-"Chúc quý khách ăn ngon miệng"
-"Cảm ơn ạ"
Món ăn nhanh chóng được đưa lên, không hổ danh là món tủ của quán có khác, hương thơm đặc trưng riêng của người dân Dương Châu, chưa biết hương vị ra sao nhưng nhìn cách thức trang trí cùng với hương thơm của món ăn đã biết được người đầu bếp có tay nghề cao thế nào.
-"Oa trông thật hấp dẫn"
Hai người cũng từ từ cầm thìa lên để thưởng thức, khoảng 20p sau cơm chiên trên đĩa của cả hai cũng hết, Linh Chi cảm thán:
-"Ngon thật đó cậu thấy thế nào Đình Ngôn?"
-"Cũng được" *Không ngon bằng món cậu làm*
Lúc này có phục vụ đi qua bàn cô, Linh Chi đang định gọi lại thanh toán nhưng Hoắc Đình Ngôn đã nhanh tay gọi trước, dù anh chưa đi ăn với ai bao giờ nhưng dù sao anh không ngốc anh cũng biết con trai ít nhất không phải để con gái trả tiền thay. Với lại người đó còn là cô nếu là người khác anh sớm đã không quan tâm làm gì.
-"Phục vụ tính tiền"
Cô gái phục vụ nghe vậy thì quay người lại nhìn, trong lòng cô nàng cảm thán vẻ đẹp của hai người *Oa cặp này đẹp trai xinh gái quá à! Thảo nào vữa nãy ở trong phòng bếp nghe mọi người thảo luận bàn số 14 có cặp đôi đẹp không ngờ lại đẹp đến vậy"
Trong lòng cô nàng sớm đã điên cuồng, hết lòng khen ngợi nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh hỏi:
-"Của quý khách là 2 cơm chiên Dương Châu, 1 chai coca, 1 chai nutri express đúng không ạ"
-"Đúng rồi"
-"Của quý khách hết một trăm ba tư nghìn"
-"Quý khách muốn thanh toán bằng hình thức nào"
-''Quẹt thẻ''
Vừa nói Hoắc Đình Ngôn từ trong cặp lấy ra cái thẻ ngân hàng nhân viên phục vụ cũng nhận lấy và lấy máy POS từ trong túi áo ra quẹt.
-''Thẻ của quý khách đây ạ''
-''Cảm ơn''
Linh Chi ngồi nhìn anh tủm tỉm cười ngây ngô *Không ngờ rằng cậu ấy cũng ga lăng vậy luôn á xem ra mình phải nhanh chóng cuốn gói cậu ấy vào thôi''
Hoắc Đình Ngôn nhìn vẻ mặt si mê có chút ngốc của cô mà mỉm cười anh đứng dậy búng nhẹ vào trán cô một cái lúc này Linh Chi xoa xoa trán đồng thời cũng ngước đôi mắt lên nhìn anh với vẻ mặt nghi hoặc thấy vậy anh bèn nói:
-''Linh Chi đi thôi''
-''À ừm chúng ta đi thôi''
-''À Đinh Ngôn bây giờ chúng ta đi đâu đây?''
-''Cậu muốn đi đâu?''
-''Ừm...hay chúng ta đi đến hiệu sách đi mai là khai giảng rồi một số đồ mình còn chưa mua nữa. Với lại năm nay cũng là năm cuối cấp rồi mình cần mua thêm tài liệu học tập nữa''
-''Đinh Ngôn cậu có muốn đi cùng minh không?''
-''Có, mình mua chút đồ''
Thật ra trước giờ anh cũng không quan tâm đến sách vở lắm bởi bà anh từng là giảng viên đại học đứng top đầu trong nước nên trong thư phòng rất nhiều sách nâng cao, có những cuốn rất hiếm nữa kìa nhưng bây giờ anh thiếu sách để ôn ư?
-"Bây giờ mình đi nha,gần đây cũng có một hiệu sách đó''
-''Chỉ cách đây một đoạn thôi''
-''Ừm''
Cả hai cũng đeo balo lên rồi ra khỏi của hàng, ra đến bên ngoài Linh Chi đội mũ lưỡi trai của anh tay cầm áo khoác trên đôi vai đeo cặp, Hoắc Đình Ngôn đi sau cô trên đầu đội mũ của áo khoác dáng vẻ tùy tiện lười biếng nhưng lại rất thu hút ánh nhìn của phái nữ. Anh thấy cô cầm áo khoác sợ cô mệt nhưng cũng không tiện bảo cô đưa cặp nên bèn nói:
-''Nếu cậu không thấy phiền đưa áo mình cầm cho''
Thấy anh nói vậy cô vui vẻ đáp ứng trong lòng cô bây giờ thực sự rất vui, cô cũng không ngờ được anh và cô mới quen nhau không được bao lâu nhưng anh vẫn mở lòng với cô. Cũng như hồi còn bé vậy...
-"Cảm ơn cậu nhiều"
-"Không có gì''
Hoắc Đình Ngôn vô thức mỉm cười trên tay anh là chiếc áo khoác của cô anh cẩn thận đặt nó trên tay sợ nó hư hỏng coi trọng nó như một bảo vật quý giá vậy.
Nếu cô biết được anh đang suy nghĩ như thế chắc chắn sẽ không biết cảm động hay nên cười mất, cười anh đó là không ngờ anh lại có một mặt dễ thương như vậy, cảm động bởi cô cũng không ngờ anh trân trọng nó đến vậy.
Cả hai cùng sánh vai nhau đi nụ cười trên gương mặt của Hoắc Đình Ngôn thật rực rỡ khiến cho người ta phải thao thức, anh cũng không thể nào ngờ được bởi từ sau khi ông và bà anh mất, anh tưởng rằng sẽ không bao giờ có thể cười được một cách tự nhiên được nữa. Nhưng thật sự anh đã sai rồi.
*Không biết từ bao giờ mà ở bên cậu ấy lại thoải mái như vậy*
*Linh Chi cậu như ánh sáng của cuộc đời tớ vậy*
*Vậy nên đừng bỏ tớ lại một mình*
-''A đến rồi nè Đinh Ngôn''
-''Tớ nói có đúng không nè, hiệu sách rất gần đây thôi''
Câu nói của cô đã thành công kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.
-''Ừm cậu đúng rồi''
-''Vậy chúng ta vào thôi"
-"Ừm"
...----------------...
~Say Nắng~ (----2007 Chỉ Chỉ NTTL ---)
Updated 48 Episodes
Comments
mây *
xem thái độ ms bt nx 😏
2024-08-25
0
thỏ con thích tiểu thuyết
thèm 🤤
2024-07-15
1
Nhan Kỳ Lạc
*mũ lưỡi trai
2024-06-11
0