-Cạch
Tiếng cửa mở ra Hoắc Đình Ngôn quay đầu lại. Trước mắt anh là cô gái có vẻ đẹp dịu dàng nhưng lại không kém phần dễ thương trong sáng.
Hôm nay cô mặc váy yếm jean dáng suông dài màu đen kết hợp với chiếc áo thun dài tay màu trắng làm nổi bật lên làn da trắng nõn. Mái tóc dài ngang vai được thả ra, trên mái tóc được kẹp thêm một chiếc kẹp tóc hình ngôi sao màu nâu be. Trông cô bây giờ rất hợp với một câu nói: "Kiều tiểu linh lung''
*Cậu ấy thật dễ thương *
*Nhưng mặc như thế này ra ngoài có lạnh không?*
*Nhỡ như cậu ấy cảm lạnh thì sao*
*Nhưng tại sao mình lại quan tâm đến cậu ấy vậy*
Thấy Hoắc Đình Ngôn cứ nhìn mình chằm chằm Linh Chi khẽ hỏi:
-''Đình Ngôn mình mặc như thế này không đẹp sao?''
Anh thấy cô hỏi lại vô thức trả lời:
-''Không phải''
*Sao có thể không đẹp được, đối với mình cậu là người xinh đẹp nhất*
-''Nhưng cậu mặc thêm áo khoác vào''
-''Buổi sáng trời hơi lạnh''
Thấy anh quan tâm mình như vậy trong lòng Linh Chi sớm đã vui sướng đến nhảy cẫng lên rồi, cô vui vẻ đáp:
''Ừm, cậu chờ mình một lát nha"
"Được"
Một lát sau Linh Chi khoác thêm một chiếc áo khoác màu be bên ngoài.
-"Cậu chờ mình có lâu không?"
-"Không lâu"
-"Vậy chúng ta đi thôi"
-"Ừm"
Hoắc Đình Ngôn đeo balo lên, bây giờ anh mới để ý cô đang đeo balo. Ra ngoài cửa Linh Chi cố ý chọn đôi giày màu trắng kiểu dáng giống của anh. Hoắc Đình Ngôn cũng nhanh chóng đi giày vào, cô cũng cầm chìa khóa ra bên ngoài khóa cửa. Anh vô thức nhìn xuống chân cô *Trông thật giống giày đôi*
Hai người cùng đi một đoạn đến thang máy, Hoắc Đình Ngôn nhấn xuống tầng 1, cả hai cũng đi vào trong thấy bầu không khí im lặng Linh Chi bèn mở lời:
-"Hoắc Đình Ngôn cậu học giỏi nhất môn gì vậy?"
-"Môn Toán với Lý"
*Không biết cậu ấy giỏi môn gì nhỉ?* Đột nhiên trong đầu anh hiện ra câu hỏi đó như muốn biết nhiều thứ hơn về cô.
-"Còn cậu"
Thấy anh hỏi vậy Linh Chi vui vẻ trả lời:
-"Mình thích môn anh nhất, ba mình làm công việc hầu như luôn "đi nước ngoài như đi chợ" nên ông ấy biết rất nhiều thứ tiếng hồi bé ông ấy hay dạy cho mình nói tiếng anh, nên bây giờ mình cũng nói rất lưu loát, nhưng mình lại kém môn lý"
*Có vẻ cậu ấy rất quý ba cậu ấy*
-"Nhưng bây giờ đã có cậu dạy cho mình rồi!"
-"Ừm, tớ sẽ dạy cho cậu"
Đồng thời tiếng thang máy vang lên cả hai cùng nhau ra bên ngoài đi đến cổng chung cư Linh Chi hỏi:
-"Tụi mình đi xe bus nha"
-"Ừm"
Hai người sánh vai đi với nhau, một người cao-một người thấp, người con trai tuy lạnh lùng nhưng luôn đáp lại những câu hỏi của người con gái, chàng trai đó luôn nhìn cô gái bên cạnh bằng ánh mắt trìu mến mà chính họ cũng không nhận ra.
Có một số việc chính người trong cuộc không nhận thức được mà người ngoài mới có thể nhận thức được. Thật đúng với trường hợp của cả hai.
Trông họ thật xứng đôi. Hầu như ai đi qua họ cũng phải ngoái đầu lại nhìn bởi họ có giá trị nhan sắc rất cao.
Thật ra Hoắc Đình Ngôn rất tinh tế cố gắng đi chậm lại để Linh Chi có thể đi kịp với mình. Cả hai đang đi Hoắc Đình Ngôn thấy một tiệm tạp hóa rồi lại nhìn mái tóc dài của Linh Chi.
-''Cậu chờ tớ ở đây được không''
-''Tớ sang kia mua chút đồ''
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, Linh Chi cũng đồng ý anh không nói mua gì cô cũng không hỏi bởi ai cũng có sự riêng tư của mình với lại anh và cô cũng quen nhau không lâu cũng không tiện hỏi.
-''Ừm, vậy cậu nhanh nha tớ chờ cậu ở đây''
-''Được''
Hoắc Đình Ngôn cũng nhanh chóng đến tiệm tạp hóa, anh tiến đến quầy thanh toán hỏi:
-''Bà chủ có bán đồ cột tóc không''
Bà chủ đã để ý đến cặp đôi này từ lúc họ đi qua con đường này rồi, bởi họ có giá trị nhan sắc rất cao, cả hai lại còn đeo cặp nữa.
-''Còn cột tóc để bác đi lấy cho''
Bà chủ cũng rất nhanh lấy ra một hộp thủy tinh to đựng cột tóc ra.
-''Đây rồi cháu chọn đi''
-''Chàng trai trẻ mua cho bạn gái bên kia à?'''
Hoắc Đình Ngôn thấy cô thường mặc màu sáng anh lấy một cái cột tóc màu màu be trên đó có một bông hoa cúc họa mi.
-''Cũng không hẳn là bạn gái''
-''Bà chủ tính tiền''
-''Của cháu hết 5 đồng''
-''Vậy thì cháu cố gắng tán đổ cô bé đó nha, cái cách mà cháu nhìn cô bé với cách cháu quan tâm cô bé đó thì cũng thấy được cô bé đó có sức ảnh hưởng đến cháu thế nào''
Vừa nghe anh vừa lấy ví ra trả.*Nhưng cậu ấy rất tốt cháu không xứng với cậu ấy*
-''Cho cháu gửi''
Hoắc Đình Ngôn không trả lời bác gái kia mà chỉ cười nhạt thay cho câu trả lời, anh nhanh chóng đưa tiền và bỏ đồ vào ngăn cặp.
Ra khỏi cửa hàng anh thấy Linh Chi đang đưa mắt nhìn anh và nở nụ cười với anh. Tim anh như lỡ một nhịp.
Chạy về phía cô anh hỏi:
-''Cậu chờ có lâu không''
-''Không lâu, tụi mình đi tiếp nha khoảng 5 hoặc 6 mét nữa thôi là tới trạm xe bus rồi''
Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đáp:
-''Ừm, chúng ta đi thôi''
...----------------...
~Say Nắng~ (----2007 Chỉ Chỉ NTTL ---)
Updated 48 Episodes
Comments
thỏ con thích tiểu thuyết
chiếc áo thun kết hợp với người đẹp có khác 😍
2024-06-30
3
Nhan Kỳ Lạc
chắc là mua chút đồ hả
2024-06-10
3
Biển Xanh
mik thk dạng truyện ntn này, tìm mãi vs đc 1 bộ /Sob//Sob//Sob//Scowl//Scowl/
2024-04-30
3