Trời tháng 10 mát mẻ trên con đường đông đúc người qua lại, gió thổi nhè nhẹ mang hơi mát của tiết thu lập.
Từ xa có thể thấy Tử Nguyệt mặc một chiếc váy trắng mái tóc được tết lại, gương mặt tinh khôi làm rạng rỡ vui vẻ vẩy tay với người bạn của mình Minh Thư.
Hôm nay chỉ có cô với Minh Thư vì hai người kia bận rồi. Hôm nay cô với Minh Thư đi ra sân bay để đoán một người bạn, Tử Nguyệt nghe bạn mình bảo người này là người thân nhất của trong 4 người nhưng năm trước phải chuyển đi vì chuyện gia đình lần này về là vì mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa nên về trở lại Bắc thành và định cư lâu dài ở đây.
....
Minh Thư đi đến chỗ Tử Nguyệt, cả hai vui vẻ đi đến sân bay ở Bắc Thành. Vừa đi cả hai vừa trò chuyện nhiều thứ xung quanh tuy ở đây đã 2 tháng nhưng cô vẫn chưa được đi đâu nhiều vì đa phần đều phải ở nhà dưỡng bên, một phần vì mẹ sợ cô xảy ra chuyện gì nữa bà sẽ không chịu nổi mất nên cô cũng không lui tới bên ngoài nhiều, lâu lâu thì đám người Chương Thần Hi lại đến chơi với cô. Lần này là cô nài nỉ lắm mới được đi đó.
.....
Tại sân bay khi cô và Minh Thư đến, không biết có minh tinh hay sao mà người đông như kiến bao vây tại lối ra của sân bay.
Bọn cô phải chen chút lắm mới đi ra đến nơi ít người hơn, nói là ít thôi chứ cũng chẳng thua kém chỗ vừa nảy để đón người bạn kia, đúng lúc này thì Tử Nguyệt phát hiện mình bị tuột dây giày nên khum xuống cột lại dây giày, cột xong đứng lên vừa lúc nhìn thì thấy bóng dáng một người đàn ông cao khoảng mét 87, tuy không thấy mặt nhưng không biết vì điều gì mà vừa nhìn thấy bóng dáng ấy cô rất muốn đánh thậm chí là giết, nên luôn nhìn theo chằm chằm bóng dáng lúc nảy, như cảm giác được có ai đó nhìn mình hắn quay đầu lại nhưng có lẽ hắn không thấy cô nên đi tiếp. Đến lúc Minh Thư đẩy nhẹ vai cô, cô mới hoàn hồn lại Minh Thư còn nói.
-" Bộ cậu thích anh ta à, đúng là đẹp thật như lát khi gặp Tạ Hạo cũng không kém đâu lát nữa nhìn thỏa mái".
Cô nghe vậy chỉ cười trừ vừa lúc này một thanh niên bước ra mang theo nụ cười đi đến chỗ hai người, vừa đến cậu ta đã hỏi thăm cô lìa lịa:
- " Cậu cũng đến đón mình sao, cậu thấy mệt không, cậu mới khỏi bệnh mà còn đến đón tớ, tớ biết là cậu quan tâm tớ nhất mà."
Cô chỉ biết cười trừ thấy cô khó xử Minh Thư thấy cảnh trước mắt liền lên tiếng:
-" Chắc là tôi vô hình rồi đó. Tạ gia chào mừng cậu trở về.Vừa xuống máy bay đói chưa tớ mời hai cậu".
Cậu ta nghe vậy quay qua nịnh nọt
-" Thư à.. Cậu thật tốt với tớ mà ..."
Minh Thư và Tử Nguyệt nghe xong lời này từ cậu mà nổi cả da gà. Minh Thư lại nói:
-" nhanh lên bọn Thần Hi đã chuẩn bị tiệc mừng cậu về đó."
Vừa nói cô vừa kéo tay hai người ra xe. Trên xe Thư kể lại việc của Tử Nguyệt cho Tạ Hạo thì cậu ta biết được Nguyệt bị mất kí ức không nhớ bất kì ai nên cậu ta đưa tay về phía cô dỏng dạc nói:
-" Nếu cậu quên tớ thì mình làm quen lại từ đầu. Mình xin tự giới thiệu mình là Tạ Hạo rất vui khi lại được làm quen với cậu một lần nữa".
Cô cũng bắt tay cậu mà giới thiệu:
-" Mình là Tống Tử Nguyệt".
