Cả hai cũng rất nhanh đến trạm xe vừa đến đúng lúc bác tài dừng xe lại mở cửa xe ra hỏi:
-"Bọn cháu có đi không?"
-"Có ạ"
Linh Chi nhanh nhảu trả lời, trong khi đó Hoắc Đình Ngôn đang rút ví lấy thẻ ra, anh tiến về phía trước vào trong xe quẹt thẻ 2 lần giọng nói trầm thấp vang lên:
-"Bác tài 2 người"
-"Được"
Sau đó anh quay lại giọng nói trở lên nhẹ nhàng hơn nói với cô:
-"Linh Chi lên xe thôi"
"A, được"
*Hình như cậu ấy vừa gọi tên mình, không phải là hình như mà là thật. Mà sao nghe cậu ấy gọi tên mình cảm giác giọng của cậu ấy dịu dàng vậy.
Hay là mình nghĩ nhiều*
Vừa nghĩ Linh Chi bước lên xe lẽo đẽo đi sau lưng anh trông thật giống cái đuôi nhỏ, Hoắc Đình Ngôn dừng bước cô không chú ý nên trán đập vào lưng anh.
Anh khẽ nhíu mày nhìn cô giọng nói không vui vang lên:
-"Linh Chi có đau không?"
-"Không sao mình đâu phải đồ dễ vỡ"
-"Lần sau cậu đừng thất thần như thế"
*Lỡ cậu gặp nguy hiểm thì làm sao* Anh không dám nói câu nói này ra sợ cô thấy mình phiền phức.
-"Ừm, mình biết rồi"
*Cậu ấy quan tâm mình sao, vui quá đi* Linh Chi vui vẻ cong khóe mắt.
Bây giờ 8h sáng nên trên xe cũng ít người, vì thời tiết đang là mùa thu trời cũng se se lạnh không còn ánh nắng chói chang đốt cháy như mùa hè nữa nên ngắm nhìn khung cảnh qua ô cửa sổ sẽ rất tuyệt.
-"Cậu vào trước đi"
-"Ừm, cảm ơn cậu"
Hoắc Đình Ngôn để Linh Chi vào trước nhường cho cô chỗ kế bên cửa sổ để cô có thể dễ dàng quan sát cảnh bên ngoài. Cả hai ngồi xuống và đều ôm cặp trong lòng, Linh Chi nhìn ngắm vẻ đẹp bên ngoài cửa sổ nhưng chợt nhớ điều gì đó cô khẽ hỏi nhỏ:
-"Đình Ngôn cậu có thích nghe nhạc không?"
Anh thật ra không thích nghe nhạc, anh thích yên tĩnh nhưng thấy cô hỏi vậy anh định từ chối nhưng khi mở miệng lại vô thức đồng ý.
-"Một chút"
-"Vậy cậu có muốn nghe cùng mình không?"
-"Ừm"
Từ trong cặp Linh Chi lấy ra hộp đựng tai nghe bluetooth. Cô đưa cho anh một cái:
-"Cậu đeo vào đi"
-"Ừm"
Hoắc Đình Ngôn nhận lấy và đeo vào bên tai. Linh Chi lấy điện thoại ra chọn bài "anh đánh rơi người yêu này", là bản tiếng anh cũng là bài hát cô thích nhất.
Hai người cứ như một cặp đôi mới yêu vậy Linh Chi vừa nghe vừa nhẩm theo lời dù khá bé nhưng anh vẫn nghe thấy được
"You have dropped this lover
(Anh gì ơi anh đánh rơi người yêu này)
I don't know if I'l see you again?
(Chẳng biết có gặp lại anh không?)
So it's time to fall in love with you
(Và cứ thế em đã biết nhớ thương)
Every bit of shy that lingers
(Từng chút ngại ngùng vì đó vấn vương)
How can I call you?
(Em tên là gì thế?)
Let me aquaint you
(Cho anh làm quen nhá)
Hope we can go back together
(Mong sao ta cùng chung lối về)
Then we come closer step by step
(Từng bước nhẹ nhàng mình đến với nhau)
Don't see any unfamiliar
(Chẳng thấy xa lạ nào giữa chúng ta)
Be cause the moment when I saw you
(Vì giây phút mình tình cờ thấy nhau)
I'm in love with you!"
(Tiếng con tim vang lên!)
*giọng cậu ấy thật ngọt*
Nghe cô hát tim anh như lỡ đi một nhịp vậy, Linh Chi lúc này đang dựa người vào ghế nhắm mắt hát theo giai điệu du dương không phát hiện ra người bên cạnh nhìn mình bằng ánh mắt si mê, trìu mến.
