Chương 16: Giao ước 6 tháng

Đúng là vấn đề chồng con luôn là vấn đề nóng nhất ở Tiêu Gia, thử hỏi Tiêu Vũ Thanh đã bước đến con số 37 nhưng đến mối tình đầu cũng không thì chuyện chồng con đúng là rất xa vời, nhưng... nếu mối tình đầu ấy lại là con gái thì sao?! Đúng là rất khó nói...

PHÒNG CỦA BÀ NỘI...

"Nội cẩn thận ạ" - cô dịu dàng để nội ngồi xuống giường, đúng là ngoài mẹ ra thì người cưng chiều cô nhất chắc chắn là bà nội rồi.

Tất cả những gì mà người con trai cả của bà đã làm, thậm chí cô còn thay ông thực hiện nó tốt hơn rất rất nhiều lần như thế, những sóng gió của Tiêu Gia thậm chí không đến từ bên ngoài mà lại đến từ chính bên trong đó là chú ba và đứa con quý tử của ông ấy, mọi thứ có lúc tưởng chừng cô quyết định sẽ buông xuôi nhưng cô vẫn trụ vững đến thời điểm hiện tại, thì cô đương nhiên không phải là một đứa trẻ nông cạn và thấp kém rồi.

Bà vỗ nhẹ lên bàn tay cô tươi cười - "Con đó, bà chẳng thể giúp con được bao nhiêu lần nửa đâu, còn không mau mang đứa cháu rể về đây?!"

Cô dụi đầu vào vai bà nũng nịu như những đứa trẻ chỉ mới lên ba vậy, trong lòng bà - cô mãi mãi chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi - "Nội à, nội sẽ mãi bên cạnh con, con không chịu nội nói những lời thế này đâu"

Bà lại nở nụ cười hiền dịu, xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại xoã dài của cô đầy yêu thương - "Con đúng là dẻo miệng, nhưng mẹ con không phải là vô lý, con cũng chẳng còn nhỏ nửa, đôi khi tìm một đối tượng tốt để tiến triển hôn nhân chẳng phải sẽ giúp đỡ con phần nào sao?!"

Cô thở dài rồi ngẩn lên nhìn bà nhỏ giọng, có chút gì đó ấp úng, vì cô thật sự không biết nên hỏi bà thế nào

"Nội à, con.."

"Có chuyện gì sao, sao con ấp úng thế kia?! Có chuyện gì khuất tất trong lòng sao? Hay là thằng Văn Bân lại gây ra chuyện gì nửa?!"

Cô lắc đầu, nắm lấy bàn tay bà xoa nhẹ, lòng cô đúng là có chút ngổn ngang khó tả

"Nội à, nếu con thật sự không có cảm giác với nam nhân thì có phải con đã bị gì không hả nội?!"

Sống đến từng tuổi này rồi, chính mắt nhìn thấy đứa con trai mình nằm bất động trong chiếc quan tài lạnh lẽo ngày ấy, bà thậm chí chỉ cần con cháu được bình an và vui vẻ, trong lòng bà chỉ cần có như thế thôi, huống hồ dĩ nhiên bà hiểu được tình yêu là nghiêng về cảm xúc dĩ nhiên ai cũng có quyền được yêu và hạnh phúc kia mà.

"Dĩ nhiên là không rồi, cho dù con dẫn ai về đây ra mắt, ta cũng đều chấp thuận, thậm chí nếu đó là một cô gái bà cũng sẽ vui mừng cho con, vì trên đời này tình yêu vốn là không phân biệt tuổi tác - địa vị - giới tính vì ai cũng có quyền bình đẳng là yêu và được yêu"

Cô bất ngờ ôm lấy bà thật chặt - "Nội à, con yêu nội nhất, con còn sợ nội sẽ phản ứng gay gắt thậm chí là ngăn cấm"

Bà vỗ nhẹ vào tấm lưng đã cố gắng cho gia sản nhà họ Tiêu mà không khỏi yêu chiều - "Con đó, đã ngoài 30 rồi còn thích làm nũng kiểu trẻ con thế này à?! Thế bao giờ thì đem con bé ấy về đây?! Con làm bà thật sự rất nóng lòng muốn biết rốt cuộc người mà con yêu hình dáng thế nào - tâm tính ra sao - sẽ là một đứa trẻ đáng yêu đến thế nào đây?!"

