-Lời độc thoại-
Càng trò chuyện với đám bạn tôi càng nảy sinh ra nghi ngờ liệu giả thuyết của tôi có phải sự thật không? Anh chính là nam chính của một bộ tiểu thuyết bị lưu lạc ra đời thường rồi. Sao trên người anh lại có thể hội tụ đầy đủ mọi yếu tố như thế chứ. Nghĩ đến đây tôi càng thêm tò mò về tên đầy đủ của anh, chắc nó cũng phải vang và chuông lắm đây. Nói ra chắc các bạn tưởng đùa nhưng thực sự năm ấy tôi không biết được họ tên đầy đủ của anh, cái tên của anh biết được cũng là do hội bạn nhắc đến quá nhiều.
“Họ tên đầy đủ của anh ấy là gì vậy?”
“Khiếp, Ánh Dương mày lưu lạc ở đâu về mà không biết tên anh ấy vậy”- Đám bạn tôi cảm thán.
“Thì giờ nổi quá mới thấy tò mò chứ trước tao có để ý đâu”
“Anh ấy tên Nguyễn Trần Hạ Vũ”
Từ khoảnh khắc đó tôi dường như đã nhớ rõ tên của anh. Hạ Vũ, tên anh ấy nghe thật nhẹ nhàng, ấm áp, lại có chút thanh tịnh. Hạ là mùa hạ, cái tên Hạ Vũ này cũng có thể hiểu như là mưa rơi nhẹ nhàng trong mùa hạ. Nghĩ lại, tôi và anh gặp nhau cũng trong ngày mưa mùa hạ mà nhỉ, đúng thật là trùng hợp.
Sau hôm đó, vì đã thi cuối kì xong và chuẩn bị bước vào kì nghỉ hè, quê ngoại tôi lại có việc, ông bà gọi gia đình tôi phải về đó vài ngày nên bố mẹ tôi đã xin phép cho tôi nghỉ và về quê. Thời gian ấy tôi về quê ngoại mang trong mình tâm trạng buồn và gương mặt không được tươi tắn như tôi của thường ngày. Không phải vì tôi không thích về quê với ông bà ngoại mà do tôi chưa được gặp anh, chưa có cơ hội cảm ơn anh, điều này khiến tôi có chút day dứt và mong muốn được gặp anh. Lí do lúc ấy tôi gấp gáp như vậy là bởi chương trình học của một năm đã hết, đồng nghĩa với việc anh đang tiến gần tới kì thi đại học, nếu tôi không nhanh thì có thể sẽ không bao giờ gặp lại anh, không bao giờ nói được lời cảm ơn tử tế với anh.
Vì đã qua mấy năm nên tôi cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ sau một tuần về quê ấy, tôi có tìm cách để gặp anh nhưng một người bạn nào đó của tôi hoặc một đàn anh khoá trên, cũng có thể là tiếng bàn tán nào đó mà tôi nghe được nói rằng anh không còn đi học nữa. Không phải vì lí do chuyển trường hay gì đó mà là do thành tích học tập của anh rất tốt nên đã được tuyển thẳng vào một trường đại học danh tiếng nên anh đã chuyển qua thành phố khác để sắp xếp chuẩn bị cho cuộc sống ở đó. Năm ấy khi nghe tin như vậy tôi rất buồn và không thể làm được gì. Chắc các bạn sẽ nghĩ nếu tôi muốn tìm anh ấy thì chỉ cần hỏi xem anh ấy học đại học nào thôi đúng không? Tôi sẽ không làm vậy đâu, như vậy chẳng khác nào tôi sự biến mình thành kẻ đeo bám.
Đọc đến đây mọi người chắc sẽ nghĩ mối lương duyên của tôi và anh trong những năm qua như vậy là hết nhỉ? Không đâu, nếu chỉ có vậy gì làm gì có chuyện tôi đem lòng cảm nắng anh và trở thành một fans hâm mộ của anh chứ.
Khoảng một tháng sau đó, trong kì nghỉ hè, như mọi khi tôi lại ra thư viện mượn sách về để đọc. Nhưng hôm ấy lại khác, một ngày có thể nói là đáng nhớ nhất trong đời của tôi. Sau khi mượn sách xong, ngay khi tôi bước ra khỏi cửa thì trời đổ cơn mưa, may mắn thay vì khi ở nhà thấy bầu trời khá âm u nên tôi đã mang ô đi để đề phòng. Nói nghe cẩn thận vậy thôi chứ ngày mưa hôm tôi gặp anh đủ khiến tôi nhớ đời rồi, sau đợt đó thì đi đâu tôi cũng phải mang theo ô bên cạnh.
Updated 35 Episodes
Comments
T. Thanh Thanh
Tạm hóa đá
2025-01-09
0
Ai Líc dayyy
Uầy,Ánh Dương-Hạ Vũ .Quá là hợp luôn chứ lị
2024-06-11
1
booniuow
uii ra típ đi ạ
2024-05-20
0