Ở Bắc thành cô không biết ở một nơi nào đó có người rất nhớ cô.
.....
Tại nhà riêng của Phương Cảnh Hàn ở Đông thành.
Trong phòng tối, một thân ảnh cao lớn ngồi trên ghế trên tay là ly rượu vang đắt đỏ, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại mang vẻ thâm trầm nhớ nhung nhìn về nơi nào đó.
Đã 2 năm 2 tháng 7 ngày 12 giờ kể từ ngày anh tìm thấy cô. Lúc anh nhận được tin tức cô bị ám sát anh như điên mà lao đi tìm cô ngày trong đêm.
Khi anh đến nơi thì chỉ thấy cô nằm trên vũng máu gương mặt xinh đẹp bây giờ chỉ còn là gương mặt be bét máu không còn lành lặn anh ôm lấy cô và tiếng âm thanh van xin cô hãy tỉnh lại, đêm đó trăng không sáng nhưng có thể thấy một giọt nước ấm nóng chảy trên má người đàn ông.
-" Anh xin lỗi cô rất nhiều, xin lỗi vì không bảo vệ được em, xin lỗi vì luôn gây khó dễ cho em, anh hối hận rồi xin em hãy tỉnh lại đi mà".
Anh gào hét trong đêm đen tuyệt vọng. Anh đưa cô đi bệnh viện anh chờ rất lâu. Lúc anh ôm cô trong lòng thì nghe được nhịp tim yếu ớt của cô thù vội bế cô chạy thật nhanh vào bệnh viện của nhà anh. Sau hơn 7 tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật bác sĩ đi ra nói
-" Tống tiểu thư, đã qua cơn nguy kịch nhưng phần đầu bị tác động bởi một lực rất lớn gây chấn thương nặng nên có thể phải mất một thời gian dài mới có thể tỉnh lại, nhưng sau khi tỉnh lại có thể trở thành người thực vật hoặc trường hợp xấu hơn cô ấy có thể chết não."
Khi nghe anh lại như kẻ thất thần mà nhìn vào không trung rồi ra lệnh cho người đi tìm kẻ làm cô bị thương nặng anh ra lệnh ai tìm được kẻ hại cô anh sẽ thưởng thật lớn
Nói rồi anh chạy đến bên giường bệnh của cô trên người toàn là máy móc không chút sức sống trên người chi chít vết thương lớn nhỏ nằm bất tỉnh trên giường bệnh.
.....
Cứ thế cô năm ở đó 2 năm trời không chút động đậy. Sự sống của cô được duy trì bằng máy móc, 2 năm trời không ăn uống chủ duy trì sự sống bằng dịch dinh dưỡng, gương mặt cô hốc hác hẳn đi ngày càng xanh sao.
Những năm qua đã nhiều lần Hứa Nam đến tìm anh khuyên anh nên giải thoát cho cô để cô như vậy thì cô chỉ càng đau đớn thêm mà thôi, nhưng anh cứng đầu không đồng ý. Nhìn cô trở nên như vậy người đau lòng nhất là ông.
...
Tại bệnh viện Phương gia,
Anh đi đến trước giường bệnh của cô ánh mắt nhìn cô có chút suy tư, anh ngồi bên cạnh cô nắm tay cô mà tâm sự những việc anh đã làm trong 1 năm qua. 2 năm qua anh đến thăm cô rất ít đa số anh thuê người lo cho cô nhưng anh luôn gọi điện hỏi thăm cô mỗi lúc rảnh.
-" Tiểu Nguyệt anh hỏi em khi nào em mới tỉnh,2 năm qua anh rất nhớ em,.. rất nhớ em..."
-" Em có biết không mỗi ngày anh đều nhớ đến em, anh cũng tìm cho em rất nhiều bác sĩ đến chữa cho em nhưng sao em chưa chịu tỉnh, có phải em ghét anh nên không tỉnh lại không?"
Những giọt nước mắt chảy dài trên má người đàn ông rồi rơi xuống bàn tay to nắm lấy tay cô rồi lại nghẹn ngào lên tiếng.
-" Anh biết sai rồi, đã nhiều năm rồi anh biết mình sai rồi. Năm đó anh đẩy em vào hàng rắn kia, em có thể sống sót trở ra thì anh đã định đời này em chỉ có thể là của anh ."
