Khi bà lão đi mẹ cô cũng bước ra nhìn thấy cô cứ nhìn theo hướng ngoài cửa bà cũng nhìn theo nhưng chẳng thấy gì bà mới vỗ vai cô
-" Con nhìn gì ngoài đó thế"
Lúc này cô mới giật mình phản ứng lại theo phản xạ của một sát thủ là cầm kéo trong tay đâm vì phía đối phương nhưng ánh mắt cô bỗng dừng lại thấy người phía dưới là mẹ mình cô để kéo xuống. Còn mẹ cô lúc này mặt đã xanh như tàu lá khi thấy phản ứng của cô làm bà xém ngất.
-" Con xin lỗi mẹ không sao chứ. Sau này mẹ đừng vỗ vai con từ sau như thế sẽ rất nguy hiểm ".
Bà khi thấy chuỗi hành động khác lạ của cô vừa nảy bà còn đang thở dốc.
-" Thấy con thất thần mẹ mới kêu con nhưng không ngờ"
Cô đỡ mẹ mình đi đến chiếc ghế gần đó để bà ngồi xuống rồi lấy ly nước cho bà.
-" Khi nảy mẹ định kêu con nhưng con phản ứng thế làm mẹ sợ gần chết".
Bà vừa nói vừa vuốt lòng ngực mình.
-" Con xin lỗi, do con nhập tâm quá không để ý nên mới phản ứng thế".
Nghe cô nói thế bà cũng cho qua cứ nghĩ chắc do cô phản xạ bảo vệ bản thân thôi chứ không nghĩ nhiều.
__________________________________
Đến chiều cô và mẹ mình dọn dẹp tiệm hoa rồi về. Do gần tết Nguyên Tiêu người mua hoa cũng rất nhiều nên cả ngày hôm nay cô và mẹ bận luôn tay luôn chân nhưng lại rất vui. Có lẽ là ngày làm việc vui nhất từ lúc cô làm sát thủ đến giờ. Lúc trước ngày ngày ngửi mùi máu tanh nồng vết thương trên người thì chằn chịt ngày ngày chứng kiến cảnh chết chóc chưa bao giờ là bình yên nhưng tất cả cũng là do cô chọn thôi nếu lúc đầu cô không gặp Hứa Nam có lẽ cô đã bị bọn buôn người giết chết cũng là cô xin hắn vào Tư Lãng bây giờ cô hối hận rồi nếu cô không xin Hứa Nam vào tổ chức thì có lẽ giờ cô đã khác nghĩ đến là cô lại nhếch miệng cười.
....
Về đến nhà, ba cô đi làm về cũng đã làm đồ ăn xong, hôm nay có cả hai anh cô về là Cố Tinh Thành và Cố An. Vừa vào nhà hai anh cô đã chạy đến ôm lấy cô hỏi thăm đủ thứ đó lần trước không thể ở lại gặp cô nên lần này hai người họ tranh nhau nói đủ chuyện với cô.
Còn trong lúc ăn thì gấp cho cô cả chén đầy thức ăn làm cô ăn no quá trời.
.....
Sau khi ăn và dọn dẹp xong cả nhà cô lên phòng khách nói chuyện gom rã với nhau anh kể lại tình hình công việc của mình nghe rất thú vị, thật ra trước đây cô cũng làm giám đốc của Hứa thị ( tập đoàn kinh doanh quốc tế của Hứa Nam) nên khi nghe anh nói thì cô cũng biết.
Đến 8 giờ 45 ba, mẹ và hai anh lên phòng ngủ cô cũng thế vì cả ngày nay rất mệt. Vừa lên đến phòng cô mới nhớ là bản thân có hẹn với Phương Cảnh Hàn thì lật đật chạy đi thay đồ để đến gặp hắn lúc này điện thoại cô vang lên là hắn gọi đến cô bắt máy chưa kịp để cô lên tiếng thì hắn nói.
-" Em không muốn biết mọi chuyện sao?"
-" Anh biết được chuyện gì?"
-" Tất cả mọi chuyện em muốn biết "
-" Mà làm sao tôi biết được thứ anh nói là đúng chứ."
-"Tôi cho em thêm cơ hội thứ 3 xuống nhà có người sẽ đưa em đến gặp tôi nếu em không xuống tôi cũng sẽ bắt em phải xuống. Đến lúc đó tới sự thật em còn chẳng được biết "
Cô nghe vậy thì giận dữ nói
-" Anh Phương đây là đang ép tôi đấy à".
-" Em nghĩ sau cũng được tôi cho em 3 phút xuống nhà ".
-" Anh...h được... tôi xuống "
Vừa bước ra, cô đã được đàn em mà hắn thu xếp đến đón họ cung kính làm cô cảm thấy hoài nghi vù trước đây khi gặp thì họ như chó điên mà lao vào đánh đá lẫn nhau vậy mà bây giờ lại cung kính đối với cô. Ít lâu sau đến Bách Lăng viên đây là khu chỉ có người giàu ở Bắc thành sinh sống nhưng theo cô biết thì gia đình cô cũng có một căn nhà ở đây.
Vào nhà, căn phòng được trang trí tinh tế rất giống với nhà cũ của cô ở Đông thành, thấy cô đến tên Mộ Phong Vũ đưa cô lên phòng của Phương Cảnh Hàn. Mộ Phong Vũ là tên trợ lý riêng của hắn Phong Vũ có vẻ ngoài thư sinh nhưng thật chất là kẻ giết người không gớm tay đến cô cũng phải nể vài phần khi gặp hắn.
Vào phòng, căn phòng tối đen như mực chỉ có chút ánh sáng le lói của ánh trăng bên ngoài cửa sổ cô vẫn thấy được bóng dáng của Phương Cảnh Hàn hắn đang hút thuốc lá sao. Từ lúc cô biết hắn hắn chưa bao giờ hút thuốc lá. Mùi thuốc lá tràn vào không khí thật khó chịu làm sao. Thấy cô đến hắn vẫy tay cho tên kia rời đi để lại cô với trong căn phòng.
..
Trong phòng lúc này chỉ còn lại cô và hắn cô lên tiếng.
-" Rốt cuộc anh biết được những chuyện gì?"
Nghe cô hỏi mình hắn quay người lại đối mặt với cô.
-" Em.. Muốn biết chuyện gì?"
-" Tất Cả.."
Nghe cậu trả lời của cô hắn bật cười rồi nói.
-" Em tham lam thật đấy." Hắn đi đến gần bên cô nói.
-" Rốt cuộc anh muốn gì?" Cô chừng mắt nhìn hắn
-" Lâu rồi không gặp em càng ngày càng thông minh rồi tôi rất thích. Rất đơn giản theo tôi về Đông thành tôi cho em biết mọi việc ".
Cô nghe hắn nói thì cô không nghĩ hắn chỉ đưa ra điều kiện là theo hắn về Đông thành nhưng cô lại không chắc nếu về bây giờ liệu hắn có âm mưu gì.
-" Anh có âm mưu gì, nếu muốn giết tôi thì xin mời đừng có úp mở thế. "
-" Sau lúc nào em gặp tôi cũng giết chóc không vậy chẳng thú vị gì cả".
Còn tiếp....
Updated 45 Episodes
Comments