Chương 4. Ý định bỏ trốn

Hôm đó Sở Ngôn vẫn luôn khóc trong thầm lặng, trái tim mong manh bị những lời nói vô tình đó làm cho tan nát.

Cậu chỉ là một tiểu thiếu niên nhỏ bé chưa trải sự đời, lần đầu biết yêu lại yêu trúng phải kẻ đã mua mình từ cái nơi đen tối đó.

Mấy năm trước đó cậu đã nghe lén cuộc trò chuyện của ba mẹ mình, hai người đang lo lắng cho tương lai sau này của cậu, lo rằng với thể chất song tính này sẽ rất khó để có một người bạn đời. Là nam hay nữ cũng không dễ gì chấp nhận một người song tính.

Ba mẹ phiền não bao nhiêu năm về giới tính khác người này, nhưng chưa lần nào ghét bỏ. Bởi dù sao Sở Ngôn chính là đứa con mà mẹ Sở đã khổ sở sinh đẻ ra.

Sở Ngôn lạc quan ngây thơ, cậu chẳng thích ai thì làm sao biết được nỗi lo từ ba mẹ về vấn đề bạn đời gì đó đâu chứ? Cậu rất bình thản.

Nhưng đến khi lên thành phố rồi bị lừa bán thân, trong một lần cùng các thiếu niên khác cùng khoác bộ đồ xuyên thấu để các ông lớn chọn lựa chơi đùa, khi đó Sở Ngôn đã sợ hãi biết bao nhiêu. Nhất là khi cậu đã bắt gặp các thiếu niên bị lừa bán như mình bị mấy ông lớn quan cao chức trọng hoặc các ông trùm xã hội đen chơi đùa như một thú cưng, tâm lý càng thêm kinh hoàng.

Họ bị trói, ép mở rộng hai chân, và phải tiếp nhận rất nhiều người đàn ông.

Sẽ bị đánh đập, bị quất roi đến máu chảy đâm đìa, bị hành xử làm tình thô bạo...

Tính cách ngây thơ đến mới cũng bị cảnh này nhồi nhét vào trí nhớ.

Và đáng sợ, kinh khủng hơn là, cậu sắp bị đối xử như bao thiếu niên khác rồi.

Nhưng khi thật sự đứng trước đám người đàn ông mang khí chất tà ác đầy sát khí nọ, cậu liền bị một người đàn ông ngồi trên ghế đơn im lặng nãy giờ chọn rồi mua.

Mặc dù nơi Sở Ngôn bị bán thường thường sẽ không cho phép khách mua lại 'người phục vụ' nhưng người đàn ông lại giải quyết vụ này rất nhanh nhẹn. Chủ hộp đêm này còn nịnh nọt nói sẽ tặng thêm một người non tơ nữa cho hắn chơi đủ. Nhưng người đàn ông phất tay từ chối. Hắn ta đứng lên tiến đến bên người Sở Ngôn, ngón tay to và dài lại đầy vết chai vuốt ve bờ môi đang mím chặt của Sở Ngôn.

Lúc này, Sở Ngôn mới thấy rõ diện mạo của người đàn ông, hắn ta rất cao lớn, cậu đứng gần mà chỉ cao đến ngực hắn, gương mặt góc cạnh điển trai và nam tính, quanh người mang cảm giác rất khó gần rất nguy hiểm.

Hắn ta nâng cằm Sở Ngôn lên đánh giá vài cái rồi hài lòng nhếch môi cười, một tay hắn nhấc bổng Sở Ngôn rồi vác lên vai, đầu không thèm quay đã rời khỏi phòng bao rồi.

Đám người còn lại trong phòng bao thì hú hét với bóng lưng hắn ta.

Cũng bắt đầu từ ngày hôm nay, Sở Ngôn ngây thơ trong trắng đã bị tên đàn ông này dạy dỗ đến chín rục. Cho cậu hiểu thế nào là đau khổ trong sung sướng, thế nào là phụ thuộc không thể quên một người đàn ông.

Ngây thơ và đơn thuần, bị sự dịu dàng vừa thật vừa giả của người đàn ông làm cho rung động. Trái tim ngây ngô chưa từng nếm trải mật ngọt và chuyện cấm, đã bị thật ý như có như không kia dễ dàng câu lấy.Cộng thêm việc người đàn ông không mang sự khinh thường, chán ghét hay ghê tởm phần thân dưới dị biệt của cậu, điều đó càng khiến cậu động tâm với hắn nhiều hơn nữa.

Đến bây giờ, khi nghe được những câu nói hờ hững lạnh lùng mà vô tình kia, trái tim nhỏ bé còn chìm trong tình yêu bỗng bị đánh cho tan tác, đến đường lui cũng chẳng còn.

Hoá ra... Cũng chỉ có mình Sở Ngôn cậu coi những lời nói trên giường và âu yếm đó là tình yêu. Hoá ra, cậu cũng chỉ là món đồ chơi trên giường người kia, thú vị thì được giữ, chán rồi sẽ bỏ đi và tiếp tục tìm kiếm món đồ chơi mới.

Thật ngu ngốc làm sao....

.

"Cậu muốn rời khỏi nơi này không?"

Không biết từ khi nào, trong căn phòng im ắng rộng lớn vang lên giọng nói xa lạ của một thiếu niên khác.

"Rời khỏi? Dễ vậy ư?" Sở Ngôn ngồi đơ trên giường, mơ màng hỏi.

"Tôi có cách." Thiếu niên cắn môi. "Chỉ cần cậu muốn rời khỏi, tôi khẳng định có cách."

Sở Ngôn cúi đầu xuống, bàn tay sờ lên bụng.

"Cậu... Rời đi cùng tôi chứ?" Thiếu niên ngồi trên ghế, trong đôi mắt đỏ hoe khẽ hỏi Sở Ngôn.

Thiếu niên nọ chờ thật lâu, cuối cùng mới nghe được đáp án từ Sở Ngôn.

"Đi, tôi sẽ đi cùng cậu."

Chỉ cần bé con có thể an toàn sống sót, cậu sẽ rời khỏi nơi này.

Thiếu niên cười lại như khóc, lẩm bẩm nói:"Thật tốt, rời khỏi đây, chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này."

Thiếu niên họ Chu, cũng là một thiếu niên bị lừa bán đến nơi này. Thiếu niên bị người ám toán cài vào bên cạnh một người đàn ông họ Dư - bạn của Tăng Bắc, cấp trên cưỡng ép để thiếu niên làm gián điệp, phải cung cấp tin tức nội bộ từ họ Dư rồi báo cho bọn họ.

Nhưng sẽ chẳng ai biết, thiếu niên đang tuổi mới lớn chưa rõ về đời giống như Sở Ngôn, bị người đàn ông bên gối cho chút ôn nhu liền trầm luân.

Khi thấy cảnh tượng nội bộ bên họ Dư hỗn loạn, thiếu niên sợ hãi muốn bỏ chạy nên mới tìm Sở Ngôn.

Thiếu niên không dám đối mặt với người luôn dịu dàng yêu chiều mình phát hiện ra, cậu là gián điệp còn dám cả gan cung cấp tin tức, khiến phe hắn gặp sự cố. Không dám nhìn ánh mắt xa lạ, cùng căm phẫn đó từ người kia.

Hot

Comments

omg, motip ôm con bỏ trốn kinh điển đây mà🤡

2024-06-18

18

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play