Chương 20: Cú đá định mệnh

Có những chuyện càng cố né tránh nó càng cứ hiển nhiên xuất hiện, cho nên thay vì né tránh hãy dũng cảm đối diện nó, rồi mọi thứ sẽ về quỹ đạo vốn dĩ thuộc về nó mà thôi.

Hôm nay vì muốn né tránh Đặng Kiên làm phiền bên dưới sảnh chính Tiêu Thị nên cô quyết định hôm nay tan làm sớm 30 phút, mọi thứ đã được cô duyệt thông qua báo cáo của Trợ Lý Huỳnh nên mọi thứ phải gọi là đã hoàn tất cả rồi.

"Nhiên Nhiên những bản kế hoạch vừa rồi em gửi chị đã xem qua và duyệt nó rồi, em xem lại lần nửa rồi đem nó xuống các phòng ban khác nhé"

Bình thường dĩ nhiên cô sẽ không phải trốn thế này, nhưng cô biết chắc chắn Đặng Kiên sẽ lại bày trò nên thà né nhầm còn hơn bỏ sót vậy.

Trợ Lý Huỳnh được một phen cười trêu ghẹo

"Chị đừng nói với em là chị đang chơi trò trốn tìm với chồng tương lai của mình đó nha?!"

Cô đi lại chỗ của Trợ Lý Huỳnh, nét mặt chính là bị nói trúng rồi - "Ai nói thằng nhóc đó sẽ là chồng tương lai của chị chứ?! Chị không có hứng thú"

Trợ Lý Huỳnh lại bật cười lớn hơn

"Thế thì đúng rồi, biểu hiện này là đang cố chối, mà càng chối thì có nghĩa là càng đúng rồi phải không?! Chị xem lần này làm sao để thoát khỏi vòng vây mang tên tình ái này đây?!"

"Cứ mặc cho thằng nhóc đó cố gắng đi, dù sao sau 6 tháng cũng sẽ đâu vào đấy thôi"

6 tháng?! Một câu hỏi to đùng được hình thành trong suy nghĩ của Trợ Lý Huỳnh, rốt cuộc là mốc thời gian gì đây?!

"Nè nha, chị còn cùng anh ta chơi trò tìm hiểu 6 tháng nửa à?! Xem ra chị cũng muốn cho anh ta cơ hội rồi"

Cô bỗng dưng thở dài - "Không phải, vì chị muốn thằng nhóc đó buông tay một cách không oán không than thôi. Em cũng biết rồi, thằng nhóc ấy cái gì cũng có ngoài cái không biết xấu hổ thôi, nếu chị còn không cho thời hạn e rằng thằng nhóc đó cứ bám suốt thế này, chị thật sự đau đầu lắm"

Trợ Lý Huỳnh gật gù - "Cũng đúng ha, chi bằng vậy cũng tốt, nhưng mà em nhắc nhở chị nha, đừng làm gì quá đáng nếu không lỡ chị xiêu lòng thì lại ngượng chết đấy nhé"

Cô mỉm cười đắc ý vì cô biết sẽ không có chuyện đó xảy ra

"Dĩ nhiên là không bao giờ. Chị đang nghĩ hay là..."

Ánh mắt cô gian manh nhìn về hướng Trợ Lý Huỳnh, Trợ Lý Huỳnh liền hiểu ý bắt chéo tay trước ngực cảm thán

"Thôi nha, đừng có đẩy anh ta qua em, mẫu người như anh ta không phải gu em đâu"

Cô được phen cười trêu ghẹo, nét mặt của Trợ Lý Huỳnh lúc này đúng là có chút ngại ngùng

"Thì chị có nói gì đâu chứ?! Do em nghĩ nhiều thôi, nhưng cả hai bằng tuổi cũng đáng suy nghĩ đó, nếu em thích thì chị tác hợp cho em sẵn tiện coi như em cứu chị một mạng rồi"

"Ủa nhưng mà khoan đi, rốt cuộc sao chị phải lôi em vào chứ?! Cho em xin hai từ bình yên đi, em chưa muốn yêu đâu"

"Đùa thôi! Chị về trước đây" - nói rồi cô tươi cười rời đi, Trợ Lý Huỳnh lại hỏi với - "Chị định đi đâu vậy?!"

