Một Lòng Một Dạ

Một Lòng Một Dạ

Chương 1: Người phụ nữ bí ẩn

Thành phố Nam dù đã bước sang những ngày đầu đông nhưng tiết trời vẫn mát mẻ, không khí trong lành làm người ta cảm thấy dễ chịu thoải mái.

Buổi sớm trên con phố vắng thưa thớt người qua lại, một người phụ nữ trông chừng độ tuổi 30 vận một chiếc đầm đen tối giản cùng một đôi guốc đen. Gương mặt mang đường nét sắc sảo và quyến rũ, mái tóc đen tuyền càng làm cho cô ta trông thần bí và ma mị.

Khí chất sang trọng toát ra từ người phụ nữ hoàn toàn không phù hợp với sạp hàng rong mà cô ta đang bày bán.

“Này anh gì đó ơi, mua ủng hộ tôi một món đồ với ạ. Không hiểu sao con đường này hôm nay vắng người qua lại, sáng giờ tôi vẫn chưa bán được cái nào.” Người phụ nữ cười tươi chào hàng người đàn ông đang nghe điện thoại ở gần đó.

Người đàn ông nghe vậy thì mặt cau mày có quay sang dữ tợn lườm người phụ nữ. Hắn ta không nói gì mà quay đầu tiếp tục nghe điện thoại.

Sau khi đầu dây bên kia bắt máy, người đàn ông và đối phương bắt đầu cãi vã, tình hình có vẻ rất căng thẳng.

Một lúc sau người đàn ông bực dọc dập điện thoại, vẻ mặt hung tợn quay sang trút giận lên người phụ nữ bán hàng rong “Sáng sớm đã gặp phải những thứ xúi quẩy. Mặc đồ y như đưa tang. Đúng là chẳng có chuyện gì nên hồn.”

Sau khi mặt nặng mày nhẹ buông lời chửi rủa, hắn ta hằn học bỏ đi. Lúc đi ngang qua sạp hàng của người phụ nữ, người đàn ông vung chân đá một cái vào chiếc bàn, làm cả sạp hàng đổ rạp xuống đất, trước khi rời đi hắn ta còn không quên phỉ nhổ rồi ném cho người phụ nữ ánh nhìn khinh khỉnh.

Hạ Kiều đứng một bên nãy giờ chứng kiến tất thảy thì cảm thấy vô cùng bất bình mà vô thức nhíu mày. Cô chạy vội đến giúp người phụ nữ dựng lại sạp hàng và nhặt những món đồ rơi dưới đất lên.

Người phụ nữ mỉm cười ngọt ngào “Cảm ơn cô nhé.”

“Đừng khách sáo. Cô có sao không?” Hạ Kiều vừa nhặt đồ vừa lo lắng hỏi han người phụ nữ.

“Ôi trời, tôi không sao đâu. Những chuyện này xảy ra thường ấy mà. Cảm ơn cô giúp đỡ.”

“Cô không sao là tốt rồi.”

Sau khi nhặt xong món đồ cuối cùng đặt lên bàn, Hạ Kiều nhìn theo bóng dáng người đàn ông vừa rời đi, cô lắc đầu thở dài “Sao trên đời lại có người không nói lý lẽ như vậy chứ? Chỉ giỏi bắt nạt những cô gái yếu đuối!”

Người phụ nữ khẽ cong khoé môi, cô đưa ánh mắt xa xăm nhìn về hướng người đàn ông đang đi rồi nói một câu nói kì lạ “Không sao đâu. Dù sao cũng là lần cuối cùng anh ta có thể nổi giận rồi.”

Hạ Kiều tưởng bản thân nghe nhầm, cô nhướng mày ngạc nhiên quay sang hỏi lại “Sao cơ?”

Người phụ nữ thu lại tầm mắt, cô mỉm cười đưa tay chống một bên má, đôi mắt thoáng lên tia ấm áp nhìn Hạ Kiều rồi cất giọng “Không có gì đâu. Cảm ơn cô lần nữa nhé.”

Hạ Kiều có chút xót xa nhìn dáng vẻ gầy yếu của người phụ nữ, tầm mắt cô rơi vào sạp hàng trang sức trước mặt.

Sau vài giây phân vân, Hạ Kiều chọn lấy mười mấy sợi dây chuyền cùng vòng tay rồi giơ đến trước mặt người phụ nữ, mỉm cười vô cùng rạng rỡ nói “Tôi lấy mấy cái này, cô gói lại giúp tôi nhé.”

Người phụ nữ tròn to mắt ngạc nhiên nhìn Hạ Kiều “Cô mua nhiều vậy sao? Cô chắc chứ?”

