Chương 6: Đặng Kiên

Sau khi cuộc họp kết thúc, cô và lẫn Trợ Lý Huỳnh cùng nhau trở về phòng làm việc, trên đường đi Trợ Lý Huỳnh cứ tủm tỉm cười suốt. Là vì vừa được chứng kiến một khung cảnh hiếm thấy và không thể nào đáng yêu hơn khi đột nhiên cô trở nên nhỏ bé trước mẹ của mình lại còn là giọng điệu dịu ngọt nhỏ bé như một đứa trẻ ấy, bỏ qua cả hình tượng một Tổng giám lạnh lùng - nghiêm nghị - đầy cuốn hút của ngày thường.

Dù cho có trưởng thành đến đâu thì trong mắt bố mẹ lẫn trong chính suy nghĩ cũng không thể thoát ra được hình hài nhỏ bé của bản thân.

Bàn làm việc của Trợ Lý Huỳnh ngay cạnh bên nên chỉ cần ngước lên nhìn là có thể thấy rõ mồn một rốt cuộc Trợ Lý Huỳnh đang làm gì, nhìn thấy Trợ Lý Huỳnh cứ cười suốt cô lại có tám phần tò mò - "Nè, em làm gì cười suốt vậy?!"

"Dạ em đâu có, Tiêu tổng nhìn nhầm rồi"

"Hmmmm!" - cô liền chau mài, nét mặt giận dỗi lúc này cũng trở nên đáng yêu, nhưng thật ra chỉ có mỗi Trợ Lý Huỳnh mới có cơ hội được chứng kiến những biểu cảm siêu đáng yêu này tính tới thời điểm này mà thôi.

Nhìn cô dỗi - Trợ Lý Huỳnh lại đột nhiên không nhịn được cười mà phá lên cười to trước sợ thắc mắc của cô. Cô lại càng dấy lên sự thắc mắc to đùng

"Em có nói mau không?! Em không còn muốn nuôi gia đình đầy đủ nửa đúng không?!"

Giọng Trợ Lý Huỳnh bỗng dưng thay đổi do vừa cười vừa nói - "Đừng giận, đừng giận... tại đột nhiên hôm nay em cảm thấy Tiêu tổng rất đáng yêu nên mới thấy tức cười thôi"

Cô tròn xoe mắt nhìn Trợ Lý Huỳnh - "Đáng yêu á?!"

"Đúng vậy, dù bình thường Tiêu tổng vốn không phải một người quá hà khắc khó gần, nhưng để nhìn thấy được những hình ảnh đáng yêu như ban nãy đúng là rất khó, không phải sao?!"

Cô đột nhiên thở dài.

Điều này làm Trợ Lý Huỳnh có chút thắc mắc - "Sao vậy?! Chị có gì bận lòng sao?!"

"Em theo chị 4 năm rồi, cũng về nhà chị rồi, vậy em nói xem, vấn đề của chị lúc này sẽ là gì?!"

Trợ Lý Huỳnh bỗng dưng chống càm, những ngón tay thon dài cứ liên tục nhẹ nhàng chạm vào má mình, suy nghĩ của Trợ Lý Huỳnh liền nảy ra rất nhiều nguyên nhân.

"Chị cảm thấy cô đơn à?!"

Cô lắc đầu

"Vậy thì do áp lực từ vấn đề của Tiêu Thị hay sao?!"

Cô lắc đầu

"Nè nha, đừng có nói là bị bà nội và mẹ thúc giục chuyện chồng con đó nha?!"

Cô gật đầu.

"Ủa nhưng em cảm thấy cái này đúng mà?! Rõ ràng chị đã ngoài 30 nhưng vẫn không thấy chị yêu ai là sao vậy ạ?!"

Cô dứt khoát đáp - "Không tìm thấy ai phù hợp"

Trợ Lý Huỳnh gật gù

"Ờ mà em thấy chị vừa xinh đẹp - vừa tài giỏi - vừa đáng yêu thì ít ra anh chàng lọt được vào mắt chị cũng phải có sự xứng tầm, nhưng cả cái thành phố này trong giới doanh nhân thì em vẫn chưa tìm thấy ai phù hợp thật, thế thì làm cách nào để thôi bị hối thúc nhỉ?!"

Không gian bỗng im ắng một chút, trên màn hình máy tính của cô lúc này bỗng hiện lên danh sách ứng viên đậu phỏng vẫn hôm nay, cô bỗng dừng lại ở cái tên Doãn Ngọc Di - rồi đột nhiên mỉm cười một cách vô tri.

