-Lời độc thoại-
Theo hướng bàn tay ấy tôi ngước lên nhìn thì một gương mặt điển trai lộ ra. Đây chẳng phải là vị học trưởng nổi tiếng của trường tôi sao, anh ấy vậy mà đang nói chuyện với tôi. Dù bất ngờ nhưng cơ thể tôi vẫn không ngừng run lên vì lạnh.
“ Em không sao chứ ?”
Anh ấy lại hỏi tôi, tất nhiên lúc đó tôi phải trả lời bởi đây là câu thứ hai anh hỏi tôi rồi
“Không sao ạ”
Anh hỏi tiếp: “đồng phục này hình như là cùng trường với anh này, em biết anh chứ ?”
Có lẽ anh cũng thừa hiểu về sự nổi tiếng của mình trong trường nên mới hỏi tôi như vậy.
“Biết ạ”- tôi gật đầu trả lời. Kèm theo đó là sự thắc mắc rằng sao anh biết tôi nhỏ tuổi hơn anh mà xứng anh với tôi.
“Sao anh biết em nhỏ tuổi hơn anh ạ ?”
“Anh thấy em lạ, em biết anh là tốt rồi”
Lúc ấy tôi không hiểu vì sao anh lại hỏi tôi có biết anh hay không bởi câu tiếp theo của anh chẳng liên quan gì đến nó cả. Nhưng dần trong những năm qua tôi cũng hiểu được rồi, có lẽ anh sợ tôi nghĩ anh là người lạ và không biết là người xấu hay người tốt nên anh mới hỏi tôi như vậy để tôi không cảm thấy sợ trước sự giúp đỡ của anh.
“Bị ngã à”
“Vâng”
“Có đứng lên được không ?”
Nếu anh không hỏi thì tôi cũng không biết đến tình trạng chân của tôi luôn. Lúc ấy tôi mới để ý, chân tôi rất đau, muốn đứng được cũng khó chứ chẳng nói là đi. Làm sao đây tôi đi đường khác nên chắc chắn bố tôi sẽ không biết, hơn nữa đoạn đường ấy vẫn còn cách nhà tôi 4km lận.
“Chân em hơi đau, anh có thể đỡ em dậy không ?”- Tôi ngại ngùng xin sự giúp đỡ của anh.
“Được”
“Em cảm ơn ạ”- tôi đáp sau khi anh đỡ tôi dậy.
“Nhà em ở đâu”
“Nhà em xa lắm, còn những 4km lận”- Tôi tất nhiên chỉ có thể cung cấp như vậy cho anh bởi anh và tôi vốn không quen nhau, nếu nói địa chỉ nhà cho anh thì chẳng khác nào nói tôi quá dễ dãi.
Sau khi tôi trả lời như vậy, anh ấy không nói gì mà chỉ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi có chút không tự nhiên. Bộ dạng của tôi lúc đó rất thảm nên khi anh nhìn như vậy tôi như cảm giác anh đang đánh giá tôi vậy. Đang mải mê trong đống suy nghĩ của mình thì anh đột nhiên ngồi xổm xuống quay lưng về phía tôi.
“Lên đi”
Tôi đương nhiên đâu có ngu mà không hiểu ý của anh. Tôi đáp "không cần phiền thế đâu ạ”
Anh đứng dậy, tiếp tục nhìn tôi
“Sao anh cảm giác em đề phòng với anh nhỉ ? Nếu là bạn nữ khác chắc sẽ không ngại mà đồng ý ngay lập tức chứ, họ còn muốn như vậy mà ?”
Ôi có nhất thiết phải nói thẳng thế không cơ chứ. Người con trai này biết rõ được cái giá của mình nên thẳng thắn quá mức rồi. Nghe anh nói vậy thì tôi cũng không ngại mà thành thật
“Vậy nên nếu em đồng ý thì sẽ bị các chị và các bạn ghen tị và ghét bỏ đấy ạ, em không muốn vậy đâu”- tôi nhìn anh.
“Vậy sao”
Gương mặt anh lúc này lại lộ rõ ra biểu cảm thích thú, lông mày anh hơi nhếch lên một chút, đôi môi cũng cong lên mà nhìn tôi. Nói thật lúc đó nhìn anh rất soái!
Anh nhìn tôi một chút thì lại tiếp tục hành động vừa nãy “mau lên đi, anh không đùa đâu”
“Em cũng đâu có đùa”
“Không lên anh bỏ em lại nhé, nên nhớ em không đi nổi với chẳng có cái gì để che mưa đâu”
Anh nói vậy làm tôi có chút lay động, quả thực nếu không làm theo lời anh nói thì chắc tôi gục luôn ở đoạn đường đó quá.
“Mưa lớn lắm đấy”- Anh nói tiếp.
Đắn đo suy nghĩ thì tôi cũng đành thuận theo ý anh bởi cũng chẳng còn cách nào khác. Gặp anh đã là may mắn của tôi rồi nên tôi chẳng dám đòi hỏi gì hơn. Tôi leo lên lưng anh nói “Em cảm ơn nhiều ạ”
Updated 35 Episodes
Comments
T. Thanh Thanh
Bình luận
2025-01-05
0
T. Thanh Thanh
Hình đẹp nha
2025-01-04
0
🎀谈 送 云🎀
ể mê bả tác giả này lắm đấy
2024-07-19
5