Ánh mặt trời đã lên, những tia sáng tinh nghịch chiếu qua ô cửa sổ.Cô gái nằm trên giường đang say giấc.
Chăn chùm kín cả người chỉ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như sứ mỏng, lông mi đen nháy cao vút, sống mũi cao thon gọn cùng đôi môi đỏ mọng. Trông cô như nàng tiên nữ nhỏ đang say giấc nồng vậy.
5h59p
Đồng hồ chưa kịp kêu Linh Chi đã mở mắt ngồi dậy vươn tay tắt trước đồng hồ, đây có lẽ là thói quen kiếp trước của cô khi làm giáo viên. Dù đã dậy nhưng có vẻ cô khá buồn ngủ, Linh Chi đưa tay lên dụi mắt vẻ mặt mơ mơ màng màng khi mới ngủ dậy của cô trông rất đáng yêu .
Linh Chi bước xuống giường chân xỏ dép bông mơ màng đi về phía phòng tắm để vscn, sau khi vscn xong cô cũng tỉnh ngủ và bắt đầu skincare. Làm xong mọi thứ cô đi về phía phòng bếp để làm đồ ăn sáng.
Linh Chi mang đồ làm cơm rang ở trong tủ lạnh ra và để chúng ở mặt bàn bếp, vì nấu ăn thả tóc sẽ khá bất tiện nên Linh Chi tùy tiện bối nó lên. Lộ ra cần cổ trắng nõn cùng với búi tóc củ tỏi trông cô thật dễ thương.
Linh Chi xúc cơm ra một cái bát to và để cùng với nguyên liệu làm cơn rang, cô đeo tạp dề màu vàng lên người và bắt đầu bật bếp lên làm.
20 phút sau món cơm rang trứng cũng hoàn thành cô tắt bếp và xúc ra hai chiếc đĩa để ở mặt bàn ăn. Thấy món ăn đã hoàn thành và trông rất đẹp mắt cô vui mừng cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi:
-''Trông ngon quá đi, mong là cậu ấy sẽ thích? ''
-''Nhưng mà không biết cậu ấy đã dậy chưa nhỉ? ''
-'' Hay mình nhắn cho cậu ấy nhỉ? ''
Câu nói vừa dứt tiếng chuông cửa vang lên '' TINH TINH '' Linh Chi nhanh chóng tháo tạp dề ra treo vào móc bếp. Mở cửa ra đập vào mắt cô là cậu thiếu niên mặc cả bộ màu đen, Hoắc Đinh Ngôn mặc chiếc áo hoodie màu đen cùng với quần thể thao màu đen và chiếc balo màu đen. Chỉ duy nhất đôi giày màu trắng.
Cô nhìn anh ngẩn ngơ * Cậu ấy cao quá à, mà hình như cậu ấy thích mặc đồ màu tối*
Thấy cô ngẩn ngơ nhìn mình như thế anh cũng không được tự nhiên đôi tai cũng dần đỏ lên không khí hơi ám muội khẽ nói ho:
-"Khụ "
Lúc này Linh Chi cũng dần bừng tỉnh bây giờ cô mới để ý trên tay anh có cầm 2 hôp cơm đang định mở lời thì giọng nói trầm trầm của anh vang lên:
-" Hộp cơm của cậu " Vừa nói anh đưa cho cô ,Linh Chi cũng thuận tiện cầm lấy.
-" Ừm, mình cũng vừa làm xong cơm rang rồi chúng mình vào ăn nha "
-"Ừm "
Nói xong anh cũng đóng cửa và đi theo phía sau cô trong đầu hiện lên hàng tá suy nghĩ *Cậu ấy trông thật dễ thương. Thật muốn chạm vào má cậu ấy. Nhưng nếu mình làm vậy cậu ấy có sợ không*
Vừa nghĩ bước chân anh vô thức đi theo phía sau cô. Đến bếp cô dừng lại xoay người về phía sau, Hoắc Đình Ngôn đang suy nghĩ cũng không để ý đến khi đầu nhỏ của cô đụng vào lồng ngực anh thì anh mới bừng tỉnh cúi xuống, thấy cô gái nhỏ đang xoa trán trong lòng anh khẽ nhói đau.
Bàn tay to lớn của anh áp lên trán của cô hỏi:
-" Cậu có sao không, tớ xin lỗi "
Trông anh luống cuống, tay đang xoa trán mình tim Linh Chi như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực vậy, trong đầu cô bây giờ chỉ còn một suy nghĩ* Tay cậu ấy thật to và ấm, muốn sờ tay câu ấy ghê *
Nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu Linh Chi phì cười nói:
-" Cậu tưởng mình mong manh đến thế sao ,mình không sao đâu mà."
-"Ừm"
Thấy bản thân hơi thất thố anh liền rụt tay về Linh Chi có một chút tiếc nuối. Thấy anh vẫn đeo cặp cô nói:
-" Cậu để cặp ra sofa phòng khách kìa rồi vào đây ăn với mình nha "
-"Ừm " Anh cũng nhanh chóng để ra sofa và ra bàn ăn ngồi.
Nhìn món ăn trước mắt thật hấp dẫn Linh Chi đưa thìa cho anh nói:
" Cậu thử nếm thử xem có hợp khẩu vị không "
Nhìn thấy vẻ mặt của cô đang mong chờ anh cũng nhận lấy thìa xúc lên ăn, vừa ăn anh vừa cảm nhận *mùi vị thật hấp dẫn và đẹp mắt*. Thấy Hoắc Đình Ngôn thử xong một miếng cô lo lắng hỏi tiếp:
" Cậu cảm thấy như thế nào, nó có hợp khẩu vị của cậu không "
-" Ừm, nó rất ngon "
" Oa! Vậy may quá à, mình lo sẽ không hợp khẩu vị của cậu "
Hai người cũng nhanh chóng giải quyết bữa ăn. Thấy cô ăn xong Hoắc Đình Ngôn liền mở lời:
-" Để mình rửa bát cho " Thấy anh mở lời Linh Chi cũng đồng ý:
- " Ừm vậy nhờ cậu nha, mình đi thay quần áo trước rồi tụi mình ra thư viện nha "
-" Ừm "
Đang đi cô lại nhớ ra gì đó xoay người lại nói với anh:
-" À, Đình Ngôn ăn cơm rang sẽ khát nước cậu cứ lấy nước trong tủ lạnh hoặc ở máy lọc nước thì cứ tự nhiên nha "
-" Ừm "
Nói xong cô cũng vào phòng thay đồ. Trong đầu Hoắc Đình Ngôn bây giờ hiện lên suy nghĩ * Hình như cậu ấy gọi mình là Đình Ngôn. Nghe thật êm tai *
Môi anh vô thức mỉm cười, anh cũng rất nhanh rửa xong bát để trên kệ và ra sofa ra ngồi chờ.
...----------------...
~Say Nắng~ (----2007 Chỉ Chỉ NTTL ---)
Updated 48 Episodes
Comments
thỏ con thích tiểu thuyết
đẹp 😍😍
2024-06-24
3
thỏ con thích tiểu thuyết
chói mắt quá
2024-06-24
2
Nhan Kỳ Lạc
*trùm kín, đen nhánh chứ nhỉ 🤔
2024-06-10
2