Tăng Hi học không tốt lắm, nhưng chơi bóng lại rất giỏi, hầu như các môn thể thao nào cậu đều thích chơi, kể cả môn võ thuật.
Hôm nay Tăng Hi và người trong nhóm bóng rổ của cậu có một trận thi đấu với trường hàng xóm. Nên là vào tiết thứ 4 của buổi học sáng cậu đã lặn mất tăm.
Lâm Doanh - lớp trưởng lớp 11 - 1 kiêm bạn trai Tăng Hi không thấy vui lắm khi không thấy bóng dáng Tăng Hi trên lớp.
Dẫu biết cậu có buổi thi đấu giao lưu với trường bên, nhưng điều đó không cản được ý nghĩ ghen tuông trong lòng.
Tăng Hi đẹp trai hoạt bát, dù cậu có chút hư, mồm miệng hơi độc nhưng không cản được mấy nữ sinh đem lòng tương tư về cậu. Thêm nữa, mỗi lần Tăng Hi chơi bóng, quanh cậu tựa như phát ra từng luồng tia sáng chọc người ngứa ngáy rục rịch tâm tư, bởi dáng vẻ lúc cậu chơi bóng rất đẹp trai rất thu hút.
Lâm Doanh xoay xoay cây bút trong tay, trong lòng ngứa ngáy muốn chạy qua nhìn bạn trai trên sân bóng. Chờ rồi chờ, rốt cuộc cũng chờ đến giờ tan học. Bên trong Lâm Doanh càng vội thì bên ngoài càng làm ra vẻ bình tĩnh, cậu không nhanh không chậm đến sân bóng, đứng ở phía xa xa nhìn về phía nhóm nam sinh đang tranh nhau một quả bóng, không khí náo nhiệt, trận đấu căng thẳng.
Ánh mắt vốn đang lạnh nhạt hơi khựng trong thoáng chốc, Lâm Doanh hơi nhíu đôi mày, vào lúc này đám nữ sinh lại ôm mặt hò hét tên Tăng Hi và đội của cậu.
Bởi vào lúc Tăng Hi ném bóng vào rổ, vạt áo cậu xốc lên cao lộ ra vòng eo nhỏ và cơ bụng săn chắc, còn lấp ló lộ ra một bên núm vú bé nhỏ. Lông mày Lâm Doanh giật giật, hận không thể túm lấy Tăng Hi rồi giam trong phòng ngủ.
Bản chất thật của Lâm Doanh thật ra chẳng dịu dàng hiền lành ngây thơ như Tăng Hi vốn nghĩ, à không, từ khi yêu đương với Lâm Doanh, Tăng Hi đã hiểu một chút bản tính của Lâm Doanh rồi, như là không có ngây thơ như cậu nghĩ này.
Còn tính tình dịu dàng và hiền lành trong Lâm Doanh cậu lại chẳng biết đó là giả.
Lâm Doanh vốn có IQ không hề thấp, và giỏi nhất là ngụy trang thành một con mồi yếu đuối không có sức phản kháng. Dịu dàng và kiên nhẫn, dung túng cưng chiều và vị tha, những điều này Lâm Doanh chỉ đối xử duy nhất với Tăng Hi mà thôi.
Vào thời khắc này, Lâm Doanh đột nhiên muốn bộc lộ con người thật trước mặt Tăng Hi.
9 năm, một quãng thời gian không ngắn. Lâm Doanh rục rịch muốn làm mấy chuyện mà những người yêu nhau sẽ làm. Cậu đã nhịn không làm hư Tăng Hi 3 năm rồi, bây giờ cũng nên từ từ 'dạy' cho bạn trai yêu dấu rồi.
.