Cô ngoảnh mặt lại dứt khoát đáp - "Đi gặp người cần gặp"

Cô bước khỏi cửa, Trợ Lý Huỳnh được một phen vò đầu bứt tóc, *người cần gặp* rốt cuộc đó là ai chứ?!

:"Đối tác sao?! Không đúng?!"

:"Bà nội hả?! Cũng không đúng?!"

:"Thế thì là anh ta?! Lại càng không đúng?!"

:"Thế chị ấy đi đâu được nhỉ?!"

Hai mắt Trợ Lý Huỳnh sáng chưng, liền vỗ tay - nét mặt hớn hở :"Ờ héng, chắc chắn là cô bé Doãn Ngọc Di, chị ấy thật sự yêu nữ nhân?! Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ?!"

Đúng là Trợ lý giỏi, ngoài giỏi việc ngoài còn giỏi cả việc nhà nửa.

...----------------...

Cô xuống sảnh lớn Tiêu Thị, lên xe của bác Trần rồi cứ thế rời đi, đây đúng là cách tạm thời duy nhất có thể tránh né được Đặng Kiên nhưng nó vốn không phải là cách hữu hiệu, vì với một gã đàn ông lắm trò như Đặng Kiên có lẽ không thể dễ dàng dặm chân tại chỗ như thế được.

Đến lúc này cô mới thật sự có thời gian để check điện thoại cá nhân của mình, nhìn thấy tin nhắn của *Di ngốc* cũng đã là mấy tiếng trước, cô nhấc máy định gọi thì lại báo thuê bao, cô lại có chút lo lắng

:"Em ấy đâu rồi nhỉ?!"

Giọng của bác Trần đã kéo cô về với thực tại

"Thanh Thanh, con muốn đi đâu?!"

"Dạ đến Villa đi ạ"

"Được"

Xe cứ thế boong boong trên đường, cô nhìn dòng tin nhắn của Di Di bỗng mỉm cười vui vẻ, từ sáng đến giờ mới có thể nhìn thấy nụ cười của cô, đúng là chỉ cần đúng người mọi thứ đều bỗng hoá cầu vồng!

Một lúc sau xe của cô lúc này đã đến Villa cạnh biển, quả nhiên là cô đang rất muốn gặp Doãn Ngọc Di rồi. Cô rời khỏi xe bước xuống, từ trong bác Khưu đã cất giọng

"Tiểu Thanh con về rồi đấy à?!" - bác Khưu niềm nở chào đón cô, trong mắt bác Trần và bác Khưu cô giống như con của họ vậy, vì họ hiến muộn nên chẳng có đứa con nào cả, trong mắt cô họ cũng giống như bố mẹ thứ hai vậy, cô cũng hết mực yêu thương họ.

Vẫn là sự quan tâm đặc biệt ấy, câu đầu tiên cô hỏi chính là

"Dạ, tình hình em ấy thế nào rồi bác Khưu?!"

"Khi nãy vừa ăn bữa chiều, uống thuốc xong con bé cũng vừa ngủ rồi"

Giọng điệu cô lại quan tâm xen lẫn một chút tò mò

"Sáng giờ em ấy thế nào ạ?! Không đi lại nhiều chứ ạ?!"

"Con bé rất ngoan chỉ ở yên trong phòng thôi"

"Dạ con biết rồi, bác Khưu không cần nấu thức ăn cho con đâu, con chỉ vào trong xem tình hình em ấy một lát thôi"

"Được, con đi đi"

Cô cúi đầu rồi cứ thế rời đi, dõi theo bóng lưng của cô chính là nụ cười hiền hậu của bác Khưu, ở với cô cũng lâu rồi, đây có lẽ là lần đầu tiên bác Khưu nhìn thấy cô quan tâm đặc biệt cho một ai đó, huống hồ bác Khưu cũng rất thích Di Di.

PHÒNG CỦA TIÊU VŨ THANH

Cô rón rén nhẹ nhàng trong chính căn phòng của mình, còn chẳng phải là vì bên trong có Di Di hay sao chứ, cô bước đến gần giường, tivi vẫn còn phát ra tiếng, là chương trình phim hoạt hình của Disney.