Trợ Lý Huỳnh nhìn cô mỉm cười lại có chút tò mò đi về phía sau ghế làm việc của cô, nhìn vào màn hình máy tính lúc này Trợ Lý Huỳnh liền mắt chữ A - mồm chữ O vì trước nay rõ ràng Tiêu tổng không mấy quan tâm đến nhân sự mới - đúng hơn thì cô không bao giờ bật bảng kết quả phỏng vấn lên coi, nhưng trước mặt rõ ràng là điều trước nay cô chưa từng làm còn gì

"Nè chị, em có một thắc mắc nha"

Cô thản nhiên đáp - "Ờ nói đi"

"Có phải chị với cô bé đó có gì mờ ám không vậy?! Chính xác là cảm giác như bị trúng tiếng sét ái tình á?!"

Cô bỗng im lặng, đột nhiên cô cũng có cùng câu hỏi như Trợ Lý Huỳnh, cái cảm giác có chút gì đó khó diễn đạt - nó giống như áy náy - lại có chút giống như thân thuộc - lại có chút lôi cuốn nửa, cô liền tắt đi tab trên màn hình, xoay ghế về hướng Trợ Lý Huỳnh

"Đột nhiên em hỏi, chị cũng thắc mắc rốt cuộc thì chị có tồn tại cảm giác như thế không?! Vậy rốt cuộc là có hay là không đây?!"

"Ơ kìa. Chị hỏi em sao em biết được chứ?! Nhưng rõ ràng chị có biểu hiện lạ từ khi gặp cô bé ấy, hay chỉ là cảm giác áy náy vì vết thương trên người cô bé đó?! Có cần em tìm kiếm thông tin đến tận nơi đền bù giúp không?!"

Cô lại im lặng, tay đan xen vào nhau trước mặt, tâm tư cũng ngổn ngang vô cùng., Trợ Lý Huỳnh lại nói tiếp

"Ờ đúng rồi, cô bé đó sẽ vào đây làm nhân viên còn gì?! Nếu làm tốt chị chỉ cần bổ nhiệm lên chức vụ cao hơn vậy cũng xem như đền bù rồi"

"Ờ ha, sao chị không nghĩ ra nhỉ"

"Mà bỏ qua vấn đề ấy đi, chiều nay chị vẫn còn một cuộc hẹn với đối tác đấy"

"Ờ chị biết rồi"

Trợ Lý Huỳnh mỉm cười rồi trở về bàn làm việc, còn cô vốn dĩ lại không biết nên diễn đạt sự rối ren trong lòng lúc này thế nào nửa, bản thân cô còn không biết rốt cuộc loại cảm giác đang tồn tại này là gì.

:"Chắc chỉ là hiểu lầm thôi - Tiêu Vũ Thanh à"

......................

Cuộc hẹn với đối tác lâu năm của Tiêu Thị, dĩ nhiên là không thể vắng mặt, nhà hàng cũng được đặt trước cả rồi, đây cũng là nguyên nhân cô không thể về ăn cơm cùng bà nội.

Quả là rất nhanh lại tới giờ tan làm, cô và Trợ Lý Huỳnh hiện đang trong thang máy cùng nhau xuống tầng trệt, xe của bác Trần cũng đã chờ sẵn bên ngoài.

"Chị Vũ Thanh, nhà hàng em đã đặt sẵn rồi vừa em vửi định vị cho bác Trần, hôm nay em không thể đi cùng chị vì bận chút chuyện, nếu có gì cần cứ gọi cho em nhé?!"

"Được! Cũng hết giờ làm việc rồi nếu còn để em theo cùng, há chẳng phải chị là một Tổng giám ác ma rồi sao?!"

"Dĩ nhiên là không rồi, trong số những Tổng giám em làm cùng, chị vẫn là Tổng giám đáng yêu nhất"

"Được rồi cô nương - về cẩn thận"

"Tạm biệt chị"

Trợ Lý Huỳnh di chuyển đến tầng hầm để xe, còn cô dĩ nhiên là ra trước sảnh nơi bác Trần đang đợi rồi, đối tác cũng đang trên đường đến nhà hàng, cô trước nay không đến muộn nên việc tranh thủ giờ giấc đúng là một trong số những nguyên tắc riêng của cô.

Bác Trần cung kính mở cửa xe

"Tiêu tổng xin mời"

Cô mỉm cười kèm một cái gật đầu - "Cảm ơn bác Trần" rồi nhẹ bước vào xe.