...
-" Nhưng thật không ngờ em vừa ra đã nhào đến đánh anh, lúc mà được người nhà tìm thấy ba Hứa chạy đến ôm em rất nhanh, cả người của em y như bây giờ vậy xanh sao năm trên giường khác cái khi đó qua 2 ngày em đã tỉnh còn giờ thì đã năm ở đây được 2 năm rồi...Em không thấy bản thân mình ngủ quá lâu rồi hả? Mau tỉnh lại đi, anh xin em."
Nói rồi anh gục vào tay cô mà nức lên từng tiếng, người ta nói nước mắt của đàn ông rất hiếm, người đàn ông phải mạnh mẽ không để bản thân rơi nước mắt. Nhưng với Hàn khi đứng trước giường cô nước mắt cứ thế rơi, nó rơi đầy trên bàn tay của cô rồi anh thiếp đi trên tay vẫn cầm lấy tay cô không buông. Khi anh tỉnh lại đã là ngày hôm sau.
...
Anh tỉnh dậy, bên cạnh giường của cô. Nhìn gương mặt có chút thất thần mà nhìn cô khẽ nói.
-" em nói xem nếu anh một lần nữa tìm được em thì sao.... Anh sẽ đem nhốt em lại để em mãi không rời xa anh.
Nói rồi anh đặt môi mình lên môi cô, rồi rơi đi.
___________________________________________
Trên đường đến công ty, Phương Cảnh Hàn luôn nhìn ra ngoài xe thành phố rộng lớn nhưng vậy anh biết tìm cô ở đâu mà tìm gặp . Hẳn là anh đang trầm tư suy nghĩ anh nhớ giấc mơ đêm qua.
Trong mơ anh thấy mình đến một nơi kì quái anh lại gặp một cô bé y như Tử Nguyệt. Anh thấy cô vội lao đến ôm cô đem cô ôm trọn trong lòng mình. Nhưng cô bé lại đẩy anh ra còn nói bản thân không phải Tử Nguyệt của anh. Nhưng rõ ràng cả hai rất giống nhau. Khi đẩy anh ra cô bé đó dẫn anh đến một nơi kì lạ và nói
-" Em không phải chị Tử Nguyệt. Chị Tử Nguyệt không có ở đây chị ấy cũng sẽ không tỉnh lại trừ khi anh gặp được em."
Anh nghe thế thì khó hiểu chẳng phải anh vừa gặp cô đây sao. Cô bé tiếp tục nói:
-" Là trừ khi anh gặp em ở ngoài thế giới thật chứ không phải trong tâm thức này."
Anh nghe thế thì như khó hiểu nhăn mài mà nói
- " Thế đây là tâm thức của cô hay em ấy, cô là ai tại sao lại ở đây và tại sao lại nói với tôi nhưng lời này?"
Cô bé chậm ngãi trả lời từng câu hỏi của anh
-" đây là tâm thức của chị ấy, em là người được trao đổi linh hồn với chị ấy và chị ấy đang ở trong cơ thể của em sống ở một nơi khác và em muốn giúp anh gặp được chị ấy".
Nói đến đây anh càng khó hiểu nói vì vốn chẳng tin vào chuyện tâm linh.
-" Tại sao muốn giúp tôi, cô có âm mưu gì?"
Cô nghe thế chỉ cười nhẹ nói.
-" Vì những năm qua em thấy anh chăm sóc chị, anh rất yêu chị, anh từng rơi nước mắt vì chị ấy rất nhiều lần nên em muốn giúp. Giúp hai người cũng như giúp em thôi. Anh nhớ đi tìm một người tên là "lão yêu bà bà " lão ta sẽ chỉ cho anh cách tìm được chị ấy."
Nói đến đây cô từ từ tan biến khung cảnh xung quanh cũng biến mất, anh tỉnh lại.
....
Đến công ty anh cho người đi tìm bà lão mà cô bé ấy nói anh muốn được gặp tiểu Nguyệt của anh.
Updated 45 Episodes
Comments
BonBon
Khúc này tả đỉnh z
2024-06-15
1
Anh Túc kim
có... một giọt th hả
2024-06-05
0