-Lời độc thoại-
Anh và tôi cứ vậy mà đi mãi, cho đến đoạn đường cách nhà tôi chỉ còn 500 mét thì xa xa tôi nghe thấy thấp thoáng tiếng bố gọi tôi.
“Ánh Dương!”
Dù không thấy bố đâu nhưng tôi chắc rằng bố đang ở gần và đang tìm tôi. Bố tất nhiên biết tôi đã đi bộ về bởi điện thoại trước khi sập nguồn thì tôi đã kịp gửi tin nhắn cho bố rồi. Nghe thấy tiếng gọi của bố, tôi từ giật mình cho đến hoảng hốt, phải biết là tôi đang được một người con trai cõng nên không thể để bố tôi nhìn thấy được.
“Mau thả em xuống”- tôi vỗ nhẹ vai anh.
“Sao vậy”
“Là tiếng của bố em”
“Em tên Ánh Dương ?”- Anh hỏi.
“Vâng”
Nghe vậy thì anh cũng liền thả tôi xuống, tôi vội vàng trả lại áo khoác cho anh và nói:
“Chuyện hôm nay cảm ơn anh rất nhiều ạ, hơi thất lễ một chút nhưng anh về đi, trời cũng muộn lắm rồi ạ”
Lúc ấy cũng phải tầm khoảng hơn 7 giờ 15 phút rồi nên tôi lấy lí do này để nhắc anh về luôn. Nghe tôi nói vậy anh chỉ im lặng mà đăm chiêu nhìn tôi. Thấy anh như vậy tôi vội giải thích thêm
“Anh đừng hiểu lầm, em không có đuổi anh đâu chỉ tại bố em nghiêm khắc lắm, nếu thấy anh cõng em về thì sẽ làm khó cho cả anh và em mất”
Nghe tôi nói vậy thì anh cũng thu lại ánh mắt của mình mà nhìn về hướng tiếng gọi vừa nãy
“Em không đi được, cứ đứng đây đợi bố tìm đến sao”
“Chứ đâu còn cách nào khác ạ”- tôi cười cười đáp lại anh.
“Cầm lấy đi”- anh đưa ô cho tôi.
Tôi đương nhiên là không nhận bởi anh còn phải về nhà nữa cơ mà, nhà tôi cách đây không xa nhưng anh thì chắc chắn là xa bởi anh còn phải quay về đường cũ nữa.
“Mau cầm đi, đứng dưới mưa đợi người như vậy, có khi đến được chỗ em thì em ngất luôn ra đấy rồi”- nói rồi anh nhét lại ô vào tay tôi rồi chạy quay lại.
Anh như vậy khiến tôi không khỏi hốt hoảng và lo lắng, trời vẫn còn mưa như vậy mà anh lại người không đi bộ mấy cây số nữa, thử hỏi nếu anh làm sao thì tôi sẽ cảm thấy tội lỗi, day dứt thế nào chứ. Tôi rất muốn đuổi theo anh để đưa lại chiếc ô nhưng tôi lại không thể, chân tôi lúc ấy vẫn còn rất đau. Đứng được khoảng 5 phút thì bố tôi cũng tìm thấy tôi và đưa tôi về nhà, lúc về còn không quên mắng tôi một trận vì tội máu liều nữa.
Tối hôm đó sau khi xong xuôi tất cả, tôi lên phòng mở sách vở ra để học bài nhưng tôi lại chẳng thể học nổi, tôi cứ đăm chiêu nhìn vào chiếc ô mà anh đưa cho tôi và thầm mong anh trở về an toàn không bị làm sao. Nếu anh chỉ cần có một vết xước nhỏ trên người vì chuyện hôm nay thì tôi sẽ thấy tội lỗi chết mất.
Sau buổi tối ấy, như mọi khi thì sáng hôm sau tôi vẫn cắp sách đi học, nhưng mục tiêu hôm nay của tôi là gặp được anh để cảm ơn đồng thời cũng muốn biết anh có ổn sau chuyện hôm qua không. Nói là mục tiêu thì có vẻ hơi khó bởi gặp anh trong trường hay nghe ngóng tình hình của anh là chuyện rất đỗi đơn giản. Muốn gặp anh thì chỉ cần nhìn xem chỗ nào đông người bu lại nhất, còn nếu muốn nghe tin tức của anh thì chỉ cần hỏi bất kì bạn nữ nào là cũng có thể biết rồi, tôi dám chắc trường tôi khi ấy nếu hỏi bốn bạn nữ thì cũng phải có đến ít nhất là hai bạn nữ tìm hiểu về anh.
Sáng hôm ấy vì để bày tỏ thành ý của mình nên tôi muốn đích thân đi gặp anh để cảm ơn. Thật kì lạ, hôm ấy lại không thấy bất kì đám đông nào dưới sân trường cả, tôi nghĩ chắc do hôm nay anh trên lớp nên vậy. Tôi có đánh liều mà đi qua lớp anh xem thử nhưng nhìn ngó thế nào cũng không thấy bóng dáng của anh. Đang mải mê chăm chú tìm kiếm hình bóng của anh trong lớp thì một đàn anh khoá trên vỗ nhẹ vào vai tôi.
“Đàn em sang ngắm hot boy của lớp anh à”
Dù không nói hẳn danh tính nhưng nghe hai chữ 'hot boy’ kia thì tôi cũng có thể dám chắc đó là anh. Tôi gật nhẹ đầu với người anh khoá trên đó
“Hôm nay nó nghỉ rồi em, để mai rồi qua em ạ, từ sáng đến giờ lớp anh không đứa nào là không giải thích cho fans của nó vì sao nó vắng mặt đâu”
Khoan đã có phải đàn anh này nhầm gì rồi không? Fans? Tôi đâu có như mấy bạn nữ kia chứ, tôi chỉ đơn giản là muốn cảm ơn. Nhưng nghĩ kĩ lại thì bây giờ tôi cũng có thiện cảm rất tốt với anh ấy nên bị người ta nghĩ có Idol như vậy cũng không sao. Tôi cúi đầu cảm ơn đàn anh đó rồi mau chóng về lại lớp.
Updated 35 Episodes
Comments
Bảo Ngọc
tg ra tiếp đi tg ơi , hóng từ bộ truyện này sang bộ truyện nọ mà mỗi ngày chỉ ra đúng 1 chap , bùn ghê á trùi
2024-05-18
10
Ainaee 💐✨
Mêeeee 🥰
2024-05-18
2
booniuow
hayyyyyy
2024-05-18
1