Hiểu Lầm [Bách Hợp]
Nếu nói đến hào môn sao lại có thể không nhắc đến Tiêu gia được chứ, một tập đoàn xuyên quốc gia với đa dạng các ngành nghề, số tiền họ kiếm hàng tháng có khi bằng cả gia tài của một người cố gắng tích góp cả đời mới có được, nếu nói về tiền - thì nhà họ Tiêu có thể dùng nó để hoả táng một người chỉ còn lại xương cốt, thì cũng đủ hiểu khối tài sản kết xù của họ rồi.
Tiêu Văn Giang là anh cả trong gia đình, ông còn một người em trai là Tiêu Văn Bân và một cô em gái yểu mệnh khi vừa được sinh ra, dù nói là tài sản bố mẹ để lại ăn cả đời không hết nhưng vốn dĩ đời có câu
*Ăn nể ngồi không, non đồng cũng lở*
Tiêu Phúc Hưng là con trai độc nhất của Tiêu Văn Bân, nhắc đến Tiêu Phúc Hưng người ta liền liên tưởng đến một đại thiếu gia nổi tiếng với việc ăn chơi sa đoạ - tiêu tiền như nước - dù đang giữ chức vụ chủ tịch của một công ty nhánh thuộc tập đoàn Tiêu Thị nhưng anh vốn dĩ chỉ là kẻ bất tài, mọi thứ đều có thư ký riêng giải quyết,từ nhỏ đến lớn anh ta luôn cậy vào quyền thế của bố mình nên tác oai tác quái, cả thành phố ai còn lạ gì vị đại thiếu gia này.
Trái ngược lại với một Tiêu Phúc Hưng bất tài vô dụng thì Tiêu Vũ Thanh - con gái độc nhất của Tiêu Văn Giang lại tài hoa xuất chúng, cô tốt nghiệp hàng loạt các trường Đại Học - lẫn Học Viện danh tiếng trong và ngoài nước về Quản Trị Kinh Doanh - Tài Chính Ngân Hàng, lại là thuộc hàng xuất sắc.
Tiêu Vũ Thanh (ảnh minh hoạ)
Hơn nửa cô có vài năm luyện tập qua bộ môn Muay Thái, cô là người có cá tính mạnh so với những nữ nhân xung quanh, dù thế nhưng tính tình lại rất ôn nhu và khiêm tốn, nếu không tìm hiểu hoặc không được chính chủ thừa nhận chẳng ai biết cô là người thừa kế Tiêu Thị với số tài sản kết xù cả, cô lại còn sở hữu chiều cao 1mét79 kèm chiếc body khiến nhiều người ao ước, nếu nhắc đến Tiêu Vũ Thanh người ta chỉ có thể liên tưởng đến sự hoàn mỹ!
Biến cố đã xảy ra khi bố cô đột nhiên qua đời - khi đó cô chỉ mới ở tuổi 29, điều này khiến cô phải suy nghĩ lại định hướng của mình, một phần vì bố cô không an tâm để lại cơ nghiệp của Tiêu Thị cho người em trai của mình - có lẽ ông không đủ lòng tin trao lại trọng trách, kể cả cho em trai lẫn cháu trai duy nhất là Tiêu Phúc Hưng, ông không muốn cơ nghiệp của nhà Họ Tiêu bị huỷ hoại dưới tay họ.
Ngay ban đầu cô vốn không muốn quay về nước sinh sống, cô chỉ muốn sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ không màng đến đấu đá gia tộc, ví như những cánh chim tự do bay lượn trên bầu trời nó muốn mà thôi, nhưng bởi vì trách nhiệm và trọng trách gánh vác cơ nghiệp mà bố cô để lại, buộc cô phải sống theo khuôn khổ - để có thể khẳng định bản thân quả nhiên không chỉ đơn giản là có nền tảng tốt.
Chức vị Chủ tịch hội đồng quản trị của Tiêu Thị tạm thời bỏ trống nhưng cái tên được điền vào chính là mẹ cô - Bùi Vĩ Hạ nhưng đó chỉ là tạm thời, bức di thư mà ông để lại chính là giao lại toàn quyền quản lý cơ nghiệp họ Tiêu cho con gái duy nhất Tiêu Vũ Thanh.
Thời điểm ấy cô chưa có kinh nghiệm trãi nghiệm vì không muốn để các cổ đông khác dị nghị - một phần muốn khẳng định năng lực nên lúc ấy cô chỉ tạm thời đảm nhiệm chức vụ nhỏ trong công ty,một phần cô cũng muốn dùng năng lực để đi đến vị trí Tổng giám đốc điều hành về mảng kinh doanh và nhân sự - cả công ty đều phải nể cô 8 phần - có lẽ không phải vì gia thế mà là vì năng lực - cũng rất ít người trong công ty biết rằng cô chính là chủ nhân của cả tập đoàn Tiêu Thị trong tương lai với trên dưới mấy ngàn nhân viên cả, nhân viên Tiêu Thị - họ được hưởng phúc lợi đúng là chỉ có mỗi Tiêu Thị mới có thể làm được.
