Chương 7: Chuyện hôm ấy

-Lời độc thoại-

Vừa đi vừa che ô, tôi lại nhớ đến ngày hôm đó anh cõng tôi, cứ nghĩ đến lại cảm thấy tiếc nuối, bứt dứt trong lòng vì chưa thể nói được một câu cảm ơn tử tế với anh. Khi ấy tôi đang đắm chìm trong những suy nghĩ thì chợt một thứ khiến tôi để ý mà kéo tôi về thực tại. Trên con đường mưa ấy vậy mà lại có một thùng bìa carton được đặt ở ngay dìa đường, và thứ khiến tôi chú ý hơn cả là có đến những bốn bé mèo con ở trong đó. Bản thân tôi là một người rất yêu thích động vật, đặc biệt là mèo nên đương nhiên tôi không thể làm lơ nó.

Tôi tiến đến gần, nhìn những bé mèo con run rẩy mà thấy thương vô cùng, vừa không có mẹ bên cạnh vừa bị bỏ rơi giữa lúc trời mưa thế này. Tôi che ô cho chúng khỏi ướt và thử chạm nhẹ vào chúng, tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác tôi chạm vào chúng khi ấy, người chúng lạnh toát không có một chút hơi ấm, lông đã ngấm nước mà ướt đẫm, chúng vẫn còn nhỏ chỉ có thể chụm người vào nhau mà nằm co rúm lại. Tôi tự hỏi rốt cuộc phải nhẫn tâm thế nào mới có thể đành lòng bỏ rơi chúng như vậy chứ. Nếu khi ấy tôi bỏ rơi chúng thì chúng sẽ chết, tôi vừa rối vừa vội vàng bế từng bé lên đặt lên áo mình, lau khô lông cho chúng và mang lại hơi ấm cho chúng dù chỉ một chút, mặc cho áo tôi ướt và bẩn. Nhìn chúng run rẩy trong lòng tôi mà tôi thương lắm nên chẳng thể nào bỏ chúng được. Nhưng tôi khi ấy chỉ nghĩ được đến vậy, tôi không biết làm gì cho chúng nữa nhưng có một điều tôi biết chắc chắn là việc tôi đang làm chỉ kéo dài sự sống cho chúng chứ không làm chúng khoẻ lên được bởi chúng đã quá yếu ớt rồi. Tôi nhìn chúng trong lòng mà muốn khóc vì thương chúng mà không biết nên làm thế nào cả.

“Tội nghiệp nhỉ”

Đang lúc tôi rối bời thì giọng nói ấy cất lên, nhưng sao giọng nói này lại quen thế chứ. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì kinh ngạc vô cùng, đó là anh, Nguyễn Trần Hạ Vũ. Nhìn thấy anh, tôi bất ngờ nhưng cũng dần cảm thấy vui và không thể tin vào mắt mình. Có lẽ vì gặp lại được anh là điều không tưởng của tôi khi ấy nên khi anh đứng trước mặt tôi, tôi cứ chăm chú nhìn anh không rời.

“Đàn em Ánh Dương?”

Anh vậy mà vẫn nhớ tên tôi, lời nói của anh lộ rõ sự ngạc nhiên, có lẽ anh cũng bất ngờ như tôi vậy. Ai mà ngờ được là chúng tôi lại gặp lại nhau đúng trong ngày mưa thế này chứ. Đúng thật là trùng hợp.

“Đàn anh…”- tôi gật đầu nhẹ và thưa lại anh một tiếng.

“Trùng hợp thật đấy”- anh cười nhẹ rồi hướng mắt xuống những bé mèo mà tôi ôm.

Lúc ấy tôi mới nhớ ra những sinh mạng nhỏ bé đang yếu ớt trong lòng mình. Tôi không để ý đến anh nữa mà ôm chúng để giữ ấm cho chúng bởi hoàn cảnh khi đó những bé mèo con mới là quan trọng.

“Để anh”

Anh nói rồi đột nhiên ngồi khuỵ xuống trước mặt tôi đón lấy hai bé mèo giữ trên tay mình. Tôi nhìn anh mang theo phần khó hiểu vì hành động của anh.

“Gần đây có tiệm thú y, anh với em đưa chúng đến đó đi, cứ ở không thể làm được gì để giúp chúng đâu”

“Vâng”

Nghe vậy tôi liền làm theo lời anh, tôi đi theo anh đến tiệm thú y đó và đưa bốn bé mèo cho chị chủ tiệm nhờ chị ấy cứu giúp. Đến được tiệm thú y tôi nhẹ lòng đi được phần nào, nhưng nghĩ lại tôi đúng thật là không biết đâu với đâu. Sống bao nhiêu năm ở đây, vậy mà tiệm thú y này mở được 2 năm ở thời điểm đó rồi mà tôi không hề biết. Ngồi ở ngoài chờ, tôi vội nói lời cảm ơn với anh ngay lập tức vì sợ lát nữa tôi sẽ quên mà bỏ lỡ một lần nữa mất. Nghe lời cảm ơn của tôi xong thì anh chỉ gật nhẹ đầu

“Không có gì đâu, mà anh cũng không ngờ là lại gặp em trong hoàn cảnh này đấy, trời đã vậy còn mưa nữa chứ”

Nghe anh nói xong thì tôi cũng chỉ biết cười, quả thực gặp lại nhau trong hoàn cảnh ấy quá trùng hợp rồi.

“Đàn anh Hạ Vũ em hỏi anh cái này được chứ”

“Hỏi đi”

“Sao hôm ấy anh lại tốt bụng mà giúp em ạ, em biết có thể là do thấy em tội nghiệp nhưng em cứ có cảm giác không chỉ có thế”

Anh nhìn tôi một lúc rồi quay mặt đi nói: “ừm không chỉ có thế”

Nghe vậy tôi càng thêm tò mò lí do anh giúp tôi, tôi hỏi lại anh lí do vì sao. Ban đầu anh không nói nhưng vì tôi hỏi nhiều quá nên anh cũng đành kể lại chuyện hôm đó.

Hot

Comments

Cầm Nguyệt (Min)

Cầm Nguyệt (Min)

hóng quá đi/Shy//Shy/

2024-05-21

4

还让爷呢

还让爷呢

Ra nữa điii ạ

2024-05-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play