Thời gian nhanh trôi đi, mặt trời cũng đã lên cao nhưng ánh nắng không gay gắt như mùa hè mà nó mang một một cảm giác dễ chịu, có thể nói nó là đặc trưng của mùa thu đi. Trong thư viện bây giờ cũng chỉ lác đác hai, ba người cũng không còn nhiều như ban sáng nữa có thể họ đẫ đi ăn hoặc có thể về nhà nghỉ ngơi.
Bóng dáng của hai người nọ vẫn cắm cúi, miệt mài. À không chỉ có cô gái nhỏ miệt mài ôn bài thôi mặc dù kiếp trước cô làm giáo viên nhưng đó chỉ là môn tiếng anh, còn các môn khác cô sớm đã trả kiến thức về cho thầy cô rồi.
Còn chàng trai bên cạnh tay cầm quyển toán cao cấp mắt nhìn chằm chằm những con số bấy ai biết tâm trí đã sớm lơ lửng đến người con gái bên cạnh rồi, thỉnh thoảng sẽ có lúc anh không nhịn được nhìn vào cô gái rồi lại nở nụ cười.
Bởi thế Hoắc Đình Ngôn mới phát hiện ra một mặt đáng yêu khác của cô, có bài nào cô không giải được thì đôi lông mày sẽ nhíu lại và sẽ có thói quen căn bút tuy đây là thói quen xấu nhưng anh lại trông cô rất dễ thương.
Đặc biệt là lúc cô tìm ra được cách giải bàn tay trắng nõn sẽ nhanh chóng viết những hàng chữ xinh đẹp vào vở khi cô làm xong sẽ ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh và nói ''Cậu thấy tớ có thông minh không?''
Yết hầu Đình Ngôn khẽ năn giọng nói trầm trầm vang lên: '' Ừm, cậu thông minh nhất''
Lúc này Hoắc Đình Ngôn vẫn còn đang đắm đuối nhìn cô khi anh ngước lên nhìn vào đồng hồ kim dài đã gần chỉ vào số 12 rồi *Sắp 12h rồi* rồi anh lại nhìn vào người bên cạnh thấy cô vẫn đang làm bài, anh khẽ cau mày *Bình thường cậu ấy không chú ý đến bữa ăn?* Anh khẽ nói với cô giọng nói có chút không vui:
-'' Linh Chi sắp 12h rồi?''
Nghe vậy cô tưởng anh đói ngẩng đầu lên định nói gì đó chưa kịp nói đã nghe thấy giọng nói trầm trầm lần nữa vang lên:
-''Bình thường cậu như thế này sao?''
Nghe anh nói vậy cô lại cảm thấy rất vui, tất nhiên là không rồi nếu anh không nói thì lát nữa khi viết nốt đoạn này cô cũng kéo anh đi ăn rồi. Bỗng một ý nghĩ gì đó hiện lên trong đầu cô, Linh Chi nhìn anh bằng ánh mắt mê hoặc đôi mội khẽ mở, giọng nói dịu dàng cất lên:
-''Vậy bây giờ cậu quan tâm mình nhé''
-''Dù sao bây giờ chúng ta cũng là hàng xóm và sắp tới cũng là bạn cùng lớp''
Trong đầu anh lúc này đã sớm chìm đắm trong mớ suy nghĩ, đôi tai sớm đỏ, yết hầu lăn lộn đôi mắt chim ưng nhìn cô một cách si mê. Hoắc Đình Ngôn cảm thấy rất muốn đồng ý anh khẽ nói:
-''Được''
-''Sẽ quan tâm cậu''
*Sẽ quan tâm cậu, chỉ mình cậu*
Nghe anh nói vậy cô rất vui trong lòng đã sớm nở hoa, Linh Chi mở to đôi mắt nhìn anh trên môi nở nụ cười tươi thật khiến người ta xao xuyến
-"Đình Ngôn chúng mình đi ăn thôi"
-"Ừm"
Cả hai cũng nhanh chóng xếp đồ vào trong balo, trời cũng không nắng lắm nên Linh Chi cũng không mặc áo khoác nữa vả lại cô cũng đang mặc áo thun dài tay bên trong váy yếm nên cũng che được nắng. Thấy cô không mặc áo khoác anh cũng âm thầm lấy cái mũ lưỡi trai trong cặp ra.
Anh và cô cũng đeo cặp đi ra ngoài, trong đây cũng còn người đang học Linh Chi cũng không tiện hỏi anh ra đến ngoài cô nhìn anh cười hỏi:
-"Ở gần đây có có tiệm cơm rất ngon chúng ta đi đến đó nhá?"
-"Được"
Linh Chi đang định đi tiếp thấy vậy anh gọi cô:
-"Linh Chi"
-"Sao vậy Đình Ngôn?" cô quay lại hỏi anh
-"Cậu đội mũ vào đi"
-"Cũng hơi nắng"
-"Cảm ơn cậu"
Linh Chi cong cong mắt cười, cô cũng nhận lấy mũ từ tay anh cái mũ màu đen càng làm nổi bật lên gương mặt trắng nõn của cô, Hoắc Đình Ngôn cũng lấy mũ áo đội nên. Hai bóng dáng dần đi đến cổng lớn cô gái vui vẻ hỏi chàng trai, chàng trai cũng đáp lại mỗi câu nói của cô gái.
-"Đình Ngôn cậu nghĩ chúng ta nên ăn gì đây?"
-"Vậy thì chọn món cậu thích đi"
-"Ừ..m vậy thì chúng ta đi ăn cơm chiên Dương Châu có được không, món ăn đó là món tủ của tiệm cơm đó đấy"
-"Được"
-"Tiệm cơm đó gần đây lắm đi một đoạn nữa là tới thôi"
Cả hai vừa đi vừa hàn huyên với nhau đúng như cô nói nó rất gần đây đi chưa đến 10 phút đã đến.
-"Nó đây rồi, chúng ta vào thôi"
Hai người cùng nhau bước vào quán ăn vì quán nổi tiếng về những món ăn hấp dẫn nên bây giờ cũng khá đông người anh và cô được sắp xếp đến bàn bên trong. Cả hai bỏ balo xuống ngồi đối diện với nhau, chị gái phục vụ cầm sổ tay đến hỏi hai người:
-"Quý khách muốn dùng gì ạ?"
Nghe vậy Linh Chi trả lời:
-"Cho tụi em 2 phần cơm chiên Dương Châu ạ"
-"Quý khách có muốn gọi đồ uống gì không ạ"
Lúc này Đình Ngôn nhìn nhân viên phục vụ nói:
-"Cho một nutri express, một coca"
Chị nhân viên cũng nhanh chóng ghi thực đơn vào trong cuốn sổ, rồi đi đến phía phòng bếp và đến máy bán hàng tự động.
-"Cậu thích uống coca hà"
-"Ừm"
-"Tài liệu đó cậu có không hiểu chỗ nào không?"
-"Nó rất dễ hiểu"
...----------------...
~Say Nắng~ (----2007 Chỉ Chỉ NTTL ---)
Updated 48 Episodes
Comments
Sử Quân Tử
món đó ngon thiệt, mình cũng ăn rồi, hề 🙂
2024-08-28
1
thỏ con thích tiểu thuyết
mùa hè như vậy thì quả tuyệt vời
2024-07-15
1
Nhan Kỳ Lạc
*ăn gì?
2024-06-11
3