em, anh Dực, Phàm Dương, Tô chủ tịch, bố mẹ anh ấy, vợ của Phàm Dương, và những người làm khác.”

Trạch Siêu lẩm bẩm lần lượt những người này trong đầu, anh cau mày tiếp tục đăm chiêu suy nghĩ.

Từ Phong ở bên cạnh cũng đưa ra suy nghĩ của mình “Hung thủ chắc chắn không phải là người thân trong gia đình, cùng chung một dòng máu, dù có thể không hoà thuận nhưng họ tuyệt đối không có khả năng sát hại Phàm Dương. Nếu loại trừ bọn họ ra, thì không phải chỉ còn những người làm là khả nghi nhất sao? Nhưng chúng ta đã điều tra tất cả bọn họ mà vẫn không tìm ra chút manh mối nào cả.”

Trạch Siêu đột nhiên bừng tỉnh, anh quay sang nhìn Từ Phong và Giang Mặc, ánh mắt sáng rực “Nhưng không phải vẫn còn một người không chung dòng máu đó sao?”

“Ý anh là…” Giang Mặc híp mắt.

“Vợ của Phàm Dương?” Giang Mặc và Từ Phong cùng lên tiếng.

Chapter
1 Chương 1: Người phụ nữ bí ẩn
2 Chương 2: Chuỗi bất hạnh
3 Chương 3: Người đàn ông đáng sợ
4 Chương 4: Quý nhân
5 Chương 5: Công việc lương cao
6 Chương 6: Đừng ghét cô ấy
7 Chương 7: Tôi vẫn luôn là ông chủ ở đây
8 Chương 8: Cô được nhận rồi
9 Chương 9: Ông trùm của thành phố Nam
10 Chương 10: 9 năm chờ đợi
11 Chương 11: Bỏ lỡ
12 Chương 12: Tin dữ
13 Chương 13: Án mạng ở Tô gia
14 Chương 14: Phán quyết
15 Chương 15: Điều tiếc nuối
16 Chương 16: Vén màn sự thật
17 Chương 17: Người ở lại
18 Chương 18: Bói một quẻ để báo đáp
19 Chương 19: Hiện trường tai nạn
20 Chương 20: Báo thù
21 Chương 21: Sự tái sinh
22 Chương 22: Tin sét đánh
23 Chương 23: Điều kiện trao đổi
24 Chương 24: Lời đề nghị bất ngờ
25 Chương 25: Tên trùng tên
26 Chương 26: Định ngày
27 Chương 27: Rồng đến nhà tôm
28 Chương 28: Đăng ký kết hôn
29 Chương 29: Biệt thự Mộng Yên
30 Chương 30: Người ở Tô gia đều rất hiếu khách
31 Chương 31: Thỏ và sói
32 Chương 32: Công ty giải trí Quân Thuỵ
33 Chương 33: Scandal tình ái
34 Chương 34: Khi một người trở nên mềm yếu
35 Chương 35: CP là thứ nhảm nhí gì
36 Chương 36: Lâm Ngữ Yến rốt cuộc vẫn là Lâm Ngữ Yến
37 Chương 37: Ảnh đế Phàm Dương
38 Chương 38: Vụ giao dịch có lợi
39 Chương 39: Lại là tên trùng tên
40 Chương 40: Lần đầu chung phòng
41 Chương 41: Màn kịch ái muội
42 Chương 42: Bắc Phàm Dực, Nam Trạch Siêu
43 Chương 43: Kẻ ăn cắp thân phận
44 Chương 44: Gương mặt quen thuộc
45 Chương 45: Hôn mê
46 Chương 46: Sự thay đổi kì lạ
47 Chương 47: Thân phận bị tráo đổi
48 Chương 48: Chẳng phải chỉ là giả
49 Chương 49: Ca sĩ Ân Kỳ
50 Chương 50: Paparazzi
51 Chương 51: Có chút cảm giác
52 Chương 52: Tưởng bở