"Dạ, dĩ nhiên là chưa rồi, bọn con rất trông sáng, vả lại con cũng chẳng biết có phải là con có thứ tình cảm đặc biệt ấy hay không, nhưng bên cạnh em ấy - con dường như được sống qua một loại cảm giác êm đềm và một chút bồi hồi"

Bà đặt tay lên ngực trái của cô, gương mặt phúc hậu mỉm cười, những nếp nhăn cũng cong thành nhiều hình dạng khác nhau, bà nhẹ giọng đáp

"Tình yêu chẳng phải nằm ở đây sao?! Nếu con không biết phải làm sao để xác định, chi bằng nghe theo nó đi"

Cô gật đầu, đôi môi chúm chím mỉm cười, trong lòng đột nhiên nhẹ hẳn như vừa đặt được tản đá lớn xuống vậy

"Dạ, cảm ơn nội. Con biết mình nên làm gì rồi ạ"

"Không còn sớm nửa, ngủ sớm đi con, chẳng phải mai con còn phải đến Tiêu Thị sao"

"Dạ, nội nằm xuống đi ạ, nội ngủ ngon"

"Được rồi con cũng ngủ ngon"

Cô đỡ bà nằm xuống, đắp chăn thật kĩ rồi cùng lên giường nằm cạnh bên bà, ôm chặt lấy bà mà lòng chợt bình yên lạ thường. Chẳng hiếm khi thấy việc cô ôm lấy bà say giấc, vì trong mắt cô - bà và mẹ chính là thứ kho báu vô giá mà tất thẩy những điều quý giá trên đời này cũng chẳng thể sánh được, đó là một thứ thiêng liêng và cao đẹp.

(Ảnh minh hoạ) Bầu trời đêm....

Đêm nay cả cô lẫn Doãn Ngọc Di chắc chắn sẽ có một giấc ngủ êm ái rồi.

Thứ mà cô cho Di Di chính là những ngoại lệ mà trước nay chưa từng có, nhưng thứ cô muốn nhận lại chỉ đơn giản là nhìn thấy Di Di mỉm cười và cô muốn họ có thể trở nên thân thiết hơn.

Còn với Doãn Ngọc Di thứ mà Di Di có thể cho cô chỉ là sự ngoan ngoãn vì trong suy nghĩ của Di Di luôn tồn tại loại cảm giác so sánh và tự ti, trong mắt Di Di cô chính là một tượng đài to lớn - lớn đến mức mặc dù đứng ở rất gần cô cũng tuyệt nhiên xa vời.

Kể cả cho dù cô luôn hướng đến xoá bỏ khoảng cách nhưng còn với Di Di khoảng cách ấy mãi mãi chẳng thể nào xoá bỏ được - vì Di Di tự ti bản thân có quá khứ không tốt đẹp, mọi thứ Di Di trãi qua đều là nhưng vết cứa sâu vào trong chính tâm hồn của mình,nhưng liệu cô có thể chữa lành nó cho Di Di hay không đây?!

......................

(Ảnh minh hoạ)

SÁNG HÔM SAU...

Doãn Ngọc Di vẫn an yên trên chiếc giường của cô say giấc ở căn villa riêng biệt ấy.

Không khí ở Tiêu Gia lúc này đúng là có chút rơm rã rồi, khi một pho tượng lớn đầy sự phiền phức mang tên Đặng Kiên đang hiên ngang ở dưới sảnh lớn của Tiêu Gia, còn là nói nói cười cười với mẹ cô một cách thân thiết nửa,họ chính là đang đợi cô xuống để có thể cùng nhau dùng bửa sáng, mẹ cô cũng rất thích những bức tranh do Đặng Kiên vẽ, trong mắt bà Đặng Kiên chính là một chàng rể hoàn hảo nhất đến thời điểm hiện tại.

Nhìn thấy cô - bà liền ngưng một chút gọi

"Tiểu Thanh mau đến đây cùng chúng ta ăn sáng nào"

"Dạ" - chẳng cần nói cảm giác của cô chính là ngán đến tận cổ rồi, nhưng vì phép lịch sự buộc phải đi về hướng họ.