(Ảnh minh hoạ)

Căn phòng ngoài ánh đèn của tivi ra thì là ánh đèn vàng của chiếc đèn ngủ rồi, không gian có chút thiếu sáng một chút. Và cũng vì không muốn đánh thức Di Di nên cô không tắt tivi, cũng không bật đèn, cô chỉ thầm nghĩ

:"Em bao nhiêu tuổi rồi, còn thích xem hoạt hình sao?!"

Tiến gần hơn một chút, nhìn thấy Di Di nằm co ro không đắp chăn, cô tiến đến kéo nhẹ chăn lên đắp ngang người cho Di Di, rồi khẽ ngồi xuống bên cạnh.

Di Di vẫn đang say giấc nên cũng chẳng biết cô đã ở đó từ bao giờ, Di Di bỗng trở người rồi cuộn tròn thêm vài vòng vào chiếc chăn ấm áp, chiếc miệng nhỏ nhắn có hành động như thể đang nhai gì đó vô tình bị cô nhìn thấy - nó thật sự rất đáng yêu, điều này cũng vô tình khiến cô không thể rời mắt, trên môi chợt nở một nụ cười vô tri.

:"Em ấy là đang nằm mơ thấy thức ăn sao?!"

Cô nhớ lại lời của bác sĩ, bỗng dưng cô cũng tràn ngập những suy nghĩ khác nhau.

:"Cũng đúng em ấy quá gầy rồi, nếu còn không bổ sung canxi vết thương cũ sẽ lại tái phát mất"

:"Sau này nếu em nói thích ăn gì, chị sẽ đưa em đi ăn chịu không?!"

:"Liệu rằng mình thế này có làm cho em ấy sợ không?!"

Mãi mới thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn để trở về với thực tại, bất giác bàn tay cô đưa về hướng Di Di, chạm nhẹ vào mái tóc của Di Di - vuốt vuốt vài cái.

(Ảnh minh hoạ)

Chẳng biết một thế lực nào đó như đang thôi thúc cô vậy, cô khẽ chống tay qua người của Di Di, nhẹ nhàng từng chút, từng chút cúi thấp người, cho đến khi cô cảm nhận được hơi thở của Di Di, khoảng cách gần đến mức cô cảm thấy như mình đang ở trên sa mạc vậy, cảm giác da mặt như đang bị Di Di đốt cháy, vừa nóng vừa có cảm giác như một kẻ trộm vậy, cô từng chút nuốt nước bọt vào cổ họng, hơi thở có chút gấp gáp, chỉ còn một chút nửa thôi thì cô sẽ sẽ lập tức chạm môi mình vào má của Di Di.

Trong lúc bản thân gần như mất kiểm soát, cũng là lúc Di Di giật mình, ư a vài tiếng - cô liền thu người lại với tốc độ chẳng khác gì vận tốc ánh sáng cả.

Di Di từ từ mở mắt,nhìn thấy hình dáng cô mờ ảo ngồi đó, đột nhiên Di Di bật dậy, kéo chăn che phủ đầu, vừa hét toáng lên vừa đá thẳng vào bên hông người cô

"Maaa có maaa... tránh ra đi"

Thấy phản ứng của Di Di có chút mạnh mẽ lại còn tung cước một cú quá mạng khiến cô mất đà lọt hẳn xuống nền gạch bên dưới, nếu là người khác sẽ tức giận, nhưng cô lại nhẹ nhàng chấn an

"Đừng sợ, là chị đây - Tiêu Vũ Thanh đây"

"Không tin, không tin, cô không phải chị ấy, cô là ma, cô đừng ám tôi mà, cô đi đi" - Di Di vẫn nắm chặt chiếc chăn che đầu, cứ thế la toáng lên, điều này thành công khiến cô bật cười, giọng điệu vẫn dịu dàng thân thuộc

"Em có thấy con ma mà dễ dàng bị đá như vậy chưa?! Nào thả chăn xuống, nhìn kĩ xem chị có phải ma không?!"

Cô bật dậy tiến đến cạnh cửa bật công tắc đèn.

Không gian bỗng trở nên yên ắng, Di Di lúc này mới từ từ kéo chăn ti hí qua mắt, đúng là vì ban nãy không gian hơi tối lại ngược sáng, Di Di chỉ nhìn thấy cô mờ nhạt nên mới liền nhận nhầm mà thôi.

