“Mãi mới có một bóng hồng trong ngôi nhà này đấy, đội trưởng à, cậu thấy mid của chúng ta xinh không”- Khải minh vừa cười vừa nói mang theo một chút giọng trêu đùa.
Hạ Vũ chẳng nói gì, dường như chẳng quan tâm đến lời nói của Khải Minh mà nhìn chằm chằm vào cô: “Anh xem qua những trận đánh game của em rồi, kĩ năng khá tốt, nghỉ ngơi đi nhé, chiều bắt đầu train team”.
“Vâng ạ”
Ánh Dương rất thất vọng, cô đã tính đến trường hợp này nhưng đối diện với sự thờ ơ, không hề nhận ra cô của anh thì cô vẫn không khỏi cảm thấy buồn tủi.
“Hạ Vũ cậu cứng nhắc vừa thôi, em ấy nhỏ nhất trong số chúng ta đấy phải nhẹ nhàng thôi”- Hoàng Khánh đột nhiên lên tiếng.
Tiếp lời của Hoàng Khánh thì còn có Huy Anh: “Phải đó, thật nhẹ nhàng thôi, bông hồng duy nhất của chúng ta hiện giờ và sau này đó, nhìn em ấy đi, có thể thay thế cậu làm bộ mặt cho Dominators luôn đấy”.
Hạ Vũ lúc này mới nhếch mày mà nhìn về phía huấn luyện viên và quản lí, cũng như bốn người họ mà cong môi lên nói: “Nói phải chừa đường lui cho mình chứ nhỉ? Thay thế bộ mặt của tôi, khác gì các người tự nói Dominators trước giờ là biểu trưng của tôi, còn các người thì…”
“À mà thế cũng đúng, nhắc đến Dominators trước giờ các Fans chỉ nghĩ đến tôi thôi mà, giờ thêm em ấy vào thì tốt nhất nên tránh xa các người ra, kẻo lại không được ai biết đến”.
Ánh Dương lúc này rất sốc bởi không ngờ trình khịa của anh lại ác đến vậy, Hạ Vũ nói một cách thoải mái không chút kiêng nể nào, khuôn mặt lại mang dáng vẻ khiêu khích, thách thức đối phương, nói thật câu nói của anh nếu người overthinking nghe được chắc họ mất niềm tin vào cuộc sống mất. Nhưng có lẽ những người trong ngôi nhà này đã quá quen nên họ đã chẳng còn biết tổn thương là gì mà combat lại luôn.
“Hạ Vũ, em có nhất thiết phải lấy cả anh lẫn quản lí ra không vậy”- Minh Vương lên tiếng nói.
“Đừng có ỷ mình là tuyển thủ có giá mà lên mặt nhé, anh sống với mày mà tăng sông đấy”.
“Khốn nạn Hạ Vũ”
“Đội trường người ta an ủi thành viên đủ kiểu, nhìn lại đội trưởng mình”- Huy Anh vừa nói vừa liếc nhìn Hạ Vũ một cách khinh bỉ.
“Em tên gì?”
Đỉnh cao của sự khinh bỉ là đây mà, Hạ Vũ chẳng thèm đoái hoài đến họ đang móc ngoáy mình, dường như anh coi họ chẳng khác nào không khí mà quay sang hỏi Ánh Dương.
“Hạ Trần Ánh Dương ạ”
“Ánh Dương?”
“Có gì sao ạ”
Có phải anh nhớ ra gì rồi không, Ánh Dương trong lòng bỗng chốc nổi lên một sự mong chờ, phấn khởi, chờ đợi câu trả lời từ anh. Có phải anh còn nhớ cô không, chỉ là đã nhiều năm không gặp nên mới không nhận ra.
“Không có gì, tên hay lắm”- Hạ Vũ mỉm cười nhìn cô.
Dù là phủ nhận nhưng cô vẫn có cảm giác gì đó là anh còn nhớ đến mình, câu trả lời của anh không hề rõ ràng nên cô vẫn còn chút hi vọng nào đó.
“Ái chà, cũng biết khen thế nhỉ, đội trưởng”- Huy Anh trêu chọc nói.
“Sao không khen người ta xinh luôn đi”
“Đội trưởng cũng biết ngại với em gái cơ à”
Giờ thì cô đã hiểu vì sao anh lại phải nói ra những câu từ gây sát thương đó rồi. Sống trong môi trường thế này thì không biết ăn nói chắc sẽ bị trêu đến chết mất. Thấy anh có vẻ như cạn ngôn trước những con người này, là một Fans hâm mộ của anh cô không thể trơ mắt nhìn Idol bị bắt nạt như thế được.
“Hạ Vũ anh tinh tế quá”
Ánh mắt Hạ Vũ khó hiểu nhìn cô
“Anh sợ họ buồn nên mới không khen em đúng không, dù gì nhan sắc cũng rất quan trọng mà”.
Updated 35 Episodes
Comments
Nora
ê thâm nha má😆
2024-06-01
3
Cầm Nguyệt (Min)
😅
2024-05-31
2