Cô trong biết trong lúc Tạ Hạo làm nũng với cô có hai người mặt đen như đít khỉ nhìn chằm chằm vào cô rồi bỏ đi
Quay lại hiện tại cô đi đến phòng làm giáo viên giờ này thì không còn giáo viên nào nữa, khi bước vào chỉ thấy một thân hình cao lớn ngồi trước laptop, thấy cô đến hắn đưa mắt nhìn xuống ghế ý nói cô ngồi.
-" Ngồi xuống đi".
Cô ngồi xuống lấy bài ra, tuy trong lòng rất khó chịu rất muốn đánh người nhưng vẫn cố gắng không lộ ra bên ngoài. Cô cũng không hiểu sao hắn bảo cô đến nhưng lại im lặng nhìn vào màn hình laptop. Thấy thế cô lên tiếng:
-" Thầy kêu tôi đến sao lại không nói gì...."
Hắn im lặng không nói gì chỉ nhìn vào laptop như không để ý đến cô như thực chất trong lòng hắn đã sớm phát điên từ lúc nhìn thấy cô đến hiện tại, hắn càng điên hơn nữa khi thấy cô và tên tiểu tử kia thân mật bên nhau hắn đã sớm điên rồi nhưng hắn lại không chắc đó có phải Tử Nguyệt của hắn không. Nếu không phải đang ở trường hắn đã sớm đem cô ôm trong lòng mình rồi làm những việc không thể tưởng tượng được.
Thấy hắn không để ý tới cô, cô lạnh nhạt cất tiếng giọng đầy chất vấn hỏi:
-" Đường đường là thiếu gia của Phương gia ở Đông thành mà lại đến đây làm một giáo viên. Rốt cuộc thầy có mục đích gì và kêu tôi đến làm gì ?".
Khi cô nói xong lần này hắn không im lặng mà ngước nhìn cô hắn nói:
-" Quả thật rất giống. Ngữ khí này, thân thể này thật sự rất giống cô ấy ! "
Cô nghe xong lại hoang mang khó hiểu nói:
-" Giống ai cơ chứ thầy nói gì cơ chứ".
Hắn lại tiếp tục nói
-" Em rất giống một người tên Tử Nguyệt".
Hắn nói lời trước đã khó hiểu lời tiếp theo hắn nói làm cô còn hoang mang hơn chẳng phải cô tên Tử Nguyệt sao tại sao hắn lại nói vậy. Nghe hắn nói thế cô càng chắc chắn biết cô trước đây cô nói:
-" Thầy nói vậy là sao...chẳng phải tôi tên Tử Nguyệt sao, thầy nói những lời thật khó hiểu".
Hắn lại nhìn cô và nói:
-" Em ngồi đó đi tôi kể em nghe một câu chuyện"
Thấy cô không lên tiếng hắn nói:
-" Cô rất giống với một người tôi quen cô ấy tên Tống Tử Nguyệt giống với em đặc biệt hơn em rất giống với cô ấy chỉ khác biệt về tuổi tác. Tôi quen cô ấy lúc tôi 11 tuổi, chúng tôi không đánh không quen nhờ một lần đánh nhau mà tôi chúng tôi biết nhau. Nhưng em ấy không thích tôi lần nào gặp em ấy cũng muốn đánh tôi, mãi đến lớn hiềm khích giữa tôi và em ấy ngày càng lớn . Nên khi gặp em tôi rất bất ngờ em rất giống cô ấy. Sau đó.."
Nghe hắn kể không biết sao trong đầu cô lại nhớ lại một số cảnh tượng quen thuộc rồi đầu cô đau nhứt dữ dội, cô lấy tay ôm lấy đầu mình rồi ngồi thụp xuống sàn. Hắn thấy thế đứng dậy chạy đến đỡ cô lên ghế nhưng hắn không hiểu khi hắn lại gần cô, cô rất phản kháng không muốn hắn chạm vào mà tránh né giãy giụa một lúc sao hắn mới miễn cưỡng bế được cô đến sofa gần đó. Hắn lấy nước đưa cho cô rồi hỏi:
-" em sao vậy chỗ nào không khoẻ à hay tôi đưa em đi bệnh viện ?"
Cô nhận lấy nước cũng đã bình tĩnh hơn nói:
-" Không cần đâu,....chỉ là hơi đau đầu, cô gái đó tên Tử Nguyệt năm nay bao nhiêu tuổi cô ấy bây giờ sao rồi ?"
Thấy cô hỏi thế hắn có chút bất ngờ hắn nghĩ ( có lẽ đây không phải cô ấy, nếu là cô ấy tại sao lại không nhớ gì hay là bị mất trí nhớ...)
-" Cô ấy 27 tuổi, còn hiện tại cô ấy đang...đan..g ."
Thấy hắn cứ ngập ngừng cô nói:
-" Cô ấy như nào thì thầy nói rõ sao lại áp a áp úng thế".
Hắn nói " Cô ấy đang trong bệnh viện hiện tại đang hôn mê".
Cô nghe thế càng kích động hỏi
-" Tại sao cô ấy lại hôn mê".
Hắn chỉ nhắm mắt nhẹ lau giọt nước nơi khoé mắt nói nhỏ:
-" Cô ấy bị ám sát".
Nghe đến hai từ ám sát không hiểu sao đầu cô lại đau như búa bổ, cô ôm lấy đầu những mảnh kí ức nhỏ dần hiện ra cô ngất đi. Khi hắn thấy cảnh tượng này vô cùng lo lắng sau khi cô ngất anh càng lo lắng vội bế cô ra xe đưa đến bệnh viện.
__________________________________________
Khi mở mắt chỉ thấy một mảng trắng xoá trước mắt cô biết đây là bệnh viện, quay sang bên cạnh cô thấy hắn đang nhìn cô. Khi thấy hắn cô vẫn rất khó chịu nhưng vẫn lên tiếng cảm ơn rồi hỏi:
-" Thầy có tin vào chuyện tâm linh không?"
Hắn nghe thế liền nói:
-" Tôi không tin
..... Nhưng giờ tin rồi ".
Nghe cô hỏi thế hắn càng chắc cô là Tử Nguyệt của hắn. 2 tháng trước anh vô tình gặp được bà lão mà cô bé trong mơ nhắc đến bà ta nói người anh cần tìm ở Bắc thành nên anh đến đang đúng lúc dì út anh mang thai xin nghỉ nên anh xin dạy thế tiện cho việc tìm kiếm người hơn. Nhưng hắn thắc mắc sao cô lại không nhớ hắn là ai sao.
Nghe hắn trả lời cô chỉ nhẹ đáp
-" Oh...thì ra thầy cũng tin chuyện hoan đường nhu thế, mấy giờ rồi tôi muốn về nhà".
Thấy cô hỏi hắn nói
-" 18 giờ 58 phút rồi, để tôi đưa em về".
Cô định từ chối vì nhìn thấy hắn cô rất khó chịu nhưng hắn đã dẫn cô đi đến trước xe hắn. Trên đường về hai người không nói lời nào không khí im lặng đến đáng sợ
....
Khi đến nơi cô nói cảm ơn rồi chạy vào nhà một mạch không quay đầu lại.
Updated 45 Episodes
Comments
Mèo vờn chuột
/Heart//Heart//Heart/
2024-10-10
2
Cam Đào
ty tình tiết có hơi không hợp lý nhưng tạm chấp nhận
2024-08-01
0
Anh Túc kim
ở lại hồi chắc bị ăn thịt luôn qa:}
2024-06-10
1