-Lời độc thoại-
Theo lời của anh kể lúc ấy thì thật ra lúc đầu anh cũng không có ý định giúp tôi, anh nói gương mặt tôi xinh xắn như vậy chắn chắn sẽ có người đến giúp nên anh có bỏ đi thì tôi cũng không sao.
“Vậy sao anh lại vẫn giúp?”- nghe xong tôi tò mò hỏi anh.
Anh cũng không ngần ngại mà trả lời tôi, anh nói lúc ấy khi đang định về thì chợt nghe thấy tiếng nói của một đám con trai cùng trường, không rõ chính xác họ nói gì nhưng ý đồ của họ chính là trêu chọc và bắt nạt tôi, có lẽ việc thấy người khác gặp khó khăn và hơn hết lại còn là gái xinh rất dễ kích thích bản tính 'khốn nạn' của những kẻ nổi loạn trong thời kì trưởng thành. Một ý đồ xấu như vậy đã bị anh nghe thấy nên anh không thể nào ngó lơ làm như không biết được. Nghe anh kể mà tôi càng thêm cảm kích anh, tôi thực sự biết ơn anh vì điều đó bởi khi ấy tôi nhát, sẽ không thể chịu đựng nổi khi bị ai đó trêu chọc, bắt nạt huống hồ gì trong tình huống khi ấy tôi vốn đã có chút sợ.
“Cảm ơn anh rất nhiều ạ” - Thêm một lần nữa tôi cảm ơn anh, vì tôi không biết phải làm sao để đền đáp lại sự giúp đỡ ấy.
“Ai là anh cũng vậy thôi, không cần cảm kích như vậy đâu”
Được khoảng một lúc sau thì chị nhân viên của tiệm đi ra thông báo với tôi rằng cả bốn bé mèo đều không sao nữa, chỉ cần chăm sóc kĩ là có thể khoẻ lại.
“Chị cho em gửi bốn bé này ở đây cho tiệm chị nhé, chúng bị bỏ rơi giữa trời mưa nên tình cờ em cứu giúp chứ không phải mèo của em ạ”
Sau khi tôi nói thì chị nhân viên cười nhẹ với tôi đáp: “vậy thì bốn bé vừa rồi đúng là may mắn khi gặp hai đứa em, em không nuôi chúng sao, gửi lại đây không tiếc chứ”
Tôi lắc đầu và giải thích cho chị là nhà tôi khi ấy đã có hai em mèo rồi nên không thể nuôi thêm. Nghe tôi nói xong thì chị ấy cũng gật đầu và ngỏ ý muốn đưa chút phí cho tôi vì tôi đã cung cấp mèo cho tiệm của chị. Tôi đương nhiên không nhận bởi tôi giúp chúng là tự nguyện. Sau khi xem tình trạng của bốn bé mèo thì tôi cũng nhanh chóng rời khỏi tiệm bởi cũng chẳng còn sớm nữa. Nhưng điều khiến tôi buồn là tôi lại không thể được gặp anh nữa rồi. Tôi biết lần ấy gặp anh có thể là lần cuối cùng bởi anh chắc chắn sẽ bận rộn với việc học và đời sống ở nơi ở mới mà rất ít có thời gian về, còn tôi thì chẳng mấy chốc mà tôi cũng sẽ lên đại học.
Bước ra khỏi cửa tiệm, khi anh đang chuẩn bị đi theo hướng khác để về nhà thì tôi gọi anh lại: “Đàn anh”
“Sao vậy”- anh quay lại trả lời tôi.
Tôi không biết sao lúc ấy tôi lại gọi anh, và gọi anh để làm gì. Không biết nói gì tôi đành thuận miệng: “Hai năm nữa em lớp 12 rồi, anh có thể cho em xin vía đậu nguyện vọng 1 không”
“Muốn xin sao, sớm vậy?”- anh nhìn tôi, khoé miệng có hơi nhếch lên mà hỏi lại.
“Vâng ạ”
“Em học lớp nào”
“D1 ạ”
“Vậy thì cứ chăm chỉ là được, cần gì phải xin, em giỏi mà”
“Nhưng xin sẽ tự tin hơn ạ!”- tôi thành thật trả lời.
Anh cười nhẹ nhìn tôi: “không biết chúng ta còn có duyên gặp lại không nhỉ”
"…"
"Được rồi, nhả vía cho em, nhớ thi tốt nhé, tạm biệt”- Nói rồi anh xoay người rời đi.
Chính khoảnh khắc ấy tôi đã đổ gục trước anh, các bạn biết không, anh ấy đã xoa đầu tôi và nói đó. Làm sao mà tôi đỡ được chứ. Lúc đầu tôi nghĩ chắc đó chỉ là nhất thời thôi, nhưng không, cho đến tận bây giờ mỗi lần nhớ về sự giúp đỡ và cái xoa đầu ấm áp ấy trái tim tôi đều đập loạn nhịp, cảm giác rung động vẫn y như lần đầu vậy.
Updated 35 Episodes
Comments
booniuow
hayyyyyyyy
2024-05-22
2
tranii6
ngồi đọc mà tao muốn hét rát cổ họng về sự đáng yêu của 2 người này
2024-05-22
8
sứa nì
đáng ieuuu
2024-05-22
1