53 Chương 53: Ghen tuông
54 Chương 54: Đơm hoa
55 Chương 55: Từ giả thành thật
56 Chương 56: Cuộc xung đột
57 Chương 57: Cuộc xung đột (2)
58 Chương 58: Cấm cửa khỏi Hoằng Dạ
59 Chương 59: Diễn viên đến từ thành phố Nam
60 Chương 60: Trình Hiểu Yên
61 Chương 61: Thiếu sự cân bằng
62 Chương 62: Phàm phu nhân
63 Chương 63: Cô đến để bắt ghen?
64 Chương 64: Tiệm cà phê của thần
65 Chương 65: Người phụ nữ váy trắng
66 Chương 66: Cái giá của sự thật
67 Chương 67: Nguồn gốc chuỗi thạch anh đen
68 Chương 68: Giải thích
69 Chương 69: Tình yêu biến thành sự chuộc tội
70 Chương 70: Trung thành như một con chó
71 Chương 71: Kẻ tội đồ
72 Chương 72: May mắn và bất hạnh
73 Chương 73: Chẳng thể níu giữ điều gì
74 Chương 74: Sự tồn tại phá hỏng cuộc đời anh
75 Chương 75: Tìm đến cửa
76 Chương 76: Dỗ dành
77 Chương 77: Quá khứ của anh và em
78 Chương 78: Phá đám
79 Chương 79: Bộ mặt thật
80 Chương 80: Một bên kim chủ, một bên ảnh đế
81 Chương 81: Ăn miếng trả miếng
82 Chương 82: Biểu hiện kỳ lạ
83 Chương 83: Dương tính
84 Chương 84: Mọi ánh mắt đổ dồn
85 Chương 85: Phát cơn
86 Chương 86: Cai nghiện
87 Chương 87: Cách để hoán đổi trở lại
88 Chương 88: Kẻ phản bội
89 Chương 89: Đặc cách hay đắc tội
90 Chương 90: Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn
91 Chương 91: Lục tung thành phố Bắc
92 Chương 92: Toà nhà bỏ hoang
93 Chương 93: Mục đích của vụ bắt cóc
94 Chương 94: Ngàn cân treo sợi tóc
95 Chương 95: Kháng lệnh
96 Chương 96: Sau biến cố
97 Chương 97: Đã được định sẵn sẽ chết
98 Chương 98: Những biến số… rồi sẽ lại xuất hiện
99 Chương 99: Đại kết cục
100 Đôi lời của tác giả
101 List nhân vật
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1: Người phụ nữ bí ẩn
2
Chương 2: Chuỗi bất hạnh
3
Chương 3: Người đàn ông đáng sợ
4
Chương 4: Quý nhân
5
Chương 5: Công việc lương cao
6
Chương 6: Đừng ghét cô ấy
7
Chương 7: Tôi vẫn luôn là ông chủ ở đây
8
Chương 8: Cô được nhận rồi
9
Chương 9: Ông trùm của thành phố Nam
10
Chương 10: 9 năm chờ đợi
11
Chương 11: Bỏ lỡ
12
Chương 12: Tin dữ
13
Chương 13: Án mạng ở Tô gia
14
Chương 14: Phán quyết
15
Chương 15: Điều tiếc nuối
16
Chương 16: Vén màn sự thật
17
Chương 17: Người ở lại
18
Chương 18: Bói một quẻ để báo đáp
19
Chương 19: Hiện trường tai nạn
20
Chương 20: Báo thù
21
Chương 21: Sự tái sinh
22
Chương 22: Tin sét đánh
23
Chương 23: Điều kiện trao đổi
24
Chương 24: Lời đề nghị bất ngờ
25
Chương 25: Tên trùng tên
26
Chương 26: Định ngày
27
Chương 27: Rồng đến nhà tôm
28
Chương 28: Đăng ký kết hôn
29
