Rốt cuộc là ai muốn có thông tin của mình.
Đang trầm ngâm với dòng suy nghĩ thì Minh Thư gọi cô lại:
-" Cậu có chuyện gì mà trầm ngâm thế".
-" Không có gì tại tớ hơi mệt".
Nghe cô nói Tạ Hạo quay qua nói:
-" Cậu mệt vậy mình đưa cậu về ".
-" Đúng đó để bọn mình đưa cậu về mình cũng chẳng muốn ở đây nữa"
Nghe Tạ Hạo và Minh Thư nói thế cô cũng đồng ý theo họ về đương nhiên cả Thần Hi và Thanh Y đều đi về để ả lại đó không thèm quan tâm,....
Trên xe Minh Thư và Thần Hi liên tục kể xấu Tố Cẩm Nhi nào là trà xanh, mách lẻo...đến nhà, cô đi xuống xe tạm biệt ba người kia còn Tạ Hạo thì xuống cùng cô đưa cô vào tận nhà rồi mới về. Nhìn theo bóng hình cô Minh Thư nói:
-" Các cậu có thấy từ khi tỉnh lại đến giờ Tử Nguyệt rất khác so với trước không".
-" Ừm.. Cậu nói rất đúng, trước đó Tử Nguyệt rất rụt rè nhưng giờ lại rất trường thành có chút lãnh đạm nữa " Thần Hi nói.
-"Đúng là rất khác" Thanh Y cũng gật đầu phụ hoạ. Rồi cả ba rời đi
Cô về cũng đã muộn ba mẹ cô đã ngủ rồi lên phòng cô nằm trên giường suy nghĩ không biết ai muốn biết thân phận của mình. Cô quyết định bay đến Đông thành để tiện tìm hiểu bí mật phía sau.
.....
Ting...g
' Nếu em muốn biết mọi chuyện tối mai 7 giờ tại Bách Lăng viên tôi sẽ cho em biết'
Là tin nhắn của Phương Cảnh Hàn hắn biết được những gì rốt cuộc thì chuyện này liên quan gì đến hắn. Quan trọng là tại sao hắn lại nói cho cô biết hai người là kẻ thù mà tuy lần trước là hắn cứu cô nhưng không loại trừ khả năng hắn muốn giết cô. Trầm ngâm với suy nghĩ cô ngủ đi lúc nào không hay.
Khi thức đã là 8 giờ hôm nay là chủ nhật nên không phải đi học nên hôm nay cô phụ mẹ ở tiệm hoa. Đang lây hoay với mấy bó hoa thì có khách không ai khác là bà lão với mái tóc bạc đôi đồng tử nâu nhạt nhìn về phía cô nói:
-" Cô bé lâu quá không gặp, con khỏe chứ".
Nghe thanh âm trầm thấp có chút xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc ngước mắt nhìn một gương mặt xa lạ có chút quen không ai khác là bà lão cô gặp khi đến đây.
-" Chào bà, lâu quá không gặp, sao bà biết cháu ở đây".
-" Ta vô tình đi ngang đây thấy ai giống cháu nhưng không ngờ là cháu thật. Nên ghé vào xem tình trạng hiện tại của con ,có vẻ khá tốt ta mừng cho con."
-" Vâng. Con cảm ơn bà."
-"..... Con gặp được người đó chưa.."
Cô nghe vậy khó hiểu vô cùng hỏi.
-" Gặp ai cơ ạ".
Bà nghe thế thì vô cùng kinh ngạc nói
-" Con chưa gặp cậu ta à. Đáng lẽ ra phải gặp rồi chứ cậu ta đến đây trước ta mà".
-" Người mà bà nói là ai, tại sao con phải gặp cậu ta?"
-" Cậu ta là người rất quan trọng, cậu ta tên Phương Cảnh Hàn tìm đến ta vào 2 tháng trước nghe cậu ta nói thì là đi tìm con"
Cô nghe thế càng không thể tin được vì hắn trước giờ không tin mấy chuyện tâm linh mà hơn nữa cô với hắn còn là kẻ thù không đội trời chung vậy tại sao hắn lại tìm cô kia chứ chẳng phải hắn nói cô chết rồi sao, sao lại đi tìm cô rốt cuộc hắn có mục đích gì chứ.
-" Bà có lầm không con với hắn là kẻ thù không đội trời chung thì làm gì hắn lại tìm con chứ."
Bà nghe vậy thì với cùng kinh ngạc vì lúc hắn tìm bà đã quỳ trước nhà bà chỉ để bà nói cô ở đâu nhưng lúc đó bà cũng chẳng biết cô ở đâu mà nói cho hắn biết lúc đầu thì hắn có vẻ không kiên nhẫn đã vậy còn rất hung hăng nên bà dù có biết cũng chẳng muốn cho hắn biết. Nhưng sau hắn vì muốn gặp được cô cầu xin bà, nhưng bà không chịu hắn đã quỳ ngoài nhà bà xuống 2 ngày dù bà có đuổi thế nào thì hắn cũng không đi thấy hắn thành tâm bà mời hắn vào nhà rồi tính thử xem cô ở đâu mới đầu bà cũng không chắc là tìm được cô nhưng may mắn làm sao bà tính được cô ở Bắc thành này. Nhưng bà cũng tính được kiếp này, kiếp này....
-" Bà ơi.."
-" Ta đây... chắc lúc nảy ta nhầm".
Cô nghe vậy cũng gật đầu cho có chứ cũng không tin lắm dòng suy nghĩ cứ quanh quẩn đâu cô ' hắn tìm mình ư, mà tại sao hắn lại tìm hắn biết mình chưa chết sao? ' nghĩ đến đây cô chợt nhớ đến tin nhắn của hắn lúc trước và cô cũng đã có quyết định phải gặp hắn.
-" À mà bà muốn hoa nào cho bó cho"
Bà chỉ tay vào bó hoa diên vĩ kế đó. Thấy bà chỉ vào hoa diên vĩ cô lấy hoa và nói.
-" Bà cũng thích hoa diên vĩ sao?"
-" Không...mà là một người bạn của bà".
-" Ra là vậy. Đây hoa của bà đây ".
Cô đưa bó hoa cho bà nhận lấy bà cũng lấy tiền ra trả nhưng cô không nhận cô nói coi như cảm ơn bà đã giúp cô sống lại một lần nữa. Nghe thế bà nói.
-" Khi nào con muốn quay về cơ thể trước kia thì đến Thủy trấn Đông thành tìm ta."
Cô nghe thế thì càng bất ngờ nếu tính từ lúc cô bị ám sát đến giờ đã 2 năm làm sao cơ thể còn nguyên vẹn mà về được.
-" Không phải con đã chết rồi sao cơ thể con làm sao còn "
-" Khi nào cần con đến tìm ta là được. Cảm ơn cháu vì bó hoa rất đẹp. Vậy ta đi đây".
Nói rồi bà mỉm cười rời đi. Nhìn bóng dáng bà đi xa lòng cô đầy ngổn ngang trăm bề cô chỉ muốn nhanh chóng đến 7 giờ tìm Phương Cảnh Hàn để biết được mọi việc.
Updated 45 Episodes
Comments