Hạ Kiều gật đầu đầy quả quyết “Đúng vậy, tôi sẽ tặng cho… đồng nghiệp của mình!”

Người phụ nữ âm trầm quan sát biểu cảm trên gương mặt cô, đôi môi mấp máy thấp giọng lẩm bẩm “Đồng nghiệp? Cô rõ ràng là vẫn chưa có việc làm…”

“Sao cơ? Cô vừa nói gì, tôi không nghe rõ.” Hạ Kiều không nghe rõ nên ghé lại gần người phụ nữ rồi hỏi lại.

Người phụ nữ cong môi nhìn cô rồi lên tiếng “Được thôi, để tôi giúp cô gói lại. Cảm ơn cô rất nhiều.”

Sau khi gói lại những chiếc vòng và dây chuyền cho Hạ Kiều, người phụ nữ lấy từ trong quầy ra một chuỗi hạt đen được làm từ đá thạch anh rồi đưa nó cho cô “Cảm ơn cô đã giúp tôi dựng lại sạp hàng, còn giúp tôi mua đồ mở hàng nhiều như thế nữa. Đây là quà đáp lễ của tôi.”

Hạ Kiều nghe vậy lập tức xua tay vội từ chối “Không, không. Cô không cần phải làm như vậy đâu. Tôi chỉ nhận tấm lòng của cô thôi. Quà thì không cần đâu.”

Người phụ nữ lại cong môi mỉm cười một cách đầy ma mị, ánh mắt cô ấy giống như muốn nhìn xuyên qua cơ thể Hạ Kiều “Không phải là quà cho cô đâu. Mà là cho đứa bé trong bụng.”

Hạ Kiều giật mình tròn mắt nhìn người phụ nữ, việc cô có thai cô chỉ vừa mới phát hiện hôm qua, ngay đến chồng mình mà cô vẫn chưa thông báo, vậy mà người phụ nữ trước mặt lại biết chuyện này “Cô… sao cô…”

Nụ cười trên đôi môi người phụ nữ càng đậm hơn, cô ta đưa ngón trỏ lên môi “Suỵt” một tiếng, lần nữa đưa chuỗi vòng về phía Hạ Kiều “Đứa trẻ này bản mệnh không tốt, cuộc đời sẽ gặp nhiều bất hạnh và trắc trở. Cứ xem chiếc vòng này giống như lá bùa hộ thân, nó có thể đem lại cho cô bé nhiều may mắn.”

Hạ Kiều ngập ngừng nhận lấy chiếc vòng tay, cô dè dặt nhìn người phụ nữ rồi hỏi “Tôi… có thể biết quý danh của cô không?”

Người phụ nữ đôi mắt sáng ngời nhìn Hạ Kiều “Đây không phải là lần đầu tôi được người khác hỏi tên, nhưng kì lạ là lần này tôi lại muốn nói cho cô biết.”

Người phụ nữ ngưng một lúc rồi nói tiếp “Tôi là Cô Cô.”

Hạ Kiều lẩm bẩm cái tên “Cô Cô” trong miệng rồi lại đưa mắt nhìn xuống chuỗi vòng trên tay. Càng nhìn cô lại càng cảm thấy chuỗi vòng này thật tinh xảo và hút mắt. Hạ Kiều cứ mãi ngắm nghía và bất giác vân vê chuỗi vòng một cách say mê.

Lúc cô ngước lên lần nữa thì phát hiện Cô Cô và cả sạp hàng đã biến mất từ lúc nào, không còn một chút vết tích. Giống như từ nãy đến giờ vốn dĩ không hề có ai ở đây, nhưng rõ ràng túi đồ và chuỗi vòng vẫn còn nằm trên tay Hạ Kiều.

Hạ Kiều mơ mơ hồ hồ đi về nhà. Trên đường đi về, cô nhìn thấy phía trước có một đám đông đang tụ họp ở giữa đường lớn, hình như là đã xảy ra tai nạn.

Hạ Kiều tò mò đi đến chỗ nhóm người nhìn xem có chuyện gì thì bị doạ một phen khiếp vía. Cô tròn mắt kinh hãi, tay bịch chặt miệng không thốt nên lời khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Người đàn ông dữ tợn vừa nãy buông lời chửi rủa và đá đổ sạp hàng rong của Cô Cô đã bị xe tải đâm trúng, máu me bê bết nằm giữa đường lớn.

Hạ Kiều bất giác cảm thấy sống lưng lạnh toát, trán cô rịn đầy mồ hôi. Chợt nhớ đến câu nói kì lạ vừa nãy của Cô Cô “Không sao đâu. Dù gì cũng là lần cuối cùng anh ta có thể nổi giận rồi”, Hạ Kiều vô thức siết chặt chuỗi vòng thạch anh trong tay.

