'' Tinh toong!! Tinh toong!''
Linh Chi đứng bên ngoài cửa một tay bấm chuông, một tay cầm hộp cơm trên môi nở nụ cười tươi tắn.
Hoắc Đình Ngôn vừa mới ngủ dậy tâm trạng có chút bực tức ra mở cửa. Mái tóc anh hơi rối loạn ,đôi mắt sắc lẹm hơi híp, cặp lông mày cau chặt lại, môi anh hơi nhợt nhạt mím lại thành mội đường thẳng. Khuôn mặt anh có chút hung dữ, lạnh lùng như có ai nợ tiền mà không trả vậy.
Đôi mắt sắc lẹm nhìn người con gái trước mắt không để anh kịp trả lời cô đã giơ hộp cơm trước mặt và nói trước:
-'' Mình có làm cơm cho cậu nè, cậu có muốn ăn không ''
Khi nhìn vào hộp cơm tâm tình anh có hơi dễ chịu, cặp lông mày cũng dần dãn ra. Nhưng chợt nhận ra điều gì đó không đúng.
-'' Tại sao cậu lại đưa cơm cho tôi ''
-'' Mình muốn cảm ơn cậu ''
-'' Hộp cơm trước là đủ cho lời cảm ơn rồi, tôi không muốn nợ ai cả ''
Thấy tình hình dần càng xấu đi cô liền nói:
-'' Thú thật là mình rất học kém môn lí cậu có thể bổ túc cho mình không?''
Thấy cậu có ý định từ chối cô nói tiếp:
-'' Để trả công cho cậu mỗi ngày ba bữa mình nấu cho cậu được không? Dù sao cậu cũng không thể ngày nào cũng ăn mì được nó không tốt cho sức khỏe ''
-'' Sao cậu biết tôi ngày nào cũng ăn mì ''
Anh nghi ngờ hỏi cô, trong lòng Linh Chi đã sớm hoảng loạn nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh đáp:
-''Bình thường mình thấy cậu hay mua một bịch toàn mì nên mới biết ''
Trong lòng cô thầm nói *Chả lẽ tớ lại nói mình biết từ kiếp trước rồi sao*
Anh trầm ngâm nhìn cô gái nhỏ trước mình, nhìn cô thật giống con thỏ nhỏ đang hoảng loạn trước mặt anh vậy. Nghĩ đến đó lòng anh mềm nhũn, anh vô thức đồng ý:
-''Được''
Nghe đến đây cô nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh, nở một nụ cười tươi tắn:
- ''Thật sao, cậu đồng ý với mình sao? Vui quá à cậu không được nuốt lời đâu nhá''
-'' Ừm, lịch học và địa điểm học tùy cậu quyết định''
-''Vậy bọn mình kết bạn nha, để dễ trò chuyện."
-''Ừm''
-''Nhưng mình không mang điện thoại rồi, cậu chờ mình chút nha''
Vừa nói cô đẩy hộp cơm vào lòng cậu rồi nhanh chóng chạy về nhà lấy điện thoại, Hoắc Đình Ngôn nhìn bóng lưng cô gái rồi lại cúi xuống nhìn hộp cơm trên tay, đôi môi cậu vô thức nở nụ cười mà chính bản thân cậu không biết.
Anh cũng nhanh chóng xoay người vào trong nhà ,đặt hộp cơm trên tay xuống mặt bàn khách và cầm điện thoại trên sofa ra ngoài. Khi ra ngoài anh nhìn về phía cửa nhà cô, thấy cô đang đi về phía mình.
Linh Chi đến bên anh thì nói:
- ''Tụi mình kết bạn bằng wechat nha''
- ''Được''
Linh Chi nhanh chóng đưa điện thoại cho anh quét mã. Trên điện thoại cô hiện lên một lời mời kết bạn cô nhanh chóng ấn đồng ý. Điện thoại hiện lên một dòng chữ [Từ giờ các bạn đã trở thành bạn bè hãy trò chuyện vui vẻ nhé.]
Đọc xong gương mặt cô nở một nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt ẩn hiện hai núm đồng tiền xinh xinh bỗng tay anh có chút ngứa ngáy trong đầu hiện lên suy nghĩ *Muốn chạm vào nó ghê*. Bỗng cô ngước đôi mắt lên nhìn anh cười nói:
-''Gần 8h rồi cậu cũng đi ăn cơm đi nha, có gì mình sẽ nhắn với cậu nha''
Anh hơi ngẩn người cũng nhanh chóng đáp lại:
-''Được"
-''Vậy tạm biệt cậu nha, chúc cậu ăn tối ngon miệng "
-''Ừm"
Nói xong cô cũng nhanh chóng trở về nhà, khi về đến cửa nhà thấy cậu định đóng cửa đôi mắt của hai người chạm nhau. Linh Chi nở một nụ cười dịu dàng dơ tay chào tạm biệt cậu, thấy cậu vẫn đang nhìn mình mặt cô hơi đỏ lên, có chút xấu hổ đóng cửa vào nhà.
Hoắc Đình Ngôn thấy cô đỏ mặt nhìn cô thật giống chú thỏ chạy vào trong hang của mình. Đôi môi anh cong lên một nụ cười thích thú. Anh cũng đóng cửa vào trong nhà, nhìn trên bàn khách thấy hộp cơm cô làm cho mình đang ở đó.
Hoắc Đình Ngôn đi đến bàn khách cầm hộp cơm vào trong bếp, mở từng lớp hộp ra mùi hương thơm sộc thẳng vào mũi anh. Vì để trong hộp giữ nhiệt nên bây giờ nó vẫn còn giữ được độ ấm, anh cũng cầm đũa lên thưởng thức đó.
Chốc lát đồ ăn trong hộp đã hết sạch không còn sót một thứ gì.
-''Cậu ấy nấu ăn thật ngon''
Ăn xong anh cũng cầm đồ ra rửa, để cạnh hộp cơm màu trắng trưa giờ cô đưa. Hoắc Đình Ngôn nhìn chằm chằm hai hộp cơm vô thức nói:
-''Một đen một trắng trông thật hợp đôi"
Xử lí xong bữa cơm anh cũng quay trở lại phòng ngủ bỗng nhớ tới cô học yếu môn lí, anh xoay người vào bàn học soạn cho cô những kiến thức cơ bản và bài tập vận dụng.
Trong khi đó ở bên kia sau khi tạm biệt anh, Linh Chi không thể nào bình tĩnh được nữa cô hạnh phúc ôm chặt gấu bông trên sofa phấn khích nói:
''Thật sự may quá đi trong vòng một ngày đã nói chuyện với cậu ấy nhiều như thế''
''Cậu ấy đồng ý dạy mình học rồi''
''Mình sẽ được ở bên cậu ấy thường xuyên hơn rồi''
Tâm tình của cô rất vui cũng nhanh chóng giải quyết xong bữa ăn.
...----------------...
~Say Nắng~ (----2007 Chỉ Chỉ NTTL ---)
Updated 48 Episodes
Comments
thỏ con thích tiểu thuyết
cười tươi như vậy chắc là gặp ai đó mà
2024-06-14
2
Nhan Kỳ Lạc
t thắc mắc là trước đó 2 người không quen biết, có nghĩa là bả sẽ không biết ổng giỏi môn gì mà nhờ dạy kèm lý cái ổng cũng đồng ý không nghi ngờ gì luôn ta 🤣
2024-06-10
3
Nhan Kỳ Lạc
*một
2024-06-10
2