Chương 18. Đôi ba chuyện trong nhà

Cứ nghĩ bản thân giấu kĩ lắm, nhưng ai có mắt cũng thấy được cả. Nhất là hai người cha của Tăng Hi, Tăng Bắc và Sở Ngôn chẳng hạn.

Con mình tất nhiên người làm cha làm 'mẹ' đều hiểu biết về tính tình con mình, nghĩ xem, một kẻ tăng động hoạt bát như Tăng Hi vậy mà tâm tình cũng có lúc thay đổi thất thường, lúc thì vui cười hớn hở như gió xuân, lúc thì ủ rũ âm trầm như gió bão, có lúc thì suy sụp tinh thần để rồi thức trắng đêm. Nhưng mà là thức trắng đêm để chơi game...

Dù nói vậy nhưng suy sụp tinh thần đến mức vài lần lại lén chửi thầm rồi trộm lau nước mắt thì cũng biết là Tăng Hi đang thất tình rồi.

Sở Ngôn lo lắng cho con trai nên rất hay tìm con nói chuyện, nhưng ai biết đứa con rất hoạt ngôn, thích làm nũng lại kín miệng như vậy, hỏi thế nào cũng lắc lắc đầu làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng càng giả bộ như không có chuyện thì Sở Ngôn càng thấy con trai mình đáng thương. Sở Ngôn thở dài, nghĩ thầm mình biết trong lòng là được, chuyện tình cảm này nọ của con cái cứ mặc con giải quyết thôi.

Tăng Hi nhanh giận mà hết giận cũng nhanh.

Một ngày trôi qua, trời lại sáng.

Tâm trạng Tăng Hi cũng như thời tiết mưa rồi lại tạnh, tạnh rồi lại sáng rực.

Tâm trạng vui vẻ như đoá hoa mùa xuân, vừa vào bếp nướng bánh vừa ngân nga bài hát.

Sở Ngôn đang đan khăn quàng cách đó không xa ngó vào bếp xem, thấy tâm trạng Tăng Hi tốt đẹp vào bếp nướng bánh, nhưng bánh đâu không thấy, chỉ thấy một đống đen thùi một cục khi được nhóc vớt ra. Sở Ngôn cạn lời với đứa con này rồi. Dù Tăng Hi không nói ra cái gì, nhưng người làm ba ba như Sở Ngôn cậu đều hiểu, mỗi lần Tăng Hi vui vẻ hoặc nhớ người yêu thì sẽ lại nấu nướng hoặc làm bánh cho người yêu, nhưng món nào món nấy đều khó coi.

Ba ba Sở Ngôn lắc đầu trước cái tính này của đứa con, bao năm rồi vẫn nấu ăn dở như ngày nào. Phải tìm thời gian dạy nấu ăn cho thằng bé mới được, chứ thế này người yêu không bỏ nó mới là lạ ha.

Mấy năm nay Sở Ngôn đều thấy trong mắt đặt trong lòng vì chuyện của con, chỉ mong con vui vẻ hạnh phúc với tình yêu của mình.

Nhưng Sở Ngôn đã lơ mơ đoán ra được người yêu, người có thể khiến đứa con vô tâm vô phế, cà lơ phất phơ như Tăng Hi biết thu liễm tính tình một chút, biết cố gắng học tập này nọ... Không ai khác ngoài Lâm Doanh.

Nếu Lâm Doanh là bạn trai của Tăng Hi, người làm ba ba như Sở Ngôn đây cũng đỡ lo hơn phần nào, 8 9 năm nhìn Lâm Doanh lớn lên bên Tăng Hi cậu ít nhiều cũng hiểu chút tính tình của đứa bé Lâm Doanh này.

Tuấn tú đẹp trai, thông minh học giỏi, cao ráo sáng sủa, dịu dàng kiên nhẫn, biết bao dung biết cưng chiều, gia tộc không tầm thường.. Đó là những câu đánh giá trong lòng Sở Ngôn.

Nhưng mà...

Sở Ngôn lo âu, vùi mình trong vòng tay Tăng Bắc.

"Sao vậy?" Tăng Bắc mơ màng mở con mắt nhập nhèm buồn ngủ, ôm lấy vợ yêu vào lòng xoa xoa bờ lưng cậu.

"Bé Hi đang yêu, anh biết chưa?" Giọng Sở Ngôn mềm mỏng dễ nghe, trong đêm tối lại đặc biệt êm tai.

Tăng Bắc khẽ cười, hôn hôn vầng trán trắng trẻo của chàng vợ, "Lâm Doanh đó à?"

Sở Ngôn ngẩng đầu, kinh ngạc mở to mắt, "Anh biết à?"

Tăng Bắc bật cười, trong bóng đêm đôi mắt vốn đang mơ màng lúc này lại bừng sáng sắc bén, hắn búng nhẹ trán Sở Ngôn:"Nhóc con đần độn như vậy, nghĩ gì cũng viết lên mặt, anh không muốn biết cũng khó."

Sở Ngôn hừ nhẹ, xoa xoa vầng trán, "Anh đang nói em ngu ngốc đó hả?" Hắn có mắt nên hắn nhìn ra, thế cậu không có mắt nên không nhìn ra?

"Ôi tổ tông của anh, nói thế lại đổ oan anh rồi." Tăng Bắc nâng mặt Sở Ngôn, vừa hôn vừa cắn chóp mũi đáng yêu của cậu, trầm thấp nói tiếp:"Do em không nghĩ đến vấn đề yêu đương của con nên không nghĩ tới con sẽ có bạn trai, còn anh, hồi con lớp 7 anh là tình cờ thấy bọn nó hôn nhau đó chứ nên là anh cũng biết sớm hơn em."

Sở Ngôn bĩu môi:"Vậy mà nói cái gì... Có mắt đều nhìn ra được? "

Đối với lời trách móc như có như không này, Tăng Bắc chỉ thấy đáng yêu, vợ biết làm nũng biết trách chồng quả thật rất hấp dẫn với hắn.

Đôi mắt sắc bén của Tăng Bắc lúc này ngập tràn ý cười cưng chiều, bàn tay to lớn đầy vết chai do cầm dao súng nhiều năm khẽ vuốt ve làn da trơn láng mềm mại của người trong lòng, bờ môi mỏng cũng tìm đến đôi môi hồng nhuận của Sở Ngôn mà hôn.

Trong thoáng chốc, Sở Ngôn liền thu lại vẻ oán trách ngoan ngoãn đáp trả Tăng Bắc, ánh mắt vốn trong trẻo cũng nhiễm vài phần mị ý và chờ mong.

Nhiều năm bên nhau và chung đụng xác thịt, Sở Ngôn đã bị Tăng Bắc làm cho càng thêm câu nhân, mọi cử chỉ đều toát ra khí chất diễm lệ cao quý.

Càng xinh đẹp ngời ngời, Tăng Bắc càng không muốn để lộ Sở Ngôn - bảo bối trong tim hắn ra ngoài.

Sở Ngôn là vợ hắn, cũng là báu vật khó tìm của hắn. Đời này hắn có Sở Ngôn và hai đứa con vậy là mãn nguyện rồi.

Hot

Comments

Mkhanh♫

Mkhanh♫

sao anh lại nói con của mình như thế chứ??

2024-06-16

1

🍀🍀🍀Trinh Quach🌹🌹🌹🌹

🍀🍀🍀Trinh Quach🌹🌹🌹🌹

Tăng Bắc anh hưởng hết còn j mà ko mãn Nguyện nữa chứ

2024-06-15

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play