Với những công tử tiểu thư tài phiệt khác chắc không chỉ có mỗi một tài xế riêng mà còn có hẳn vài ba anh chàng vệ sĩ cao to vạm vỡ đi cùng, nhưng cô lại không thích điều đó, mặc dù mẹ cô cũng đã khuyên nhủ rất nhiều lần để đảm bảo an toàn nhưng cô lại luôn viện cớ là vì muốn thoải mái - mẹ cô đúng là cũng đành chấp nhận thôi vì cô vốn luôn có chính kiến riêng như thế.

Trên xe cô vẫn im lặng nghĩ đến cái tên Doãn Ngọc Di, có lẽ những gì mà cô nghĩ đến được chính là nụ cười ấy, kèm những cử chỉ có chút vô tư trong toilet lúc sáng, đột nhiên bị một cô bé nhỏ tuổi xa lạ ôm chằm lấy vì vui mừng đúng là có chút gì đó khiến bản thân cô vui vẻ.

"Tiêu tổng, đến rồi ạ"

"Cảm ơn bác Trần"

Cô chỉnh sơ lại quần áo rồi tiến vào bên trong nhà hàng, mọi thứ đúng là được Trợ Lý Huỳnh chuẩn bị rất chu đáo,vị trí hôm nay cô mời khách cũng tuyệt nhiên được bao trọn để không khí có phần trang trọng hơn, dĩ nhiên trước nay cô chưa từng phải thất vọng với Trợ Lý Huỳnh cả.

Cô vừa ngồi xuống một lát là đối tác lâu năm cũng đến, nhưng lại không phải là bác Đặng vậy rốt cuộc đây là ai?!

Thanh niên cao to vạm vỡ trước mặt cũng liền lịch thiệp nở nụ cười thân thiệp đáp lời - "Chào chị - Tiêu Vũ Thanh"

Cô bỗng thắc mắc chau mài khó hiểu - "Em đây là..." - câu hỏi của cô cũng liền được giải đáp

"À em xin tự giới thiệu em là Đặng Kiên con trai út của Đặng gia - hôm nay bố em có bận chút việc nên là em đến thay, chị không ngại chứ?!"

Cô nở nụ cười thân thiện đáp lại

"Dĩ nhiên là không rồi, mời em ngồi"

(Ảnh minh hoạ)

Nhà hàng sang trọng với không gian có chút ấm áp,những bản nhạc du dương không lời cũng được đặt biệt chuẩn bị, chiếc view sịn sò từ trên cao nhìn xuống thành phố đúng là càng thêm chiều sâu và tôn thêm phần trang trọng. Thức ăn cũng được nhà bếp đặc biệt mang lên theo yêu cầu trước đó của Trợ Lý Huỳnh, việc cô cần làm chỉ là có mặt và niềm nở tiếp khách mà thôi. Dĩ nhiên cũng không phải tình cờ có cuộc gặp gỡ thế này, tất thẩy là đều có lí do.

Vị đối tác lâu năm chính là Đặng Hoà là một trong những người bạn chí cốt nhất của bố cô, ông ngoài là một đối tác lâu năm của Tiêu Thị - thì còn là một trong số những người có địa vị bật nhất của thành phố này, vị thế Đặng Gia cũng không hế kém cạnh Tiêu Gia. Người trước mặt cô chính là con trai út của Đặng Gia vừa du học trở về cũng là mối hôn sự được mẹ cô đích thân chọn và được thông qua bởi bà nội!

"Em có nghe nói dạo này tập đoàn Tiêu Thị chút biến động. Chị có cần em giúp không?!"

Cô chỉ nhẹ giọng đáp

"Không có gì đâu, chỉ là một chút vấn đề nhỏ thôi, chị đã giải quyết xong rồi, không cần phiền phức vậy đâu"

"Thế thì em an tâm rồi, chị gọi thức ăn chưa?!

"Chị gọi rồi, em có muốn dùng gì khác không thì cứ gọi đi nhé"

Vừa dứt lời Đặng Kiên liền giơ bàn tay trước mặt cô ý muốn bắt tay, cô dĩ nhiên lịch sự mà bắt lấy, anh lại mỉm cười nhỏ nhẹ - "Em rất hân hạnh được gặp chị, nghe danh chị đã lâu đến nay mới được gặp, mong sau này sẽ được chị chiếu cố"

"Chị cũng rất hân hạnh được gặp em, em lại quá lời rồi, tuổi trẻ tài cao có khi chị phải học hỏi em đấy chứ?!"

