Ngày hôm sau
Ánh nắng nhẹ chiếu rọi lên gương mặt trong vô thức người nằm trên giường nhíu mày lại rồi từ từ mở mắt trước mắt là căn phòng tông chủ đạo là màu xám trắng nhìn có chút xa hoa cô giật mình ngồi dậy nhớ đến cảnh hôm qua bản thân nực cười đến cởi nào đường đường là một sát thủ vì mất kí ức mà bị tàn tạ như vậy nhớ đến đây cô mới để ý đây không phải phòng mình đến đây cô lại nhớ đến khi ngã xuống cô được một người đàn ông đỡ cô không ai khác chính là Phương Cảnh Hàn nhớ đến đây cô chợt bình tĩnh nhìn lại mình đang mặc đồ của Phương Cảnh Hàn cô nghĩ
( Vậy đây là nhà của hắn, phải nghĩ cách đi về nhà ba, mẹ trước, chắc họ lo lắng lắm).
Nghĩ là làm cô đi thẳng để cảnh cửa sổ đối với cô mà nói thoát khỏi đây rất dễ dàng nhưng đó là trước kia, bây giờ đến di chuyển mình mẩy cũng đã đau nhứt không thôi đừng nói là nhảy từ đây xuống không chết thì cũng tàn tật. Nhìn xuống dưới thấy nơi mình đang ở cách mặt đất khoảng 5 mét kế hoạch này bất thành nên cô đã nhanh chóng nghĩ ra cách mới. Đúng lúc này,
Cạnh,
Tiếng mở cửa không ai khác chính là Phương Cảnh Hàn khi bước vào phòng hắn thấy cô đang nằm im lặng trên giường hắn bước đến ngồi bên cạnh giường cô ngắm nhìn nhan sắc ấy thật sự rất tinh sảo đẹp đẽ đôi lông mi dài, chiếc mũi cao thẳng và bờ môi nhỏ xinh, làn da vốn trắng lại có ít vết tím xanh do bị đánh, không khỏi khiến hắn thương xót. Cô chợt mở mắt nhìn chằm chằm vào hắn sau đó trực tiếp động thủ với hắn nhưng hắn né được sau đó cô lao vào đánh nhau với hắn mặc cho cơ thể đang kiệt sức. Hắn cũng nhận ra rằng cô chính là Tống Tử Nguyệt vì thế hắn không hết đánh trả mà chỉ né những đòn đánh của cô.
.
.
.
Sau khoảng 6 phút giao đấu cơ thể cô càng yếu đi ngay thời điểm này Phương Cảnh Hàn cũng rơi vào thế khó, nhân cơ hội cô chạy ra khỏi phòng chạy thẳng ra ngoài mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
...
Sau khi chạy thoát khỏi nhà của hắn cô chạy thẳng ra đường lớn đúng lúc gặp Tố Cầm Nhi ả đi đến cản đường cô vừa nhìn thấy cô ả nói:
-" ây...dô đây chẳng phải là Tổng Tử Nguyệt sao ".
Cô nhìn thẳng vào mắt ả thầm nghĩ
( Vừa thoát khỏi tên điên bây giờ lại gặp cô ta không biết là ai mà chắc là người có quen biết với thân thể này nhưng ta không biết ả.)
-" Cô là ai, nếu không có gì thì tránh đường".
Ả nghe cô nói không biết mình thì tức điên ngươi nói:
-" Ây...dô còn giả vờ không quen nhau nữa à, mày đừng tưởng mày chuyển trường là thoát khỏi tao à".
Cô nghe thế chỉ nói:
-" Tôi không quen cô tại sao phải giả vờ còn nữa tôi đang rất gấp phiền cô tránh ra còn không thì đừng trách".
-" Hmm... Lâu ngày không gặp gan mày càng ngày càng to ra nhỉ dám cãi lại tao nữa à."
Lần này cô không thèm quan tâm đến ả mà né sang một bên rồi đi thẳng về phía trước, ả thấy cô không để ý đến lời của ả mà rời đi, ả đuổi theo sau cô định túm lấy tóc cô nhưng ả túm hụt do cô là sát thủ nên phản ứng rất nhanh làm sao ả có thể nắm tóc cô được ngược lại là ả bị cho đạp một phát té sõng soài trên đường. Ả ta tức giận gào thét nhưng cô mặc kệ mà bỏ đi đúng lúc có một chiếc BMW đi đến dừng lại trước cô người đàn ông trên xe bước xuống
.
.
.
Không ai khác chính là Tạ Hạo cậu ta chạy đến ôm lấy cô hỏi cô đủ thứ.
-" Cậu đi đâu qua giờ có biết là tớ và gia đình rất lo lắm không, cậu bị sao vậy sao tay chân lại bầm tím thế này là ai làm nói cho tớ biết chắc chắn tớ sẽ báo thù cho cậu".
-" Tôi không sao chỉ bị thương nhẹ, còn báo thù gì đó thì không cần, tôi muốn về nhà tôi mệt quá".
Bỗng một giọng nói dẻo nẻo vang lên từ phía sao.
-" Tạ Hạo ca ca sao anh lại ở đây, em nhớ anh muốn chết đi được, gia gia nhắc đến anh hoài khi nào rảnh anh đến chơi nhé".
Cậu ta vừa nghe ả nói xong thì mình mẩy nổi da gà hết cả lên cố gắng gượng nói:
-" Cảm ơn Tố tiểu thư đã nhắc, có diệp tôi sẽ ghé thăm lão gia, tôi có việc đi trước đây ".
Nói rồi cậu dẫn cô lên xe để lại mình ả đứng đó nhìn cô và cậu ta rời đi mà chưa kịp ú ớ gì.
-" Ơ... Hạo Anh đi đâu vậy em chưa nói xong mà Hạo.."
Cô ả dậm chân tức tối nhìn theo phía sau xe của Tạ Hạo rời đi. Từ lúc 7 tuổi ả đã quen với Tạ Hạo lúc nào cũng bám dính lấy cậu ta nhưng cậu ta chưa bao giờ để ý chỉ luôn đi với Tử Nguyệt từ lúc còn nhỏ ả luôn được mọi người nuông chiều nhưng từ khi Tử Nguyệt chuyển đến mọi thứ dường điều tập chung vào Tử Nguyệt mọi sự nuông chiều trước đó vốn thuộc về ả bây giờ đều thuộc về Tử Nguyệt mọi đều ả cố gắng đều không bằng Tử Nguyệt từ đó cô cũng cực kỳ ghét Tử Nguyệt nên lúc ả và Tử Nguyệt học chung ra sức bắt nạt và cảnh cáo Tử Nguyệt không được nói với ai nếu không sẽ bị nặng hơn.
.
.
Khi cô và cậu ta rời đi có một chiếc xe đi theo sau quan sát tất cả những gì xảy ra nảy giờ hiện rõ vẻ mặt đen xì gương mặt lạnh đi hẳn nói
-" Em... sẽ không thoát khỏi tôi đâu."
Updated 45 Episodes
Comments