Chương 11. NT Dư Chu

Chu Quang tự mình dối người trốn Dư Long 3 năm.

3 năm không ngắn không dài, nhưng đối với Chu Quang đó là quãng thời gian dài mà đau khổ nhất của cậu.

Cậu ở lại thành phố đó, song lại chẳng dám ở gần địa bàn của người kia.

Đến đêm cậu lại nhớ đến người đàn ông đó, cái người đã cho cậu nhận được tình thương, cho cậu sự cưng chiều... Nhưng mà... Cậu đã đánh mất người đàn ông đó rồi.

Cậu thầm hối hận, nếu như mình không làm nội gián cho tổ chức kia có lẽ đã chẳng có chuyện này xảy ra.

Nhưng thật tệ, trên đời này mọi biến số đều có khả năng xảy đến.

Nếu cậu không làm nội gián, nào gặp được người đàn ông đó?

Nếu cậu không làm theo sự dạy dỗ của tổ chức, người đàn ông đó chắc gì sẽ để ý đến cậu?

Khi thực sự yêu rồi, cậu mới hoảng hốt sợ hãi bỏ chạy. Cái hành vi trốn tránh này của cậu, đáng bị người ghét bỏ.

Chu Quang... Mày là kẻ vô sỉ.

...

Chu Quang vẫn giữ liên lạc với Sở Ngôn. Tối nay hai người hẹn gặp ở tiệm lẩu, ôn chút chuyện cũ.

Khi đứng trong phòng bao, Chu Quang sững người, đột nhiên rất muốn bỏ chạy.

Trên bàn có bốn người, Sở Ngôn khoác tay Tăng Bắc vui vẻ vẫy tay với cậu, còn hai người còn lại... Là một cặp tình nhân? Dư Long, ôm một thiếu niên nhỏ nhắn trong lòng, một chút ánh mắt cũng không thèm bố thí cho Chu Quang.

"Chu Quang, lúc tôi định đến thì tình cờ gặp Anh Bắc với bạn của ảnh, nên... Tôi mang người qua luôn." Sở Ngôn sờ sờ mũi, giải thích.

Chu Quang cắn môi, cười gượng gạo:"Không sao không sao, đến thì cũng đã đến rồi..."

Năm người ngồi vào bàn, bắt đầu ăn uống.

Dư Long rất dịu dàng với tình nhân, gắp thịt bò trong nồi lẩu đặt vào chén của cậu trai, còn không thì tự mình đút vào miệng cậu trai đó, người ngoài nhìn vào cũng phải suy nghĩ nhiều hơn về mối quan hệ thân mật này. Là tình nhân - dùng một tuần liền bỏ? Hay có ý định lâu dài hơn?

Sở Ngôn lấy đôi đũa gắp gắp vài món ngon cho Tăng Bắc, rồi lại tiếp tục gắp cho Chu Quang.

Tăng Bắc cười khẽ, bàn tay lớn dưới gầm bàn không yên phận mà sờ nắn cặp mông căng tròn lại không kém phần mềm mại của Sở Ngôn. Khiến Sở Ngôn không nhịn được mà trừng hắn, cái ánh mắt vừa mang theo tia thẹn thùng vừa trách móc này thật khiến đáy lòng Tăng Bắc ngứa ngáy, hắn hơi nhướn mày trêu chọc, thầm tặc lưỡi vì sự đáng yêu của chàng vợ xinh đẹp của mình.

Chậc, 3 năm chung sống với nhau bé cưng vẫn dễ ngượng dễ đỏ mặt như ngày nào.

Tăng Bắc buông đũa, nhấc người cậu lên ngồi trên đùi mình, cằm đặt trên vai cậu lười biếng chờ Sở Ngôn đút tận miệng. Hắn vô tâm vô phế mà tự nhiên coi ba người còn lại thành không khí.

Sở Ngôn mặc dù quen cảnh Tăng Bắc cứ hễ gần cậu là một hai phải ôm ôm hôn hôn, cứ như thể xa cậu một chút là hắn sẽ chết luôn vậy. Nhưng ở nhà hoặc chốn không người còn được, mà này... Còn có người mà hắn cứ... Haizz. Sở Ngôn chắc chắn phản kháng không lại, nên đành nhận mệnh để mặc Tăng Bắc ôm, còn cậu thì ngoan ngoãn vừa ăn vừa đút vài món cho tên dính người nào đó.

Bên Tăng Sở ngọt ngào hạnh phúc bấy nhiêu thì bên Chu Quang lại lúng túng bấy nhiêu.

Chu Quang nghiêm túc ăn, đặt ngoài tai những câu thì thầm của Dư Long với tình nhân.

Trong lòng cậu thở dài, Sở Ngôn thật là... Đi ăn đã mang chồng theo thì thôi, còn biểu diễn không khí ngọt ngào của đôi vợ chồng là sao?

Có biết làm vậy sẽ khiến người ta mắc nghẹn đến no bụng rồi không chứ?

Ăn chẳng được bao lâu, Chu Quang ngừng đũa, từ tốn lau lau miệng, nhìn Sở Ngôn mà lên tiếng, "Tôi ăn no rồi, về trước nhé?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play