"Mẹ! Buổi sáng tốt lành ạ... tình cờ vậy Đặng Kiên"

Ánh mắt anh đột nhiên có phần say đắm, còn chẳng phải vì trước mặt chính là crush của mình hay sao chứ

"Chào buổi sáng chị Vũ Thanh, em cố tình đến đây để đưa chị đến Tiêu Thị - chị chắc là không nỡ từ chối đâu đúng không?!"

Cô đáp lại nó chỉ bằng một nụ cười không thể gượng gạo hơn. Cô tiến đến gần liền ngồi xuống, cô thật sự đã cố gắng kìm nén cảm xúc tức giận rồi nhưng càng nhìn Đặng Kiên cảm giác muốn đánh người lại dâng trào dữ dội.

Cô nở nụ cười đối phó khi mà mọi cử chỉ đều đang bị mẹ cô soi xét - "Dĩ nhiên là không từ chối rồi"

Cô cùng ngồi xuống ăn sáng với mẹ và Đặng Kiên, đúng là Đặng Kiên rất biết cách gò bó cô vào một khuôn khổ mang tên gia đình. Có mẹ cô ở đây cô là không muốn làm bà ấy buồn nên dĩ nhiên mọi thứ phải chiều theo ý của Đặng Kiên rồi, thật hay hôm nay cô cũng đang thiếu một tài xế!

Cả ba cùng nhau ăn bửa ăn gia đình rất hoà thuận, thậm chí mẹ cô còn nghĩ đây chính là chàng rể ưng ý nhất rồi. Trên bàn ăn thậm chí cô còn chẳng thèm nhìn Đặng Kiên lấy ần nào cả nhưng Đặng Kiên thì không, ánh nhìn khiến cô cảm thấy bản thân như đang thiếu sự thoải mái vậy, nhưng dĩ nhiên là không thể phản kháng, cô chỉ ước rằng có thể ai đó làm ơn mang Đặng Kiên đi giúp cô.

Sau bửa ăn cô ngoan ngoãn lên xe của Đặng Kiên, còn chẳng phải vì có một ánh nhìn luôn dõi theo cô hay sao chứ?! Cô cũng dĩ nhiên là cùng diễn một chút, xem như cũng có một phần an ủi mẹ cô rồi.

"Thưa mẹ con đi ạ"

"Thưa bác gái con cũng đi ạ"

"Hai đứa đi vui vẻ, Đặng Kiên nè - có thời gian hãy đến đây thường xuyên nhé, con bé Thanh Thanh nhà bác sẽ rất vui nếu con thường xuyên đến đây đấy"

Cô chỉ thở dài, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng chẳng ai là không biết cô chính là đang rất gượng ép bản thân.

Đặng Kiên hớn hở đáp - "Dạ con biết rồi ạ"

Chiếc xe cũng nhanh chóng rời khỏi Tiêu Gia, vừa khuất Tiêu Gia cô liền dõng dạc cất lời - "Dừng xe"

Dĩ nhiên là Đặng Kiên không dừng rồi, cũng chẳng thèm nhìn liếc qua ghế của cô cứ thế đạp ga thật nhanh lao đi, cô liền tức giận lần nửa quát - "Em có vấn đề về tai à?! Chị bảo em dừng lại"

Giọng Đặng Kiên vẫn rất bình thản kèm nụ cười đắc ý

"Chẳng phải em đã nói sẽ đưa chị đến Tiêu Thị sao?! Dĩ nhiên là không dừng lại được rồi"

Cô cố gắng bình tĩnh nhất có thể bằng cách hít một hơi thật sâu - thở nhẹ trong chính sự bất lực, ánh mắt cô nhìn thẳng về hướng trước mặt, nhẹ giọng - "Đặng Kiên, chị không có thời gian đùa với em, sau này đừng đến nhà chị như hôm nay nửa, chị chính là thấy không thoải mái"

Dĩ nhiên Đặng Kiên biết ý cô là gì chứ, nhưng đã lỡ phóng lao thì dĩ nhiên phải theo đến cùng.

Đặng Kiên tự tin đáp

"Chị sợ rồi à?! Sợ sẽ yêu em sao?!"

Cô nhìn Đặng Kiên bằng ánh mắt chán ghét

"Em có thôi cái tính tự cho mình là tài giỏi được không?!"