Cô đứng trước mặt chỉ mỉm cười đầy bất lực, còn Di Di đúng là chỉ đành cười trừ mà thôi.

"Xin lỗi là em dùng lực quá mạnh rồi"

Cô liền được cớ nằm vạ, ôm lấy vị trí bị đá bắt đền

"Ôi đau chết chị rồi, em định mưu sát chị đúng không?!"

Di Di đúng là không cố tình thật mà

"Chị đau lắm hả?! Xin lỗi mà, ai biểu em đang ngủ chị lại ngồi gần như vậy, lại còn không bật đèn chứ?!"

Cô vẫn vờ như đau đớn ngồi xuống trước mặt Di Di

"Em xem gãy xương sườn rồi, chị sẽ chết thật sao?!"

Di Di bỗng vừa cuốn cuồn vừa lo lắng chạm tay vào chỗ đau của cô xoa xoa - "Gãy xương thật á?! Em mạnh như thế từ bao giờ chứ?! Hay là gọi cấp cứu đi"

Di Di gấp gáp tìm kiếm chiếc điện thoại gần đó, nét mặt đúng là rất khẩn trương, mọi thứ Di Di đang làm cô đều có thể quan sát thấy, điều này tuyệt nhiên rất dễ thương, cô bỗng nhiên bật cười khoái chí.

"Chết rồi, điện thoại em hết pin rồi, chị mau lấy điện thoại gọi cấp cứu đi mau lên, còn cười nửa"

Trong lúc Di Di hoảng loạn, cô lại nhẹ giọng hỏi

"Em thật sự lo lắng cho chị sao?!"

"Tất nhiên, mau gọi cấp cứu đi"

Cô chạm tay vào tay của Di Di

"Chị không sao, chị chỉ đùa với em thôi"

Di Di liền thở phào, nét mặt đột nhiên giận dỗi rồi

"Chị đó, lại thích đùa mấy cái này chứ?! Em không thèm nói chuyện với chị"

Cô kéo nhẹ tay Di Di,còn thuận tay vỗ nhẹ vài cái trên mô bàn tay của Di Di rồi tuyệt nhiên nhỏ nhẹ - "Được được là tại chị, em không nói chuyện với chị, chị sẽ buồn lắm"

"Ai thèm quan tâm chứ"

"Được rồi, chị xin lỗi, coi như huề nhau, dù sao em cũng đạp chị còn gì?! Thật sự là rất đau - thật đấy"

Di Di liền ngoảnh lại nhìn cô, nhìn nét mặt nài nỉ của cô, Di Di dĩ nhiên là không nỡ giận rồi

"Được rồi, đưa em xem"

Cô kéo nhẹ chiếc áo sơ mi lên làm lộ vòng eo thon gọn của mình kèm làn da trắng mịn, đột nhiên mặt Di Di đỏ ửng, thoáng một chút ngây người liền quay đi

"Chỉ nhẹ thôi, không sao đâu, chị kéo áo xuống đi"

"Thế còn giận không?!"

"Không! Không giận nửa"

"Vậy quay mặt lại xem nào?!"

Di Di hít thở thật sâu rồi mới dám nhìn về hướng cô, giọng cô đột nhiên nghiêm túc - "Chân em không còn đau chứ?!"

Di Di lắc đầu.

"Thế trong người em thấy sao rồi?! Khoẻ hơn chưa?!"

Di Di gật đầu.

Cô nhìn xuống chân liền nói tiếp

"Đúng là không còn sưng nhiều nửa, em có muốn nghỉ thêm không?! Chị sẽ báo cho phòng nhân sự giúp em?!"

"Như thế là đi cửa sau đấy ạ"

"Dĩ nhiên là không, chân em đang bị thương mà?!"

"Không sao đâu, ngày mốt em có thể đi làm rồi, thật đấy ạ"

Cô vẫn nhìn thẳng vào mắt Di Di, đúng là không nên miễn cưỡng mà - "Vậy được, chị không cản em, nhưng phải cẩn thận vào đấy biết không?!"

"Cảm ơn chị"

Cô lại nhỏ giọng

"Em mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, chị về đây"

"Ò, chị không còn đau chứ?!"

