Chương 2: Trợ lý riêng

Tiêu Vũ Thanh lần đầu tiên đến trụ sở chính của Tiêu Thị chỉ muốn đảm đương một chức vụ nhỏ trong công ty, cô muốn đi từ vị trí thấp nhất - xuất phát điểm từ một nhân viên của phòng ban kinh doanh nhỏ nhoi mà thôi, vì sao ư!?! Vì với cô lí do chỉ có một mà thôi - với nhiều năm tiếp xúc với nhiều phạm trù tiên tiến khác nhau cùng cách vận hành tối ưu - cô có thể hiểu được muốn công ty bền vững phải có nền móng thật vững chắc - một công ty tốt và phát triển có thể nhìn rõ nhất ở tầng lớp nhân viên thấp nhất của công ty - thêm nửa cô cũng muốn hiểu tâm tư - lắng nghe ở từng ngóc ngách trong công ty, từ nhân viên cho đến những công việc nhỏ nhất - từ những trãi nghiệm bản thân mà có cách điều hành đúng và tốt nhất với mong muốn lớn hơn là để phát triển nguồn nhân lực lẫn định hướng mới cho Tập đoàn Tiêu Thị.

Với học lực và nền tảng tốt đến mức như thế, khó có ai lại ngờ được - cô lại chọn cách đi từ con số 0 như vậy. Nếu là người khác họ đã hiên ngang chiếm lấy lợi ích - nhận lấy chức vị cao trong tập đoàn rồi, cũng sẽ chẳng ai dám ý kiến cả, vì họ sau này chính là những người thừa kế - nhưng với cô lại không - đó là cách cô khi chập chững bước vào cơ nghiệp mà bố mình đã xây dựng mấy chục năm qua.

Tại đây nhân viên ở Tập đoàn Tiêu Thị đều được hưởng chế độ đãi ngộ ăn trưa và phòng nghỉ máy lạnh trong chính toà nhà cao tầng này, mọi phúc lợi đều là bật nhất có lẽ để một tập đoàn phát triển bền vững thì nguồn lực nhân sự đúng là cần phải đầu tư trong đó có cả chế độ đãi ngộ phù hợp.

Mỗi năm số lượng nhân viên đều tăng vì quy mô mỗi lúc một lớn mạnh, còn số lượng nghỉ ở Tập đoàn Tiêu Thị được tính bằng đầu ngón tay, chẳng ai muốn nghỉ việc ở một tập đoàn đãi ngộ tốt cả, tập đoàn chỉ có lớn mạnh thêm chứ chưa thấy phải sa thải bất kể một bộ phận nào kể cả đó có là cô lao công hay chú bảo an nhỏ nhoi.

...----------------...

TẬP ĐOÀN TIÊU THỊ

(Ảnh minh hoạ)

[Tiếng phanh xe]

Một chiếc xe sang trọng mang thương hiệu BENTLEY FLYING SPUR (giá \~897.000 USD) dừng dưới đại sảnh một toà nhà trọc trời mang tên Tiêu Thị - tài xế riêng cẩn thận bước xuống mở cửa đầy trang trọng,không ai là không biết đây là xe của Tổng giám Tiêu Vũ Thanh cả, vốn dĩ ở đây cũng không thiếu những chiếc siêu xe sang trọng hàng trăm ngàn đô la nên họ cũng không mấy trầm trồ.

Cô mỉm cười, nhẹ nhàng bước khỏi xe, giọng điệu vô cùng ôn nhu kèm một cái gật đầu thân thiện, nhẹ giọng

"Cảm ơn bác Trần"

"Tiêu Tổng đi cẩn thận"

Bác là Trần Tuấn năm nay cũng gần 60 tuổi - là tài xế riêng theo cô từ những ngày bước chập chững vào tập đoàn, kể ra cũng đã tròn 8 năm rồi, chẳng ai có thể hợp ý hơn bác Trần cả, còn một lí do nửa là vì bác Trần cũng như một người bố vậy, bác Trần luôn lo lắng cho cô từ những việc nhỏ nhặt nhất nên cô rất trân trọng bác. Hơn nửa bác Trần từng là người đi theo bố cô, có lẽ bác Trần cũng hiển nhiên trở thành một cánh tay đắc lực của cô.