Cô nhẹ nhàng rút tay về, Đặng Kiên đúng là có chút tiếc nuối, vì bàn tay cô vừa mềm mại vừa ấm áp đặc biệt cô lại là crush trong lòng của Đặng Kiên.

Thức ăn cũng bắt đầu được mang lên, những đĩa thức ăn được nhẹ nhàng đặt xuống bàn, Doãn Ngọc Di tình cờ lại là nhân viên ở đây - "Chúc quý khách ngon miệng" - nghe giọng rất quen rồi tình cờ cô và cả Doãn Ngọc Di cùng lúc nhìn về hướng nhau, cả hai đều có chung một loại cảm giác chính là bất ngờ.

Doãn Ngọc Di :"Là chị ấy thật sao?!"

Tiêu Vũ Thanh :"Là em ấy?!"

Cả hai rơi vào trạng thái đứng yên, thì trong lúc đó giọng Đặng Kiên phát lên - "Chị Vũ Thanh, chúng ta kết hôn nhé"

Câu nói này liền kéo hai người bọn họ về thực tại, Doãn Ngọc Di thì cúi đầu rời đi, còn cô nhìn về hướng của Đặng Kiên chau mài - "Em vừa nói gì cơ?!"

Đặng Kiên liền kiên định

"Em nói chúng ta kết hôn nha, vì em muốn cưới chị"

Cô chỉ bật cười, vì họ vốn chỉ mới gặp lần đầu tiên anh lại thẳn thắn đến thế này rồi đúng là có chút tự tin

"Vậy em nói xem chị lấy lí do gì để đồng ý?!"

"Vì em yêu chị và vì gia đình hai bên là tâm giao"

Cô bỗng dưng nghiêm mặt, trong lòng cô bỗng nhận ra ý đồ của mẹ và bà nội chỉ cảm thấy có chút tức cười chứ không hề nổi giận - "Yêu?! Em có biết yêu là thế nào không?! Hơn nửa chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu, em thế này chính là có chút thất lễ đấy"

"Em dĩ nhiên biết rồi,em vốn đã theo dõi chị từ rất lâu rồi, vì chị em đã cố gắng rất nhiều để tự tin sánh bước với chị, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao?!"

Cô bỗng thở dài - "Đặng Kiên nè, chị cảm ơn vì em đã lấy chị làm động lực cố gắng nhưng thật không may rằng chị lại không yêu em"

Đặng Kiên nắm lấy bàn tay cô kiên định - "Em có thể đợi, em có thể đợi chị đồng ý mà?! Có phải chị là đang sợ không?!"

Cô dĩ nhiên là rút tay về

"Hửm?! Sợ?! Sao chị phải sợ?!"

"Có phải chị sợ bản thân sẽ xiêu lòng và yêu em không?!"

Cô lại mỉm cười, chính là vì nụ cười này đã khiến Đặng Kiên say đắm qua những bức ảnh và những video phỏng vấn cô trên tivi, chính vì nụ cười ấy anh ta đã thật sự cố gắng để thành công hơn từ một gã đàn ông không chí tiến thủ lại va phải vào con quỷ tình yêu, vì cô anh ta thật sự đã thay đổi rất nhiều.

"Em định dùng cách này để khích tướng chị đồng ý có đúng không?!"

"Dĩ nhiên là không?! Em đã đợi ngày được gặp chị trực tiếp thế này rất lâu rồi, có thể cho em cơ hội không?!"

Cô liền cố gắng tìm lí do để lướt qua nó - "Chuyện này nói sau đi, hôm nay chị chỉ muốn dùng một bửa cơm đúng nghĩa, em đừng nhắc đến những vấn đề này nửa, nếu không chị sẽ lập tức ra về, thế nào?!"

"Được! Em sẽ không nhắc nửa, nhưng em vẫn đợi chị, em sẽ không bỏ cuộc đâu"

Cô lại thoải mái gắp thức ăn cho Đặng Kiên còn nhẹ giọng bảo - "Được được, em ăn đi"

Cử chỉ này vốn dĩ chỉ là phép lịch sự nhưng với Đặng Kiên lại là một sự hạnh phúc, lại chợt khiến anh hiểu lầm rằng cô cũng muốn cho mình cơ hội, đúng là con quỷ tình yêu này thật phức tạp nhỉ?!