Sự tranh giành quyền lực vẫn diễn ra trong chính cuộc sống thường trực, người em trai Tiêu Văn Bân luôn mượn cớ đến dinh thự để thắp nén nhang cho anh trai nhưng ý đồ lại hoàn toàn khác, đó là muốn thuyết phục mẹ ruột khuyên nhủ Tiêu Vũ Thanh nhường lại chức vị Chủ tịch hội đồng quản trị Tiêu Thị cho ông - vì trong mắt ông nữ nhân không thể làm nên việc - cũng chính suy nghĩ này ông chưa bao giờ coi trọng năng lực của cô - Tiêu Vũ Thanh.
"Mẹ à! Trước nay làm kinh doanh đều là do đàn ông quản sự, tại sao lại để một đứa trẻ còn là nữ nhân đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch chứ?!"
Giọng điệu bà có chút trầm lắng
"Đã bao năm trôi qua rồi, phúc lợi nhà họ Tiêu cho con còn chưa đủ sao?! Vị trí Chủ tịch vốn dĩ là của con bé Vũ Thanh - với năng lực của nó, nó hoàn toàn có thể đảm nhiệm, nó cũng chưa từng bạc đãi con lẫn thằng nhóc Phúc Hưng đó, đường đường là chú ruột cũng giữ chức vị cao trong hội đồng quản trị, thằng nhóc Phúc Hưng còn là chủ tịch một công ty con của Tiêu Thị - với con còn chưa đủ sao?"
Đôi lông mài ông khẽ nhăn nhó, sự khó chịu đúng là chỉ có tăng không có giảm, ông ngập ngừng - "Nhưng... Mẹ à!"
"Ta đã gần đất xa trời, đừng kéo ta vào những thị phi không đáng có, ta mệt rồi, con về đi"
Nhìn nét mặt bà cương quyết, ông chỉ còn cách rời đi, nếu còn chọc giận bà có lẽ hậu quả khó mà lường trước. Mang vẻ mặt lẫn tâm trạng không mấy vui vẻ bước ra khỏi cánh cửa phòng rộng lớn kia, ông đúng là không có cách để khuyên nhủ mẹ mình.
Bà là Trần Uyên Nhi năm nay đã ngoài 75 còn phải dính vào sóng gió gia tộc không mong muốn với bà ở cái tuổi này chỉ cần an yên bên con cháu, ấy vậy mà đến chút bình yên cũng bị đứa con này phá hỏng.
(Ảnh minh hoạ)
Căn dinh thự rộng lớn uy nga này chính là những gì mà Tiêu Văn Bân hướng đến, hay đúng hơn thứ ông muốn chính là cả sản nghiệp của Tiêu Gia chỉ tiếc là cho dù ở cái thời của ông - bố ông đã chọn anh hai của ông để giao phó mọi thứ âu thì cũng đều có lí do cả.
Cho đến hiện tại đời của con trai Tiêu Phúc Hưng cũng thế - anh ta cùng với lí lịch hoành tráng của anh ta có thể hiểu vì sao anh ông - Tiêu Văn Giang lại không tin tưởng giao phó trọng trách lại cho ông và đứa con độc nhất của ông là vậy, người đời có câu *Cha nào con nấy*
Vừa bước ra khỏi thang máy với nét mặt giận dữ, bỗng một giọng nói có chút điềm tĩnh cất lên - "Chú ba đến đây ạ!!" - liếc mắt sang một chút liền có thể nhìn thấy Tiêu Vũ Thanh đang ngồi ở sofa thưởng trà, một cách vô cùng thư thái.
Ông chỉ đành nén lại ý định lẫn một chút bất mãn trong lòng xuống, sải bước thong dong đi đến chỗ cô - ngồi xuống, còn chưa kịp nóng người đã có người làm bưng trà đặt trước mặt cung cung kính kính, bờ môi ông cong nhẹ vươn ra dáng vẻ gượng cười - "Vũ Thanh, hôm nay con lại có thời gian rãnh rỗi ngồi đây thưởng trà sao?!"