Cô sảy bước đi vào trong, nhân viên gặp cô đều cúi đầu - đồng thanh chào hỏi như một cách họ tôn trọng cô và đây cũng là cách họ giao tiếp hàng ngày - rất gần gũi và hoà nhã - "Chào buổi sáng Tiêu tổng"

Đáp lại họ chính là một cái vẫy tay chào đáp lễ - kèm nụ cười toả nắng, nếu chỉ để nói cô đẹp thì có lẽ đã quá khập khiễng vì khí chất toát ra trên gương mặt cô mới chính là điều khiến mọi người xung quanh bị cuốn vào - khí chất lãnh đạo đúng là đã ăn vào máu, cô làm gì cũng tuyệt nhiên cảm thấy nó rất hoà nhã và cực thân thiện, cảm giác chủ - tớ đúng là không tồn tại trong Tiêu Thị.

Thang máy của cô cũng là thang máy riêng dành cho cấp lãnh đạo, có nhân viên bảo an trực tiếp hỗ trợ đóng/mở, nhưng với cô ai cũng như ai, cô luôn nở nụ cười toả nắng và một thái độ tôn trọng với họ, dù cho họ chỉ là một nhân viên rất nhỏ bé trong tập đoàn.

Trợ lý riêng luôn canh đúng giờ, kèm trên tay chính là một cốc Americano nóng quen thuộc và bước cùng vào thang máy với cô, thời gian thang máy di chuyển đủ để Trợ lý báo cáo sơ lược tình hình và những việc cần làm hôm nay cho cô nắm, mọi hợp đồng quan trọng cần ký kết lẫn những cuộc hẹn với đối tác đều được Trợ lý note lại đầy đủ, đây có lẽ là vị trí áp lực nhất trong tập đoàn, vì hầu như Trợ lý phải biết hết mọi thứ để bổ trợ cho công việc của Tổng giám.

Nhưng dĩ nhiên nó không áp lực như những gì người khác đã đồn thổi - dù cho Tiêu tổng trong công việc rất tập trung và nghiêm túc nhưng cô lại cực kỳ hiểu tâm lý nhân viên nên dĩ nhiên áp lực rất hiếm khi tồn tại.

"Tiêu tổng hôm nay lúc 8:30am có cuộc họp cổ đông về đồ án phát triển khu đô thị mới kèm du lịch"

"Đầu giờ trưa 13:30am có cuộc họp với hội đồng quản trị về báo cáo doanh thu tháng này"

"Lúc 17:30pm chiều có bửa cơm thân mật cùng đối tác lâu năm bên mảng du lịch ở nhà hàng năm sao ạ"

Trong lúc Trợ lý báo cáo, cô liền thưởng thức qua cốc cà phê Americano quen thuộc, rồi đáp - "Được, tôi biết rồi, nhưng Trợ lý Huỳnh nè, hôm nay cà phê hơi nguội đấy"

Trợ lý có chút rối rít - "Xin lỗi Tiêu tổng, tí em sẽ đổi cho người cốc khác ạ"

Cô nhìn trợ lý Huỳnh giọng có chút quan tâm nhưng ánh mắt lại có phần nghiêm túc - "Tối qua em lại thức đêm làm báo cáo à?! Nếu em cứ thế này e rằng chẳng mấy chốc tôi phải đổi trợ lý mới thôi"

"Tiêu tổng đừng doạ em chứ"

Thang máy lúc này cũng đến tầng thứ 78, cả hai liền rời khỏi thang máy đi về hướng phòng, cô khẽ ngồi vào chiếc bàn làm việc, mở lời -"Em xem em kìa, nghiêm túc quá làm gì?!"