Cô chỉ lắc đầu - "Không đau một chút nào"

Cô trông thấy Di Di nằm xuống kéo chăn lên đắp ngang người rồi mới yên tâm rời khỏi, cảm giác ban nãy đúng là làm cho cô một phen chao đảo - thần trí bất minh mà.

:"Mình lại xém nửa gây tội ác rồi, hay là tránh xa em ấy ra một chút vậy"

Cảm giác ban nãy cũng khiến cho Di Di một phen muốn phạm tội với chiếc body cực phẩm ấy rồi.

:"Mình vừa rồi là nghĩ cái đen tối gì vậy chứ?! Nhưng không thể phủ nhận rằng mình bị thu hút bởi thân hình của chị ấy - nó thật sự rất tuyệt, mình có phải biến thái rồi không chứ?!"

Chapter
1 Chương 1: Tiêu gia
2 Chương 2: Trợ lý riêng
3 Chương 3: Doãn Ngọc Di
4 Chương 4: Tiêu Vũ Thanh
5 Chương 5: Cuộc họp hội đồng quản trị
6 Chương 6: Đặng Kiên
7 Chương 7: Vũ Thanh đến nhà Ngọc Di
8 Chương 8: Ngủ ngon.
9 Chương 9: Bó hoa bị khước từ
10 Chương 10: Buổi trưa bất ổn!
11 Chương 11: Người bán tin... Huỳnh An Nhiên
12 Chương 12: "Em muốn chị báo cảnh sát không?!"
13 Chương 13: Sự quan tâm đặc biệt
14 Chương 14: Căn Villa riêng của Tiêu Vũ Thanh
15 Chương 15: Tiêu Vũ Thanh và câu chuyện lấy chồng!
16 Chương 16: Giao ước 6 tháng
17 Chương 17: Mặt trong như đã - mặt ngoài còn e.
18 Chương 18: Bằng máy bay
19 Chương 19: Cái ôm với Đặng Kiên
20 Chương 20: Cú đá định mệnh
21 Chương 21: Rắc rối mới Lục Văn Long
22 Chương 22: Nụ hôn má đầu tiên
23 Chương 23: Nếu em trốn - chị sẽ đi tìm em!
24 Chương 24: Ngọc Di ôm chằm lấy Vũ Thanh
25 Chương 25: Lời đề nghị ngủ cùng
26 Chương 26: Bửa sáng đặc biệt
27 Chương 27: Lời Khuyên Bất Đắc Dĩ
28 Chương 28: Ngăn cấm
29 Chương 29: Đêm - bờ biển và nổi nhớ!
30 Chương 30: Trả lời em đi?!
31 Chương 31: Cấp cứu
32 Chương 32: Khởi đầu nan
33 Chương 33: Địch ngoài dễ phòng, địch trong khó tránh
34 Chương 34: Tiếng sét ái tình
35 Chương 35: Tình cũ không rủ cũng đến.
36 Chương 36: Thanh kẹo ngọt
37 Chương 37: Rắc rối từ gia đình
38 Chương 38: Bà nội nổi giận
39 Chương 39: Chạm mặt
40 Chương 40: Kế hoạch từ trước
41 Chương 41: Bệnh viện
42 Chương 42: Gương vỡ sẽ lành chăng?!
43 Chương 43: Đêm trăng 16
44 Chương 44: Ghen
45 Chương 45: Ghen (2)
46 THÔNG BÁO ĐỘC GIẢ
47 Chương 46: Hiểu lầm
48 Chương 47: Chị có nên tỏ tình không?!
49 Chương 48. Chỉ là trùng hợp
50 Chương 49. Tin nhắn quan tâm
51 Chương 50. 1 Tháng
52 Chương51. Cấm cửa
53 Chương 52. Tin đồn thất thiệt
54 Chương 53. Bố của Ngọc Di mất
55 Chương 54. Bức di thư
56 Chương 55. Vũ Thanh quan tâm Ngọc Di
57 Chương 56. Tâm tư riêng
58 Chương 57. Vũ Thanh cứu Ngọc Di khỏi Vũ Lương
59 Chương 58. Tiêu Vũ Thanh tỏ tình Doãn Ngọc Di
60 Chương 59. Nụ hôn xoá bỏ hiểu lầm
61 Chương 60. Dọn dẹp chướng ngại vật
62 Chương 61. Lưu manh có trí thức là như vậy sao?
63 Chương 62. Chị có thể không?!
64 Chương 63. Mọi việc sáng toả
65 Chương 64.END (HE)
66 Xin lỗi độc giả vì sự ngang ngược của tôi nhé :)))
Chapter