Chapter
1 Chương 1: Người phụ nữ bí ẩn
2 Chương 2: Chuỗi bất hạnh
3 Chương 3: Người đàn ông đáng sợ
4 Chương 4: Quý nhân
5 Chương 5: Công việc lương cao
6 Chương 6: Đừng ghét cô ấy
7 Chương 7: Tôi vẫn luôn là ông chủ ở đây
8 Chương 8: Cô được nhận rồi
9 Chương 9: Ông trùm của thành phố Nam
10 Chương 10: 9 năm chờ đợi
11 Chương 11: Bỏ lỡ
12 Chương 12: Tin dữ
13 Chương 13: Án mạng ở Tô gia
14 Chương 14: Phán quyết
15 Chương 15: Điều tiếc nuối
16 Chương 16: Vén màn sự thật
17 Chương 17: Người ở lại
18 Chương 18: Bói một quẻ để báo đáp
19 Chương 19: Hiện trường tai nạn
20 Chương 20: Báo thù
21 Chương 21: Sự tái sinh
22 Chương 22: Tin sét đánh
23 Chương 23: Điều kiện trao đổi
24 Chương 24: Lời đề nghị bất ngờ
25 Chương 25: Tên trùng tên
26 Chương 26: Định ngày
27 Chương 27: Rồng đến nhà tôm
28 Chương 28: Đăng ký kết hôn
29 Chương 29: Biệt thự Mộng Yên
30 Chương 30: Người ở Tô gia đều rất hiếu khách
31 Chương 31: Thỏ và sói
32 Chương 32: Công ty giải trí Quân Thuỵ
33 Chương 33: Scandal tình ái
34 Chương 34: Khi một người trở nên mềm yếu
35 Chương 35: CP là thứ nhảm nhí gì
36 Chương 36: Lâm Ngữ Yến rốt cuộc vẫn là Lâm Ngữ Yến
37 Chương 37: Ảnh đế Phàm Dương
38 Chương 38: Vụ giao dịch có lợi
39 Chương 39: Lại là tên trùng tên
40 Chương 40: Lần đầu chung phòng
41 Chương 41: Màn kịch ái muội
42 Chương 42: Bắc Phàm Dực, Nam Trạch Siêu
43 Chương 43: Kẻ ăn cắp thân phận
44 Chương 44: Gương mặt quen thuộc
45 Chương 45: Hôn mê
46 Chương 46: Sự thay đổi kì lạ
47 Chương 47: Thân phận bị tráo đổi
48 Chương 48: Chẳng phải chỉ là giả
49 Chương 49: Ca sĩ Ân Kỳ
50 Chương 50: Paparazzi
51 Chương 51: Có chút cảm giác
52 Chương 52: Tưởng bở
53 Chương 53: Ghen tuông
54 Chương 54: Đơm hoa
55 Chương 55: Từ giả thành thật
56 Chương 56: Cuộc xung đột
57 Chương 57: Cuộc xung đột (2)
58 Chương 58: Cấm cửa khỏi Hoằng Dạ
59 Chương 59: Diễn viên đến từ thành phố Nam
60 Chương 60: Trình Hiểu Yên
61 Chương 61: Thiếu sự cân bằng
62 Chương 62: Phàm phu nhân
63 Chương 63: Cô đến để bắt ghen?
64 Chương 64: Tiệm cà phê của thần
65 Chương 65: Người phụ nữ váy trắng
66 Chương 66: Cái giá của sự thật
67 Chương 67: Nguồn gốc chuỗi thạch anh đen
68 Chương 68: Giải thích
69 Chương 69: Tình yêu biến thành sự chuộc tội
70 Chương 70: Trung thành như một con chó
71 Chương 71: Kẻ tội đồ
72 Chương 72: May mắn và bất hạnh
73 Chương 73: Chẳng thể níu giữ điều gì
74 Chương 74: Sự tồn tại phá hỏng cuộc đời anh
75 Chương 75: Tìm đến cửa
76 Chương 76: Dỗ dành
77 Chương 77: Quá khứ của anh và em
78 Chương 78: Phá đám
79 Chương 79: Bộ mặt thật
80 Chương 80: Một bên kim chủ, một bên ảnh đế
81 Chương 81: Ăn miếng trả miếng
82 Chương 82: Biểu hiện kỳ lạ
83 Chương 83: Dương tính
84 Chương 84: Mọi ánh mắt đổ dồn
85 Chương 85: Phát cơn
86 Chương 86: Cai nghiện
87 Chương 87: Cách để hoán đổi trở lại
88 Chương 88: Kẻ phản bội
89 Chương 89: Đặc cách hay đắc tội
90 Chương 90: Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn
Chapter