Trợ lý Huỳnh đứng đối diện lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm - "Vậy mà em cứ tưởng"

Cô dán mắt vào màn hình máy tính nhưng vẫn đáp lời

"Tưởng thế nào?! Tưởng chị sẽ đổi trợ lý thật sao?!"

Trợ lý Huỳnh đặt sấp hồ sơ cần thiết lên bàn rồi cũng nhỏ giọng - "Dĩ nhiên là em tưởng chị nói thật rồi ạ"

Cô ngưng lại công việc một lát, đảo mắt nhìn về hướng trợ lý Huỳnh rồi nhẹ nhàng chống tay lên càm đầy trêu ghẹo - "Thế em nghĩ chị nên đăng tuyển luôn từ bây giờ hay đợi đến lúc em kiệt sức rồi mới tuyển đây?!"

Trợ lý Huỳnh đúng là một phen điêu đứng, bình thường dù Tiêu tổng rất hoà đồng nhưng cũng không thể không sợ được - "Tiêu tổng đừng đùa nửa mà"

Cô lại nở một nụ cười thanh khiết, người bình thường đúng là nhìn thôi cũng đã đủ khiến con tim bỗng rung rinh rồi, nụ cười toả nắng lẫn nhan sắc của cô đúng là vũ khí lợi hại nhất rồi - "À còn chuyện tuyển thêm nhân sự cho phòng kinh doanh đến đâu rồi?!"

"Dạ có rất nhiều ứng viên tham gia đăng ký ứng tuyển, tí nửa em sẽ gửi danh sách qua cho Tiêu tổng ạ" 

Trợ lý Huỳnh nhìn vào chiếc ipad công việc trên tay, lướt nhẹ đến mục tuyển dụng và lịch phỏng vấn hôm nay

"À đúng rồi chiều hôm nay sẽ có buổi phỏng vấn nhân sự mới, nếu Tiêu tổng muốn - có thể tham dự ạ, em sẽ báo lịch trình với bên đó"

"Ò, được rồi nói với họ tôi sẽ đến, nếu không có gì nửa em làm việc của mình đi" - Cô vẫn tiếp tục dán mắt vào màn hình với bản kế hoạch phát triển công trình đô thị mới

"Dạ" - Trợ lý Huỳnh trở về bàn làm việc của mình được đặt bên cạnh cô, mục đích là chỉ cần gọi tên thì có thể ngay lập tức hỗ trợ công việc.

Từ trên cao nhìn xuống đúng là thành phố thật sự rất xinh đẹp, lớp màn sương sớm bay là đà trên mái nhà, dòng xe tấp nập bên dưới chỉ bằng chiếc đầu tăm mà thôi, chiếc view thành phố từ toà nhà trọc trời 100 tầng đúng là rất đáng để đầu tư, sáng có thể ngắm bình minh - chiều có thể ngắm hoàng hôn, chiếc bàn sofa sang trọng đặt cạnh bên tấm kính cửa sổ lớn, trong tầm mắt liền có thể nhìn toàn cảnh thành phố - đúng là nơi lý tưởng để thưởng thức trà và bàn luận công việc!

Huỳnh An Nhiên (ảnh minh hoạ)

Trợ lý Huỳnh / tên đầy đủ là Huỳnh An Nhiên - mới chỉ 30 cái xuân thì nhưng vì áp lực công việc phải thức khuya dậy sớm đúng là nhan sắc có phần nhợt nhạt, nhưng được cái sếp rất chi là tâm lý và đáng yêu nên công việc áp lực vốn chỉ là không nên nhắc đến.