Updated 66 Episodes

1
Chương 1: Tiêu gia
2
Chương 2: Trợ lý riêng
3
Chương 3: Doãn Ngọc Di
4
Chương 4: Tiêu Vũ Thanh
5
Chương 5: Cuộc họp hội đồng quản trị
6
Chương 6: Đặng Kiên
7
Chương 7: Vũ Thanh đến nhà Ngọc Di
8
Chương 8: Ngủ ngon.
9
Chương 9: Bó hoa bị khước từ
10
Chương 10: Buổi trưa bất ổn!
11
Chương 11: Người bán tin... Huỳnh An Nhiên
12
Chương 12: "Em muốn chị báo cảnh sát không?!"
13
Chương 13: Sự quan tâm đặc biệt
14
Chương 14: Căn Villa riêng của Tiêu Vũ Thanh
15
Chương 15: Tiêu Vũ Thanh và câu chuyện lấy chồng!
16
Chương 16: Giao ước 6 tháng
17
Chương 17: Mặt trong như đã - mặt ngoài còn e.
18
Chương 18: Bằng máy bay
19
Chương 19: Cái ôm với Đặng Kiên
20
Chương 20: Cú đá định mệnh
21
Chương 21: Rắc rối mới Lục Văn Long
22
Chương 22: Nụ hôn má đầu tiên
23
Chương 23: Nếu em trốn - chị sẽ đi tìm em!
24
Chương 24: Ngọc Di ôm chằm lấy Vũ Thanh
25
Chương 25: Lời đề nghị ngủ cùng
26
Chương 26: Bửa sáng đặc biệt
27
Chương 27: Lời Khuyên Bất Đắc Dĩ
28
Chương 28: Ngăn cấm
29
Chương 29: Đêm - bờ biển và nổi nhớ!
30
Chương 30: Trả lời em đi?!
31
Chương 31: Cấp cứu
32
Chương 32: Khởi đầu nan
33
Chương 33: Địch ngoài dễ phòng, địch trong khó tránh
34
Chương 34: Tiếng sét ái tình
35
Chương 35: Tình cũ không rủ cũng đến.
36
Chương 36: Thanh kẹo ngọt
37
Chương 37: Rắc rối từ gia đình
38
Chương 38: Bà nội nổi giận
39
Chương 39: Chạm mặt
40
Chương 40: Kế hoạch từ trước
41
Chương 41: Bệnh viện
42
Chương 42: Gương vỡ sẽ lành chăng?!
43
Chương 43: Đêm trăng 16
44
Chương 44: Ghen
45
Chương 45: Ghen (2)
46
THÔNG BÁO ĐỘC GIẢ
47
Chương 46: Hiểu lầm
48
Chương 47: Chị có nên tỏ tình không?!
49
Chương 48. Chỉ là trùng hợp
50
Chương 49. Tin nhắn quan tâm
51
Chương 50. 1 Tháng
52
Chương51. Cấm cửa
53
Chương 52. Tin đồn thất thiệt
54
Chương 53. Bố của Ngọc Di mất
55
Chương 54. Bức di thư
56
Chương 55. Vũ Thanh quan tâm Ngọc Di
57
Chương 56. Tâm tư riêng
58
Chương 57. Vũ Thanh cứu Ngọc Di khỏi Vũ Lương
59
Chương 58. Tiêu Vũ Thanh tỏ tình Doãn Ngọc Di
60
Chương 59. Nụ hôn xoá bỏ hiểu lầm
61
Chương 60. Dọn dẹp chướng ngại vật
62
Chương 61. Lưu manh có trí thức là như vậy sao?
63
Chương 62. Chị có thể không?!
64
Chương 63. Mọi việc sáng toả
65
Chương 64.END (HE)
66
Xin lỗi độc giả vì sự ngang ngược của tôi nhé :)))

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play