Updated 90 Episodes

1
Chương 1: Người phụ nữ bí ẩn
2
Chương 2: Chuỗi bất hạnh
3
Chương 3: Người đàn ông đáng sợ
4
Chương 4: Quý nhân
5
Chương 5: Công việc lương cao
6
Chương 6: Đừng ghét cô ấy
7
Chương 7: Tôi vẫn luôn là ông chủ ở đây
8
Chương 8: Cô được nhận rồi
9
Chương 9: Ông trùm của thành phố Nam
10
Chương 10: 9 năm chờ đợi
11
Chương 11: Bỏ lỡ
12
Chương 12: Tin dữ
13
Chương 13: Án mạng ở Tô gia
14
Chương 14: Phán quyết
15
Chương 15: Điều tiếc nuối
16
Chương 16: Vén màn sự thật
17
Chương 17: Người ở lại
18
Chương 18: Bói một quẻ để báo đáp
19
Chương 19: Hiện trường tai nạn
20
Chương 20: Báo thù
21
Chương 21: Sự tái sinh
22
Chương 22: Tin sét đánh
23
Chương 23: Điều kiện trao đổi
24
Chương 24: Lời đề nghị bất ngờ
25
Chương 25: Tên trùng tên
26
Chương 26: Định ngày
27
Chương 27: Rồng đến nhà tôm
28
Chương 28: Đăng ký kết hôn
29
Chương 29: Biệt thự Mộng Yên
30
Chương 30: Người ở Tô gia đều rất hiếu khách
31
Chương 31: Thỏ và sói
32
Chương 32: Công ty giải trí Quân Thuỵ
33
Chương 33: Scandal tình ái
34
Chương 34: Khi một người trở nên mềm yếu
35
Chương 35: CP là thứ nhảm nhí gì
36
Chương 36: Lâm Ngữ Yến rốt cuộc vẫn là Lâm Ngữ Yến
37
Chương 37: Ảnh đế Phàm Dương
38
Chương 38: Vụ giao dịch có lợi
39
Chương 39: Lại là tên trùng tên
40
Chương 40: Lần đầu chung phòng
41
Chương 41: Màn kịch ái muội
42
Chương 42: Bắc Phàm Dực, Nam Trạch Siêu
43
Chương 43: Kẻ ăn cắp thân phận
44
Chương 44: Gương mặt quen thuộc
45
Chương 45: Hôn mê
46
Chương 46: Sự thay đổi kì lạ
47
Chương 47: Thân phận bị tráo đổi
48
Chương 48: Chẳng phải chỉ là giả
49
Chương 49: Ca sĩ Ân Kỳ
50
Chương 50: Paparazzi
51
Chương 51: Có chút cảm giác
52
Chương 52: Tưởng bở
53
Chương 53: Ghen tuông
54
Chương 54: Đơm hoa
55
Chương 55: Từ giả thành thật
56
Chương 56: Cuộc xung đột
57
Chương 57: Cuộc xung đột (2)
58
Chương 58: Cấm cửa khỏi Hoằng Dạ
59
Chương 59: Diễn viên đến từ thành phố Nam
60
Chương 60: Trình Hiểu Yên
61
Chương 61: Thiếu sự cân bằng
62
Chương 62: Phàm phu nhân
63
Chương 63: Cô đến để bắt ghen?
64
Chương 64: Tiệm cà phê của thần
65
Chương 65: Người phụ nữ váy trắng
66
Chương 66: Cái giá của sự thật
67
Chương 67: Nguồn gốc chuỗi thạch anh đen
68
Chương 68: Giải thích
69
Chương 69: Tình yêu biến thành sự chuộc tội
70
Chương 70: Trung thành như một con chó
71
Chương 71: Kẻ tội đồ
72
Chương 72: May mắn và bất hạnh
73
Chương 73: Chẳng thể níu giữ điều gì
74
Chương 74: Sự tồn tại phá hỏng cuộc đời anh
75
Chương 75: Tìm đến cửa
76
Chương 76: Dỗ dành
77
Chương 77: Quá khứ của anh và em
78
Chương 78: Phá đám
79
Chương 79: Bộ mặt thật
80
Chương 80: Một bên kim chủ, một bên ảnh đế
81
Chương 81: Ăn miếng trả miếng
82
Chương 82: Biểu hiện kỳ lạ
83
Chương 83: Dương tính
84
Chương 84: Mọi ánh mắt đổ dồn
85
Chương 85: Phát cơn
86
Chương 86: Cai nghiện
87
Chương 87: Cách để hoán đổi trở lại
88
Chương 88: Kẻ phản bội
89
Chương 89: Đặc cách hay đắc tội
90
Chương 90: Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play