-" Còn. Hiện tại cơ thể em đang ở Phương gia."
Cô bất ngờ trước câu trả lời của hắn cô không tin được, cô chỉ nghi ngờ thân thể mình còn nguyên vẹn nhưng không ngờ lại trong tay hắn.
-" Anh có phải biến thái không vậy? Tại sao lại giữ thân thể của tôi tận 2 năm trời sao anh không trả lại cho ba tôi. "
-" Em nghĩ sao..."
Nghe hắn nói cô lại càng ớn lạnh cô không ngờ hắn lại có sợ thích này nhưng điểm quan trọng là đó là cơ thể của cô hắn giữ để là gì chứ.
-" Tôi không ngờ Phương tổng đỉnh đỉnh đại danh vậy mà lại có sở thích này nhưng đó là cơ thể tôi, tôi tưởng anh đã phanh thây cơ thể đó rồi chứ".
-" Tôi... Không nỡ làm thế đâu....( dù sao đó cũng là người tôi yêu) " hắn âm thầm thêm vào vế sau.
-" Em có muốn quay lại cơ thể của em không".
Thấy hắn hỏi thế cô khựng người im lặng một chút rồi nói
-" Đó không phải chuyện của anh ".
Nói rồi cô mở cửa rời đi để lại hắn một mình đem theo ánh mắt nhìn theo cô khuất dần sau cửa tuy hắn rất yêu cô rất muốn giam giữ cô bên cạnh nhưng hắn không nỡ hắn không nỡ nhìn người con gái ấy đau khổ, lúc nảy không mở đèn là vì hắn sợ thấy cô hắn sẽ không khống chế được bản thân mà tham lam nhiều hơn.
Cạnh....
-" Phương tổng bên Đông thành có biến".
-" Chuyện gì "
-" Lô hàng do chúng ta vẫn chuyển bị đám người của Werwolf đánh lén cướp hết số hàng ".
Hắn nhăn mặt lại giọng lạnh lùng nói
-" Lập tức trở về Đông thành".
-" Dạ. Vậy còn người đó thì thế nào ?".
Hắn cứ thế trầm ngâm một lúc nói
-" Cho người ở lại trông chừng cô ấy ".
-" Vâng".
_________________________________
Cô lang thang trên đường ngắm nhìn thành phố mình đã sống gần nửa năm ở đây có chút tiết nuốt đang đi cô dừng lại ở một quán cafe mèo cô thật sự rất thích chúng lúc còn là sát thủ cô cũng có nuôi cho mình một chút mèo Ragdoll rất đáng yêu nhưng không biết bây giờ nói ra sao chắc sẽ buồn lắm vì không còn được cô chăm sóc nữa, đối với cô mà nói có lẽ chú mèo là nơi biết nhiều tâm sự nhất của cô. Đang ngồi bổng có một chú mèo với bộ lông mềm mịn lại dụi vào chân cô thấy thế cố bế bé lên vuốt ve thì một người bước đến không ai khác chính là cô bạn lớp trưởng tên Châu Di đi đến.
-" Không ngờ cậu cũng thích mèo sao?".
Cô không ngước lên nhìn cô bạn chỉ chăm chăm vuốt ve bé mèo trong tay trả lời.
-" Đúng, rất thích".
-" Tớ nghe nói chẳng phải trước đây cậu dị ứng với lông mèo sao?"
Nghe cô bạn nói thế làm cô ngớ cả người ngước lên nhìn ả nói.
-" Cũng chẳng phải cậu đã nói rồi sao đó là TRƯỚC ĐÂY sao".
Cô bạn như mất tự nhiên khi nghe cô nói thế trước đây cô ả học cũng trường với Tử Nguyệt từng thấy cô bị bắt nạt nhưng ả làm ngơ nhưng khi gặp lại thì Tử Nguyệt rất khác không giống trước nếu là lúc trước ai ai cũng có thể bất nạt cô nhưng lúc Châu Di gặp lại cô đã rất bất ngờ cô lạnh đạm hơn cũng cười nhiều càng không có việc ai bắt nạt được cô tuy từ trước giờ ả chưa từng bận tâm đến cô nhưng ả thích Tạ Hạo mà lúc nào Tạ Hạo cũng đi cùng cô làm ả thấy ghen tị lắm.
-" Cậu có thể đi với tôi đến một nơi không?"
-" Có việc gì thì nói đi không cần dòng do thế đâu ".
-" Được... Tớ... thích Tạ Hạo cậu có thể tránh xa cậu ấy được không?"