Trong mắt người khác anh như một người bạn trai dịu dàng nhìn người mình yêu vậy. Đột nhiên Linh Chi mở mắt ra khẽ giọng hỏi:
-"Đình Ngôn, tụi mình nghỉ ngày mai nữa là khai giảng đó cậu chuẩn bị gì chưa?"
Lúc này anh cũng thoáng giật mình nhưng rất nhanh điều chỉnh lại được cảm xúc khẽ trả lời:
-"Chuẩn bị rồi?"
-"Ừm, cậu nghe bài này thấy thế nào? Đây là bản tiếng anh bài mà tớ thích nhất đó"
-"Hay" *Giọng cậu rất hay tớ muốn được nghe cậu hát mãi*
Đồng thời tiếng loa thông báo vang lên:
-/Xe đã sắp tới trạm kế tiếp, trạm số 5. Quý khách muốn dừng chân tại đây hãy chuẩn bị hành lí để chuẩn bị xuống xe/ câu nói kết thúc. Linh Chi liền nói với anh:
-"Đình Ngôn chúng ta chuẩn bị xuống thôi đến thư viện thành phố rồi"
-"Ừm"
Xe bus dừng lại ở trạm số 5 Hoắc Đình Ngôn đứng dậy trước nhường đường để cho cô ra ngoài trước còn anh theo sau lưng cô.
Xuống trạm Linh Chi và Hoắc Đình Ngôn đi sánh vai với nhau, Linh Chi trò chuyện rôm rả với anh.
Vì trạm xe số 5 kế bên thư viện thành phố nên chỉ cần đi 1 đoạn ngắn cũng đã tới đi đến bậc thang cô hỏi:
-"Đình Ngôn ít người thật nha"
-"Ừm"
Cả hai vào bên trong họ chọn chỗ ngồi là một vị trí khuất gian phòng 2 bên đều bị che bởi những kệ sách to, trong thư viện cũng ít người cả một gian tầng 1 to đùng chỉ có khoảng 20 người, hầu như mỗi người ngồi lẻ tẻ tách nhau ra.
Linh Chi và anh đặt balo xuống,hai người cũng ngồi kế bên nhau để dễ giảng bài cho nhau hơn. Tim của cả 2 cứ như sắp nổ tung ra vậy đây là lần đầu tiên họ gồi gần nhau mà lâu như thế này.
Cả hai cũng lôi sách vở và đồ dùng ra, cô đưa cho anh một chai nước, rồi nói khe khẽ:
-"Đình Ngôn, cậu cầm lấy nếu có khát thì uống"
*Cậu ấy tại sao lại quan tâm mình vậy hay ai cậu ấy cũng đối xử như vậy"
Hoắc Đình Ngôn đăm chiêu suy nghĩ nhưng tay anh vẫn nhận lấy và đưa cho cô tệp tài liệu.
-"Cảm ơn"
-"Cậu xem tài liệu trước đi nếu có gì không hiểu thì hỏi mình"
-"Ừm"
Vì đây là chỗ góc khuất và cũng cách các bàn của mọi người khá xa, 2 người nói bé cũng không ảnh hưởng đến mọi người học tập.
Linh Chi cũng nhanh chóng mở tài liệu ra đọc nhưng mái tóc của cô buông xõa khá bất tiện.
*Haizz biết thế mình mang theo cột tóc đi rồi, vướng thật đấy*
Thấy cô khá bất tiện với mái tóc Hoắc Đình Ngôn từ trong cặp lấy ra cột tóc đưa cho cô.
-"Cậu cầm lấy đi"
-"Cảm ơn cậu, mà cậu lấy ở đâu ra vậy"
-"Vừa mình vào trong tạp hóa tiện tay mua cho cậu"
-"Ừm, cảm ơn cậu nhiều nha"
Cô nở nụ cười tươi rói hướng về phía anh. Tim anh nghe rõ luôn tiếng "bịch bịch"
-"Không có gì"
...----------------...
~Say Nắng~ (----2007 Chỉ Chỉ NTTL ---)
________
Góc tác giả.
Author: "Tiện tay gì chứ rõ ràng là cố ý mua mà"
Hoắc Đình Ngôn: "Kệ tôi"
Updated 48 Episodes
Comments
thao phạm
/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2024-10-25
2
Chỉ Chỉ ~ngôn tềnh ~
chỗ này mik thiếu chữ mở nha bây h mik ms phát hiện ra
2024-05-05
3
Kem
ra nhanh ik author ơi/Sob//Sob//Sob/
2024-05-04
0