Cô thổi nhẹ khiến mặt nước trong tách trà khẽ lăn tăn,đồng thời nhấp một miếng trà ngon rồi nhẹ nhàng nuốt trôi nó xuống dạ dày, bờ môi cong mềm mại có chút ẩm ướt lại mở lời - "Chú ba lại thích trêu con rồi, hôm nay quả nhiên không có việc để làm càng không có hợp đồng cần phải ký, nhưng ở đây có một chuyện cần phải thỉnh giáo chú ba đấy ạ"
Ông nâng tách trà, hớp một ngụm liền cuốn trôi nó xuống cổ họng - "Con cứ nói"
Cô mỉm cười, từng câu từng chữ điềm đạm thốt nên một cách mạch lạc rõ ràng đến mức khiến người đối diện không có khoảng trống để lơ đãng.
"Tình hình kinh doanh của một số công ty con thuộc Tiêu Thị bỗng báo lỗ, nhưng theo con tìm hiểu quá trình kinh doanh lại phát hiện ra một vài cấp cao cố ý dùng tiền công ty để trục lợi riêng, theo chú ba nên xử lý thế nào mới đúng ạ?!"
Ông vốn không nghĩ trong số đó có quý tử của mình, giọng điệu có phần dõng dạc - "Quy tắc công ty chính là loại trừ, nếu để những thành phần này tồn tại trong công ty đúng là rất không nên, sớm muộn cũng gây ảnh hưởng đến lợi ích chung của công ty mà thôi"
Môi cô khẽ cong nhẹ, một tràn vỗ tay ngay lập tức được tạo nên như cách cô tán đồng ý kiến của ông vậy - "Chú nói rất đúng, nhưng con cũng rất muốn biết làm cách nào để Phúc Hưng làm ra những việc đi trái với quy tắc công ty thế này?!"
Cô đẩy tài liệu điều tra được về hướng của ông, giọng điệu vẫn tuyệt nhiên ôn nhu điềm tĩnh - "Chú xem đi"
Ông ngớ người cầm trên tay sấp tài liệu, ông đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, những khoản chi vô lý đều được duyệt qua bằng chữ ký mang chức vụ Chủ tịch Tiêu Phúc Hưng , toàn bộ đều là những khoản chi không liên quan đến chuyện làm ăn vậy số tiền đó đã đi về đâu rồi chứ?!
Ông bỗng trở nên ấp úng
"Chuyện này, có hiểu lầm chăng?!"
Cô không đáp, lại nhấm nháp thêm một ngụm trà, vắt chéo chân, hai bàn tay khẽ đan vào nhau đặt trên đầu gối, nhỏ giọng - "Chú ba đừng trách con không nhắc nhở chú, cả đời chú đã nổ lực thế nào để cố gắng ngồi vào vị trí như hiện tại, đừng để chuyện này truyền đến tai những cổ đông khác, hậu quả chắc con không cần nói có đúng không?!"
Ông tức giận cầm sấp hồ sơ đứng dậy, vốn dĩ đến đây để thực hiện ý định riêng nhưng lại vô tình bị cô nắm thóp, không thể phủ nhận rằng sự thật này rất khó để chấp nhận cho nên ông tức giận đều là có thể hiểu.
Cô lại cất lời
"Chú ba, con còn một điều nửa muốn nói" *
Ông bỗng dưng dừng bước-nhìn về hướng cô, cô lại tiếp tục nhẹ giọng - "Bố con cả đời xây dựng Tiêu gia,ông ấy mất đi cũng không muốn người thân tương tàn, xem như lần này con bỏ qua, mong chú và cả Phúc Hưng nên biết điểm dừng, còn về phía bà nội - bà nội vốn tuổi đã cao chú ba đừng cố ý gây áp lực nếu không con sẽ không nhắm mắt cho qua mãi như thế này đâu,đây có lẽ là giới hạn cuối cùng của con dành cho chú và Phúc Hưng, mong chú hồi tâm"
Ông không đáp cứ thế đi thẳng về hướng cửa, những gì hôm nay ông nghe và thấy cũng đủ để ông biết rằng, cô vốn không phải là một nữ nhân bình thường - vô dụng - hữu danh vô thực mà cô chính là có năng lực thực thụ, xem ra chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị rất thích hợp với cô. Nhưng từ bỏ liệu ông có dễ dàng buông tay đến vậy không?!
...----------------...
****NOTE****
Một số kí hiệu của tôi dùng trong biểu đạt văn của mình
*Dấu " " đây là thoại của nhân vật! *
*Dấu { } đây là thoại khi nhân vật đối thoại qua điện thoại*
*Dấu < > đây là thoại khi nhân vật đối thoại qua tin nhắn*
*Dấu [ ] đây là trích dẫn khác: một âm thanh cụ thể nào đó*
*Dấu * * đây là trích dẫn thành ngữ và những cái đáng chú ý*
*Dấu :" " đây là suy nghĩ của nhân vật*
*Dấu / / đây là thoại trong hồi ức khi nhớ lại*
Updated 47 Episodes
Comments