Nghe ả nói thế bàn tay đang vuốt ve chú mèo bỗng ngừng lại cô đưa mắt lên nhìn nói:
-" Bạn học Châu có phải có gì hiểu lầm không. Cậu thích Tạ Hạo thì liên quan gì đến tôi mà tại sao tôi phải nghe lời cậu? "
Nghe cô nói thế nước mắt của cô ả tuôn trào ra đôi mắt mà xanh nhạt như nhoà đi nói:
-" Nhưng cậu ấy không chú ý đến ai ngoài cậu, tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu ngày nào cũng được ở bên cậu ấy rõ ràng tôi không kém hơn cậu tại sao cậu ấy không một lần để mất đến tôi"./hic hic/
Thấy cô bạn khóc cô lúc đầu thật sự không để ý đến cô bạn kia nhưng nhìn thấy cô bạn khóc cô thấy rõ lúng túng không biết phải làm sao cô chưa từng rơi vào tình trạng như gì bao giờ.
-" Này đừng khóc, tôi...i chưa có làm gì cậu cậu...mà còn khóc là tôi...tôi kêu Tạ Hạo lại chứng kiến cảnh cậu khóc đấy.."
Cô bạn nghe cô nói càng khóc lớn hơn làm cô rất khó sử thêm mọi người xung quanh tiệm ai cũng nhìn cô chằm chằm.Thấy thế cô kéo ả đi ra ngoài đến một góc vắng người.
-" Này sao cậu có nhiều nước mắt thế..." Vừa nói cô vừa đưa khăn giấy cho cô bạn.
Hiện tại ả không còn khóc như lúc nảy nữa mà chuyển sang nức nở.
-" Cậu đừng...hic..nói... hức..tôi khóc cho người khác nghe đấy".
-"Rồi biết rồi.... Cậu...thích Tạ Hạo tại sao không nói cho cậu ấy".
-" Không phải tôi không muốn nói mà là hoàng toàn không có cơ hội Tạ Hạo lúc nào cũng đeo bám lấy cậu tôi hoàng toàn không có cơ hội nào cả" /hức/
Cô nghe cô bạn nói mà bối rối thì ra là do cô.
-" Tôi cũng sẽ không thích Tạ Hạo đâu cậu đừng lo". Cô biết cô và cậu ta không thuộc về một thế giới dù có yêu thì không thể ở bên nhau còn nữa là cô chỉ xem Tạ Hạo giống cậu em trai chứ không hề có tình yêu.
-" hức... Cậu nói thật chứ?"
-" Thật".
-" Vậy cậu giúp tôi theo đuổi cậu ấy được không?"
-" Chuyện này...y " /lắp bắp/
-" Cậu không muốn giúp tôi theo đuổi Tạ Hạo vì cậu thích cậu ấy đúng không " / giọng nhỏ/
Cô hoảng hốt giải thích
-" Không tôi không thích cậu ta chỉ là tôi... tôi không biết phải giúp thế nào vì tôi còn chưa từng quen ai nên là... cậu vẫn nên nhờ người khác đi.."
-" Ra vậy được rồi không phiền cậu nữa".
/đứng lên/
-" Cảm ơn cậu vì khăn giấy ".
Cô cũng đứng lên đáp:
-" Không có gì.
Nói rồi cô bạn bỏ đi để lại cô ở đây rồi cô cũng đi về.
.....
Đang đi trên đường cô dường như cảm nhận được cô người đi theo phía sao cô. Thấy thế cô vội rẽ vào một đường khác người phía sau đuổi theo đến một con đường thì không thấy cô thì liền biết bản thân bị lô vừa quay lại định chạy thì cô đứng ngay phía sau.
-" Ngươi là ai, tại sao theo dõi tôi". Vừa nói xong tên kia đã xông đến chỗ cô nhưng đối với cô mà nói tên này không phải đối thủ xứng tầm với mình chỉ trong vài chiêu hắn đã nằm dưới đất.
-" Nói.. ai sai mày đến đây?"
-" Không có ai cả ".
Thấy không có được đáp án mình mong muốn cô đưa tay tháo khẩu trang hắn vừa tháo ra đôi đồng tử của cô mở căng ra đó là.....
Còn tiếp....
__________________________________________
... Dưới đây là hình ảnh bé mèo Ragdoll của nư9...
Chú ý
Ragdoll đây là giống mèo không phải tên mèo
Updated 45 Episodes
Comments