(Ảnh minh hoạ)

Anh chính là Đặng Kiên (30 tuổi) - sở hữu chiều cao 1 mét 82 - con trai út của tập đoàn Đặng Thị. Tính cách anh rất thẳn thắn và kiên định, thường anh đã muốn làm gì sẽ cố gắng làm cho đến cùng. Anh vốn là một công tử hào môn đúng nghĩa, trước khi nhìn thấy ánh sáng cuộc đời mình là Tiêu Vũ Thanh anh vẫn còn lao vào những dự định riêng của bản thân và vật vã với mong muốn của bố mình.

Anh vốn là một nhân tài hội hoạ nhưng bố anh lại không ủng hộ anh làm điều mình thích, sau khi tốt nghiệp THPT anh đã xin anh hai được du học ở Bỉ cũng là nơi anh trai đang làm việc để có thể tự do làm điều mình thích - thật may anh trai anh lại rất ủng hộ.

Sau khi tốt nghiệp Đại Học ở Bỉ chuyên ngành Thiết kế đồ hoạ, anh cũng có một chút thành tựu anh liền trở về nước, sau khi về nước anh liền tự mở phòng triển lãm tranh, anh thậm chí còn có rất nhiều tranh rất giá trị, được giới chuyên gia săn đón và mục đích anh về nước cũng chính là vì Tiêu Vũ Thanh.

Chapter
1 Chương 1: Tiêu gia
2 Chương 2: Trợ lý riêng
3 Chương 3: Doãn Ngọc Di
4 Chương 4: Tiêu Vũ Thanh
5 Chương 5: Cuộc họp hội đồng quản trị
6 Chương 6: Đặng Kiên
7 Chương 7: Vũ Thanh đến nhà Ngọc Di
8 Chương 8: Ngủ ngon.
9 Chương 9: Bó hoa bị khước từ
10 Chương 10: Buổi trưa bất ổn!
11 Chương 11: Người bán tin... Huỳnh An Nhiên
12 Chương 12: "Em muốn chị báo cảnh sát không?!"
13 Chương 13: Sự quan tâm đặc biệt
14 Chương 14: Căn Villa riêng của Tiêu Vũ Thanh
15 Chương 15: Tiêu Vũ Thanh và câu chuyện lấy chồng!
16 Chương 16: Giao ước 6 tháng
17 Chương 17: Mặt trong như đã - mặt ngoài còn e.
18 Chương 18: Bằng máy bay
19 Chương 19: Cái ôm với Đặng Kiên
20 Chương 20: Cú đá định mệnh
21 Chương 21: Rắc rối mới Lục Văn Long
22 Chương 22: Nụ hôn má đầu tiên
23 Chương 23: Nếu em trốn - chị sẽ đi tìm em!
24 Chương 24: Ngọc Di ôm chằm lấy Vũ Thanh
25 Chương 25: Lời đề nghị ngủ cùng
26 Chương 26: Bửa sáng đặc biệt
27 Chương 27: Lời Khuyên Bất Đắc Dĩ
28 Chương 28: Ngăn cấm
29 Chương 29: Đêm - bờ biển và nổi nhớ!
30 Chương 30: Trả lời em đi?!
31 Chương 31: Cấp cứu
32 Chương 32: Khởi đầu nan
33 Chương 33: Địch ngoài dễ phòng, địch trong khó tránh
34 Chương 34: Tiếng sét ái tình
35 Chương 35: Tình cũ không rủ cũng đến.
36 Chương 36: Thanh kẹo ngọt
37 Chương 37: Rắc rối từ gia đình
38 Chương 38: Bà nội nổi giận
39 Chương 39: Chạm mặt
40 Chương 40: Kế hoạch từ trước
41 Chương 41: Bệnh viện
42 Chương 42: Gương vỡ sẽ lành chăng?!
43 Chương 43: Đêm trăng 16
44 Chương 44: Ghen
45 Chương 45: Ghen (2)
46 THÔNG BÁO ĐỘC GIẢ
47 Chương 46: Hiểu lầm
48 Chương 47: Chị có nên tỏ tình không?!
49 Chương 48. Chỉ là trùng hợp
50 Chương 49. Tin nhắn quan tâm
51 Chương 50. 1 Tháng
52 Chương51. Cấm cửa
53 Chương 52. Tin đồn thất thiệt
54 Chương 53. Bố của Ngọc Di mất
55 Chương 54. Bức di thư
56 Chương 55. Vũ Thanh quan tâm Ngọc Di
57 Chương 56. Tâm tư riêng
58 Chương 57. Vũ Thanh cứu Ngọc Di khỏi Vũ Lương
59 Chương 58. Tiêu Vũ Thanh tỏ tình Doãn Ngọc Di
60 Chương 59. Nụ hôn xoá bỏ hiểu lầm
61 Chương 60. Dọn dẹp chướng ngại vật
62 Chương 61. Lưu manh có trí thức là như vậy sao?
63 Chương 62. Chị có thể không?!
64 Chương 63. Mọi việc sáng toả
65 Chương 64.END (HE)
66 Xin lỗi độc giả vì sự ngang ngược của tôi nhé :)))
Chapter