Đặng Kiên chủ động nắm lấy bàn tay cô - "Nếu chị đồng ý quen em, em hứa sẽ không như thế nửa"

Cô im lặng, gỡ bàn tay Đặng Kiên ra khỏi bàn tay của mình, ánh mắt cô xa xăm nhìn ra bên ngoài cửa kính ô tô, bên ngoài dù cho dòng người lẫn xe đều hối hả tấp nập ngược xuôi nhưng lòng cô dĩ nhiên là không có tí cảm xúc nào cả - càng không hề gợn sóng - với cô người không thích hợp nghĩa là không thích hợp, có muốn thay đổi thế nào cũng vô ích.

Thấy cô im lặng Đặng Kiên lại hỏi

"Sao vậy?! Chị thật sự chán ghét em đến vậy sao?!"

Ánh mắt cô vẫn dán vào cảnh quan bên ngoài, nhẹ đáp

"Em muốn chị trả lời thành thật hay là dối lòng đây!?!"

"Dĩ nhiên là thành thật rồi"

"Chúng ta thật sự không có kết quả tốt, thay vì đặt tình yêu vô bổ ở chỗ chị, em nên tìm một cô gái khác phù hợp thì hơn"

Đặng Kiên bật cười không cam tâm

"Vậy thì 6 tháng"

Cô chau mài nhìn Đặng Kiên thắc mắc

"6 tháng gì chứ?!"

"6 tháng sau nếu chị vẫn không thay đổi suy nghĩ thì em sẽ tự động rời đi. Còn bây giờ chị không được từ chối sự hiện diện của em"

Cô đúng là có chút ngạc nhiên rồi, chẳng lẽ trong đây còn có mưu tính gì sao?! Mới ngày trước còn rất kiên quyết quyết tâm giờ lại thấy hào khí giảm xuống rồi - "Em nói thật chứ?!"

"Dĩ nhiên là thật, có thể bây giờ chị cảm thấy chán ghét em, nhưng đến lúc nào đó tim chị chứa đựng được em thì sao?!"

"Được vậy thì vậy đi, em im lặng một chút chị muốn yên tĩnh"

"Được thôi, vợ bé nhỏ"

Cô với nét mặt chán ghét kèm một chút khó chịu đáp

"Ai là vợ của em chứ?!"

"Tiêu Vũ Thanh - chắc chắn tên chị sẽ nằm trong gia phả nhà họ Đặng"

Cô thở dài hai mắt nhắm hờ không muốn quan tâm Đặng Kiên thêm một giây nào nửa, độ tự tin đúng là có thừa rồi.

Chiếc siêu xe sang trọng hiên ngang đậu ở sảnh chính Tiêu Thị - điều này dĩ nhiên gây chú ý rồi, cô còn bước xuống khi đã được Đặng Kiên mở sẵn cửa, thoáng nhìn qua là nhân viên có thể nhận ra chính là thanh niên hôm trước bị khước từ rồi, đúng là lại có kịch hay coi rồi.

"Chị đi cẩn thận"

"Được rồi, cảm ơn vì đã đưa chị đi"

"Bổn phận một người chồng nên làm mà"

Ngổn ngang hàng trăm con mắt đang nhìn, cô vẫn hoà nhã ghé sát tai đáp - "Em còn thế này đừng đến trước mặt chị nửa" - nói rồi cô quay mặt bỏ đi vào Tiêu Thị, một ánh nhìn say đắm vẫn dõi theo phía sau cô đầy sự mãn nguyện

:"Chị đúng là mỗi khắc càng trở nên đặc biệt"

Xung quanh nhân viên liền bàn tán

"Xem ra bà sắp thua kèo tôi rồi"

"Cứ chờ mà xem anh ta sẽ lại thất tình thôi"

"Tiêu tổng đúng là ong bướm vây quanh, thử hỏi ở con số 37 còn có ai cuốn hút như Tiêu tổng chúng ta chứ?!"

"Nói cũng đúng, tôi con gái còn mê nửa là, ước gì Tiêu tổng bao nuôi tôi, tôi hứa ngoan như cún"

"Nằm mơ rồi, mau vào làm thôi"

Đám đông liền giải tán, Đặng Kiên cũng rời đi, đúng là một phen nhốn nháo rồi, đầu cô hiện tại không đau vì công việc nhưng lại đau vì một gã phiền toái Đặng Kiên.