Chương 29: Biệt thự Mộng Yên
30
Chương 30: Người ở Tô gia đều rất hiếu khách
31
Chương 31: Thỏ và sói
32
Chương 32: Công ty giải trí Quân Thuỵ
33
Chương 33: Scandal tình ái
34
Chương 34: Khi một người trở nên mềm yếu
35
Chương 35: CP là thứ nhảm nhí gì
36
Chương 36: Lâm Ngữ Yến rốt cuộc vẫn là Lâm Ngữ Yến
37
Chương 37: Ảnh đế Phàm Dương
38
Chương 38: Vụ giao dịch có lợi
39
Chương 39: Lại là tên trùng tên
40
Chương 40: Lần đầu chung phòng
41
Chương 41: Màn kịch ái muội
42
Chương 42: Bắc Phàm Dực, Nam Trạch Siêu
43
Chương 43: Kẻ ăn cắp thân phận
44
Chương 44: Gương mặt quen thuộc
45
Chương 45: Hôn mê
46
Chương 46: Sự thay đổi kì lạ
47
Chương 47: Thân phận bị tráo đổi
48
Chương 48: Chẳng phải chỉ là giả
49
Chương 49: Ca sĩ Ân Kỳ
50
Chương 50: Paparazzi
51
Chương 51: Có chút cảm giác
52
Chương 52: Tưởng bở
53
Chương 53: Ghen tuông
54
Chương 54: Đơm hoa
55
Chương 55: Từ giả thành thật
56
Chương 56: Cuộc xung đột
57
Chương 57: Cuộc xung đột (2)
58
Chương 58: Cấm cửa khỏi Hoằng Dạ
59
Chương 59: Diễn viên đến từ thành phố Nam
60
Chương 60: Trình Hiểu Yên
61
Chương 61: Thiếu sự cân bằng
62
Chương 62: Phàm phu nhân
63
Chương 63: Cô đến để bắt ghen?
64
Chương 64: Tiệm cà phê của thần
65
Chương 65: Người phụ nữ váy trắng
66
Chương 66: Cái giá của sự thật
67
Chương 67: Nguồn gốc chuỗi thạch anh đen
68
Chương 68: Giải thích
69
Chương 69: Tình yêu biến thành sự chuộc tội
70
Chương 70: Trung thành như một con chó
71
Chương 71: Kẻ tội đồ
72
Chương 72: May mắn và bất hạnh
73
Chương 73: Chẳng thể níu giữ điều gì
74
Chương 74: Sự tồn tại phá hỏng cuộc đời anh
75
Chương 75: Tìm đến cửa
76
Chương 76: Dỗ dành
77
Chương 77: Quá khứ của anh và em
78
Chương 78: Phá đám
79
Chương 79: Bộ mặt thật
80
Chương 80: Một bên kim chủ, một bên ảnh đế
81
Chương 81: Ăn miếng trả miếng
82
Chương 82: Biểu hiện kỳ lạ
83
Chương 83: Dương tính
84
Chương 84: Mọi ánh mắt đổ dồn
85
Chương 85: Phát cơn
86
Chương 86: Cai nghiện
87
Chương 87: Cách để hoán đổi trở lại
88
Chương 88: Kẻ phản bội
89
Chương 89: Đặc cách hay đắc tội
90
Chương 90: Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn
91
Chương 91: Lục tung thành phố Bắc
92
Chương 92: Toà nhà bỏ hoang
93
Chương 93: Mục đích của vụ bắt cóc
94
Chương 94: Ngàn cân treo sợi tóc
95
Chương 95: Kháng lệnh
96
Chương 96: Sau biến cố
97
Chương 97: Đã được định sẵn sẽ chết
98
Chương 98: Những biến số… rồi sẽ lại xuất hiện
99
Chương 99: Đại kết cục
100
Đôi lời của tác giả
101
List nhân vật

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play