Hôm cuối tuần, Tăng Hi cùng ba ba Sở Ngôn làm chút bánh quy, bánh mứt và bánh ngọt. Sau nhiều ngày được ba ba dạy làm bánh, Tăng Hi đã có thể trổ tài nấu nướng làm ra vài món có thể ăn được, thêm vào đó cậu ráng học làm bánh, thành quả nhiều ngày cố gắng chính là một đống bánh ngọt ngon miệng.
Bé Tăng Ngọc 4 tuổi vui vẻ lắc lư bím tóc, vừa ăn vừa nói với anh trai:"Ngon cực! Anh hai mở nhà hàng bánh ngọt 5 sao được rồi đấy nha~"
Tăng Hi hếch mũi lên trời, vỗ vỗ ngực đầy kiêu ngạo, "Chắc chắn rồi, anh đây xuất sắc như vậy cơ mà."
Sở Ngôn bưng khay bánh mứt đặt lên bàn, vừa mỉm cười nghe 2 đứa con trò chuyện vừa sắp xếp bữa trà chiều đã chuẩn bị xong.
Tăng Bắc ngồi trên ghế lật xem báo cáo, trên sống mũi đeo một chiếc kính mỏng gọng vàng, trên người mặc sơ-mi đen, hai bên xắn lên lộ ra cánh tay màu đồng mạnh mẽ. Không hiểu sao lại thấy dáng vẻ này vừa văn nhã vừa bá đạo, Sở Ngôn nhìn hắn, bước chân nhỏ gần như không phát ra tiếng nào đi ra phía sau hắn, sau đó chầm chậm ghé bên tai Tăng Bắc, "Chồng ơi ~ ăn không."
Nghe thấy tiếng nói dễ nghe tựa như đang làm nũng lại như mang một tầng nghĩa khác này, bờ môi Tăng Bắc khẽ cong, hắn ném xập tài liệu lên bàn, kéo bàn tay trắng trẻo nhỏ gầy của vợ yêu đặt lên môi mình mà hôn, tiếp đó hắn ôm lấy Sở Ngôn bế cậu ngồi trên đùi mình.
"Trước mặt con mà anh... ưm~" Lời còn chưa nói hết đã bị đôi môi Tăng Bắc lấp đầy. Bàn tay Sở Ngôn vỗ vỗ lên bờ vai rắn rỏi của Tăng Bắc như muốn nói hắn dừng lại, nhưng chẳng nhận được phản hồi từ hắn. Đến cùng Sở Ngôn chịu thua, bị Tăng Bắc vừa vuốt ve vừa hôn đến mềm nhũn người.
Đuôi mắt Sở Ngôn không biết từ khi nào đã đượm vẻ xuân tình, đôi mắt ngập nước mê ly, bờ môi bị cắn mút vừa đỏ hồng vừa ướt át.
Tăng Bắc nhéo nhẹ vòng eo mảnh mai người trong lòng, nở nụ cười tà khí. Còn Sở Ngôn lại giương đôi mắt oán trách với hắn, nhưng chẳng có tác dụng.
"Là em mời anh 'ăn em' ." Tăng Bắc yêu chiều hôn nhẹ chóp mũi Sở Ngôn.
Sở Ngôn vừa bất lực vừa chột dạ, thật ra cậu cũng có ý đồ đó. Nhưng cũng tại Tăng Bắc cả thôi, ai kêu hắn đeo kính lại đẹp trai như vậy làm gì?
Ừm hừm, mặc dù Tăng Bắc đã sang tuổi tứ tuần nhưng dáng vẻ trưởng thành chững chạc, đậm khí chất mạnh mẽ vừa cuốn hút vừa nam tính, khiến Sở Ngôn si mê không thôi.
Nhiều năm trở lại đây, bên trong Sở Ngôn đã thấm nhuần sự gợi tình damdang, chỉ cần Tăng Bắc tiếp xúc và vuốt ve đôi chút đã bắt đầu động tình.
Và sau đó, buổi trà chiều chỉ có hai anh em thưởng thức, còn hai người ba đã biến mất tăm.
Updated 26 Episodes
Comments