Huỳnh An Nhiên theo cô đến đây cũng đã được 4 năm rồi, không phải tự nhiên mà Huỳnh An Nhiên trúng tuyển vào vị trí này - học lực của Huỳnh An Nhiên cũng thuộc hàng xuất sắc, ngoại hình ưa nhìn lại có kinh nghiệm vài năm trong việc làm trợ lý riêng cho Tổng giám, lại có năng lực làm việc độc lập rất tốt và đặc biệt là Huỳnh An Nhiên được đích thân cô phỏng vấn, mọi thứ đều tuyệt nhiên rất hợp nhãn, sự thể hiện của Huỳnh An Nhiên cũng cực tốt đó là lí do cô chọn Huỳnh An Nhiên và họ gắn bó với nhau lâu đến vậy, điểm đặc biệt chính là trợ lý Huỳnh còn cực kỳ hiểu ý của Tiêu tổng nửa..,

Chapter
1 Chương 1: Tiêu gia
2 Chương 2: Trợ lý riêng
3 Chương 3: Doãn Ngọc Di
4 Chương 4: Tiêu Vũ Thanh
5 Chương 5: Cuộc họp hội đồng quản trị
6 Chương 6: Đặng Kiên
7 Chương 7: Vũ Thanh đến nhà Ngọc Di
8 Chương 8: Ngủ ngon.
9 Chương 9: Bó hoa bị khước từ
10 Chương 10: Buổi trưa bất ổn!
11 Chương 11: Người bán tin... Huỳnh An Nhiên
12 Chương 12: "Em muốn chị báo cảnh sát không?!"
13 Chương 13: Sự quan tâm đặc biệt
14 Chương 14: Căn Villa riêng của Tiêu Vũ Thanh
15 Chương 15: Tiêu Vũ Thanh và câu chuyện lấy chồng!
16 Chương 16: Giao ước 6 tháng
17 Chương 17: Mặt trong như đã - mặt ngoài còn e.
18 Chương 18: Bằng máy bay
19 Chương 19: Cái ôm với Đặng Kiên
20 Chương 20: Cú đá định mệnh
21 Chương 21: Rắc rối mới Lục Văn Long
22 Chương 22: Nụ hôn má đầu tiên
23 Chương 23: Nếu em trốn - chị sẽ đi tìm em!
24 Chương 24: Ngọc Di ôm chằm lấy Vũ Thanh
25 Chương 25: Lời đề nghị ngủ cùng
26 Chương 26: Bửa sáng đặc biệt
27 Chương 27: Lời Khuyên Bất Đắc Dĩ
28 Chương 28: Ngăn cấm
29 Chương 29: Đêm - bờ biển và nổi nhớ!
30 Chương 30: Trả lời em đi?!
31 Chương 31: Cấp cứu
32 Chương 32: Khởi đầu nan
33 Chương 33: Địch ngoài dễ phòng, địch trong khó tránh
34 Chương 34: Tiếng sét ái tình
35 Chương 35: Tình cũ không rủ cũng đến.
36 Chương 36: Thanh kẹo ngọt
37 Chương 37: Rắc rối từ gia đình
38 Chương 38: Bà nội nổi giận
39 Chương 39: Chạm mặt
40 Chương 40: Kế hoạch từ trước
41 Chương 41: Bệnh viện
42 Chương 42: Gương vỡ sẽ lành chăng?!
43 Chương 43: Đêm trăng 16
44 Chương 44: Ghen
45 Chương 45: Ghen (2)
46 THÔNG BÁO ĐỘC GIẢ
47 Chương 46: Hiểu lầm
48 Chương 47: Chị có nên tỏ tình không?!
49 Chương 48. Chỉ là trùng hợp
50 Chương 49. Tin nhắn quan tâm
51 Chương 50. 1 Tháng
52 Chương51. Cấm cửa
53 Chương 52. Tin đồn thất thiệt
54 Chương 53. Bố của Ngọc Di mất
55 Chương 54. Bức di thư
56 Chương 55. Vũ Thanh quan tâm Ngọc Di
57 Chương 56. Tâm tư riêng
58 Chương 57. Vũ Thanh cứu Ngọc Di khỏi Vũ Lương
59 Chương 58. Tiêu Vũ Thanh tỏ tình Doãn Ngọc Di
60 Chương 59. Nụ hôn xoá bỏ hiểu lầm
61 Chương 60. Dọn dẹp chướng ngại vật
62 Chương 61. Lưu manh có trí thức là như vậy sao?
63 Chương 62. Chị có thể không?!
64 Chương 63. Mọi việc sáng toả
65 Chương 64.END (HE)
66 Xin lỗi độc giả vì sự ngang ngược của tôi nhé :)))
Chapter