Updated 66 Episodes

1
Chương 1: Tiêu gia
2
Chương 2: Trợ lý riêng
3
Chương 3: Doãn Ngọc Di
4
Chương 4: Tiêu Vũ Thanh
5
Chương 5: Cuộc họp hội đồng quản trị
6
Chương 6: Đặng Kiên
7
Chương 7: Vũ Thanh đến nhà Ngọc Di
8
Chương 8: Ngủ ngon.
9
Chương 9: Bó hoa bị khước từ
10
Chương 10: Buổi trưa bất ổn!
11
Chương 11: Người bán tin... Huỳnh An Nhiên
12
Chương 12: "Em muốn chị báo cảnh sát không?!"
13
Chương 13: Sự quan tâm đặc biệt
14
Chương 14: Căn Villa riêng của Tiêu Vũ Thanh
15
Chương 15: Tiêu Vũ Thanh và câu chuyện lấy chồng!
16
Chương 16: Giao ước 6 tháng
17
Chương 17: Mặt trong như đã - mặt ngoài còn e.
18
Chương 18: Bằng máy bay
19
Chương 19: Cái ôm với Đặng Kiên
20
Chương 20: Cú đá định mệnh
21
Chương 21: Rắc rối mới Lục Văn Long
22
Chương 22: Nụ hôn má đầu tiên
23
Chương 23: Nếu em trốn - chị sẽ đi tìm em!
24
Chương 24: Ngọc Di ôm chằm lấy Vũ Thanh
25
Chương 25: Lời đề nghị ngủ cùng
26
Chương 26: Bửa sáng đặc biệt
27
Chương 27: Lời Khuyên Bất Đắc Dĩ
28
Chương 28: Ngăn cấm
29
Chương 29: Đêm - bờ biển và nổi nhớ!
30
Chương 30: Trả lời em đi?!
31
Chương 31: Cấp cứu
32
Chương 32: Khởi đầu nan
33
Chương 33: Địch ngoài dễ phòng, địch trong khó tránh
34
Chương 34: Tiếng sét ái tình
35
Chương 35: Tình cũ không rủ cũng đến.
36
Chương 36: Thanh kẹo ngọt
37
Chương 37: Rắc rối từ gia đình
38
Chương 38: Bà nội nổi giận
39
Chương 39: Chạm mặt
40
Chương 40: Kế hoạch từ trước
41
Chương 41: Bệnh viện
42
Chương 42: Gương vỡ sẽ lành chăng?!
43
Chương 43: Đêm trăng 16
44
Chương 44: Ghen
45
Chương 45: Ghen (2)
46
THÔNG BÁO ĐỘC GIẢ
47
Chương 46: Hiểu lầm
48
Chương 47: Chị có nên tỏ tình không?!
49
Chương 48. Chỉ là trùng hợp
50
Chương 49. Tin nhắn quan tâm
51
Chương 50. 1 Tháng
52
Chương51. Cấm cửa
53
Chương 52. Tin đồn thất thiệt
54
Chương 53. Bố của Ngọc Di mất
55
Chương 54. Bức di thư
56
Chương 55. Vũ Thanh quan tâm Ngọc Di
57
Chương 56. Tâm tư riêng
58
Chương 57. Vũ Thanh cứu Ngọc Di khỏi Vũ Lương
59
Chương 58. Tiêu Vũ Thanh tỏ tình Doãn Ngọc Di
60
Chương 59. Nụ hôn xoá bỏ hiểu lầm
61
Chương 60. Dọn dẹp chướng ngại vật
62
Chương 61. Lưu manh có trí thức là như vậy sao?
63
Chương 62. Chị có thể không?!
64
Chương 63. Mọi việc sáng toả
65
Chương 64.END (HE)
66
Xin lỗi độc giả vì sự ngang ngược của tôi nhé :)))

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play