Cứ thế cả ba người trên xe nói chuyện rất lâu hai người kia có nhắc đến một số chuyện cũ nhưng cô không có chút ấn tượng nào cả. Nói rất lâu thì đã đến nơi diễn ra buổi tiệc là một nhà hàng nổi tiếng đắc đỏ ở Bắc thành.
_____________________________________________
Vào trong đi đến bàn của Thần Hi và Thanh Y ngồi chờ họ ở đó ba người vừa đến hai người kia đã vui vẻ ôm nhau và nói:
-" Chào mừng cậu trở về Tạ gia."
Xong thì 5 người ngồi xuống ghế bắt đầu gọi món. Trong thời gian đợi món lên mấy người vui vẻ nói đủ chuyện, lúc thù hỏi thăm Tạ Hạo, lúc thì kể lại chuyện cũ nhưng cô chẳng có tí ấn tượng nào cô chỉ biết ngán ngẫm lắc đầu (*linh hồn tôi bị mất kí ức chứ có phải thân thể này mất kí ức đâu. Tôi cũng có phải chủ nhân cơ thể này đâu mà nhớ được chứ.*)
Sau một lúc thì đồ ăn lên cô và họ lại tiếp tục vừa ăn vừa nói thật sự vui đây có lẽ là ngày thứ hai cô vui nhất khi mới đến đây. Ăn xong bọn cô đi về vì dù sao Tạ Hạo mới về sẽ có chút mệt nên hẹn lần sau lại đi chơi tiếp.
Vì nhà cũ của cậu ta ở ngay sát bên nhà cô nên cậu ta đưa cô về còn mấy người còn lại giải tán đi về nhà mình.
.......
Lúc đi trên đường anh luôn nhìn cô chăm chú thật sự cô rất đẹp ánh mắt không rời khỏi cô. Cô thì không để ý hỏi cậu ta rất nhiều về việc trước đây cậu ta cũng kể lại hết những gì đã xảy ra khi cậu ta còn ở Bắc thành. Cô vốn muốn tìm hiểu xem chủ nhân của cơ thể này một chút.
...
Cậu ta đưa cô đến cửa nhà thì thấy mẹ Tống ra mở cửa bà vừa ra thấy cậu đưa cô về thì bảo:
-" Nguyệt về hả con? . ".
Cô ôm là bà nói "Vâng con về rồi đây. Nhớ mẹ quá".
Nhìn sang bên cạnh bà thấy một thanh niên cao ráo mắt phượng mài ngài lại thấy quen quen bà lên tiếng:
"A Hạo về rồi sao, dạo này lớn nhiều quá đẹp trai hơn nữa tí thì cô nhận không ra cháu rồi"
Cậu ta nghe vậy cười tươi như hoa đáp:
-" cô nói quá... Trước giờ cháu vẫn luôn đẹp trai mà".
Nghe thế mẹ coi cười tươi với cậu ta .Thấy đứng ngoài nói hơi kì nên mẹ cô mời cậu ta vào nhà nhưng câu ta từ chối nói là về nhà bên kia dọn dẹp tí rồi rời đi cô và mẹ cũng vào nhà.
Vừa vào thấy ba cô đang xem tin tức trên ti vi là tin tức Phương gia ở Đông thành đến hợp tác với Jio công ty của cô, thấy thế cô liền chào hỏi ba mình xong liền lên phòng tìm kiếm thông tin của hắn.
Sau một hồi tìm hiểu thì cô biết được người lúc sáng cô gặp là Phương Cảnh Hàn năm nay 29 tuổi là gia chủ của Phương gia.
Không biết vì sao từ lúc nhìn thấy hắn cô rất muốn giết chết hắn nên cô chắc chắn khi còn trong cơ thể trước hai người có quen nhau với cô thầm nghĩ ( vậy phải bắt đầu từ hắn)
___________________________________________
Ở một toà nhà cao tầng người đàn ông nhìn xa săm về phía thành phố rộng lớn trước mắt nói
-" Đến khi nào thì tôi có thể tìm lại em tôi?".
Lúc ở sân bay hắn vô tình thấy một bóng dáng thân quen nhưng chớp mắt lại không thấy đâu nên hắn nghĩ mình vì nhớ cô quá nên sinh ra ảo giác.
_____________________________________________
Updated 45 Episodes
Comments
Anh Túc kim
ra thêm i addd, tốt nhất là 1 ngày 10 chap^^
2024-06-07
1