Updated 66 Episodes

1
Chương 1: Tiêu gia
2
Chương 2: Trợ lý riêng
3
Chương 3: Doãn Ngọc Di
4
Chương 4: Tiêu Vũ Thanh
5
Chương 5: Cuộc họp hội đồng quản trị
6
Chương 6: Đặng Kiên
7
Chương 7: Vũ Thanh đến nhà Ngọc Di
8
Chương 8: Ngủ ngon.
9
Chương 9: Bó hoa bị khước từ
10
Chương 10: Buổi trưa bất ổn!
11
Chương 11: Người bán tin... Huỳnh An Nhiên
12
Chương 12: "Em muốn chị báo cảnh sát không?!"
13
Chương 13: Sự quan tâm đặc biệt
14
Chương 14: Căn Villa riêng của Tiêu Vũ Thanh
15
Chương 15: Tiêu Vũ Thanh và câu chuyện lấy chồng!
16
Chương 16: Giao ước 6 tháng
17
Chương 17: Mặt trong như đã - mặt ngoài còn e.
18
Chương 18: Bằng máy bay
19
Chương 19: Cái ôm với Đặng Kiên
20
Chương 20: Cú đá định mệnh
21
Chương 21: Rắc rối mới Lục Văn Long
22
Chương 22: Nụ hôn má đầu tiên
23
Chương 23: Nếu em trốn - chị sẽ đi tìm em!
24
Chương 24: Ngọc Di ôm chằm lấy Vũ Thanh
25
Chương 25: Lời đề nghị ngủ cùng
26
Chương 26: Bửa sáng đặc biệt
27
Chương 27: Lời Khuyên Bất Đắc Dĩ
28
Chương 28: Ngăn cấm
29
Chương 29: Đêm - bờ biển và nổi nhớ!
30
Chương 30: Trả lời em đi?!
31
Chương 31: Cấp cứu
32
Chương 32: Khởi đầu nan
33
Chương 33: Địch ngoài dễ phòng, địch trong khó tránh
34
Chương 34: Tiếng sét ái tình
35
Chương 35: Tình cũ không rủ cũng đến.
36
Chương 36: Thanh kẹo ngọt
37
Chương 37: Rắc rối từ gia đình
38
Chương 38: Bà nội nổi giận
39
Chương 39: Chạm mặt
40
Chương 40: Kế hoạch từ trước
41
Chương 41: Bệnh viện
42
Chương 42: Gương vỡ sẽ lành chăng?!
43
Chương 43: Đêm trăng 16
44
Chương 44: Ghen
45
Chương 45: Ghen (2)
46
THÔNG BÁO ĐỘC GIẢ
47
Chương 46: Hiểu lầm
48
Chương 47: Chị có nên tỏ tình không?!
49
Chương 48. Chỉ là trùng hợp
50
Chương 49. Tin nhắn quan tâm
51
Chương 50. 1 Tháng
52
Chương51. Cấm cửa
53
Chương 52. Tin đồn thất thiệt
54
Chương 53. Bố của Ngọc Di mất
55
Chương 54. Bức di thư
56
Chương 55. Vũ Thanh quan tâm Ngọc Di
57
Chương 56. Tâm tư riêng
58
Chương 57. Vũ Thanh cứu Ngọc Di khỏi Vũ Lương
59
Chương 58. Tiêu Vũ Thanh tỏ tình Doãn Ngọc Di
60
Chương 59. Nụ hôn xoá bỏ hiểu lầm
61
Chương 60. Dọn dẹp chướng ngại vật
62
Chương 61. Lưu manh có trí thức là như vậy sao?
63
Chương 62. Chị có thể không?!
64
Chương 63. Mọi việc sáng toả
65
Chương 64.END (HE)
66
Xin lỗi độc giả vì sự ngang ngược của tôi nhé :)))

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play