Chapter
1 Chương 1: Tiêu gia
2 Chương 2: Trợ lý riêng
3 Chương 3: Doãn Ngọc Di
4 Chương 4: Tiêu Vũ Thanh
5 Chương 5: Cuộc họp hội đồng quản trị
6 Chương 6: Đặng Kiên
7 Chương 7: Vũ Thanh đến nhà Ngọc Di
8 Chương 8: Ngủ ngon.
9 Chương 9: Bó hoa bị khước từ
10 Chương 10: Buổi trưa bất ổn!
11 Chương 11: Người bán tin... Huỳnh An Nhiên
12 Chương 12: "Em muốn chị báo cảnh sát không?!"
13 Chương 13: Sự quan tâm đặc biệt
14 Chương 14: Căn Villa riêng của Tiêu Vũ Thanh
15 Chương 15: Tiêu Vũ Thanh và câu chuyện lấy chồng!
16 Chương 16: Giao ước 6 tháng
17 Chương 17: Mặt trong như đã - mặt ngoài còn e.
18 Chương 18: Bằng máy bay
19 Chương 19: Cái ôm với Đặng Kiên
20 Chương 20: Cú đá định mệnh
21 Chương 21: Rắc rối mới Lục Văn Long
22 Chương 22: Nụ hôn má đầu tiên
23 Chương 23: Nếu em trốn - chị sẽ đi tìm em!
24 Chương 24: Ngọc Di ôm chằm lấy Vũ Thanh
25 Chương 25: Lời đề nghị ngủ cùng
26 Chương 26: Bửa sáng đặc biệt
27 Chương 27: Lời Khuyên Bất Đắc Dĩ
28 Chương 28: Ngăn cấm
29 Chương 29: Đêm - bờ biển và nổi nhớ!
30 Chương 30: Trả lời em đi?!
31 Chương 31: Cấp cứu
32 Chương 32: Khởi đầu nan
33 Chương 33: Địch ngoài dễ phòng, địch trong khó tránh
34 Chương 34: Tiếng sét ái tình
35 Chương 35: Tình cũ không rủ cũng đến.
36 Chương 36: Thanh kẹo ngọt
37 Chương 37: Rắc rối từ gia đình
38 Chương 38: Bà nội nổi giận
39 Chương 39: Chạm mặt
40 Chương 40: Kế hoạch từ trước
41 Chương 41: Bệnh viện
42 Chương 42: Gương vỡ sẽ lành chăng?!
43 Chương 43: Đêm trăng 16
44 Chương 44: Ghen
45 Chương 45: Ghen (2)
46 THÔNG BÁO ĐỘC GIẢ
47 Chương 46: Hiểu lầm
48 Chương 47: Chị có nên tỏ tình không?!
49 Chương 48. Chỉ là trùng hợp
50 Chương 49. Tin nhắn quan tâm
51 Chương 50. 1 Tháng
52 Chương51. Cấm cửa
53 Chương 52. Tin đồn thất thiệt
54 Chương 53. Bố của Ngọc Di mất
55 Chương 54. Bức di thư
56 Chương 55. Vũ Thanh quan tâm Ngọc Di
57 Chương 56. Tâm tư riêng
58 Chương 57. Vũ Thanh cứu Ngọc Di khỏi Vũ Lương
59 Chương 58. Tiêu Vũ Thanh tỏ tình Doãn Ngọc Di
60 Chương 59. Nụ hôn xoá bỏ hiểu lầm
61 Chương 60. Dọn dẹp chướng ngại vật
62 Chương 61. Lưu manh có trí thức là như vậy sao?
63 Chương 62. Chị có thể không?!
64 Chương 63. Mọi việc sáng toả
65 Chương 64.END (HE)
66 Xin lỗi độc giả vì sự ngang ngược của tôi nhé :)))
Chapter

Updated 66 Episodes

1
Chương 1: Tiêu gia
2
Chương 2: Trợ lý riêng
3
Chương 3: Doãn Ngọc Di
4
Chương 4: Tiêu Vũ Thanh
5
Chương 5: Cuộc họp hội đồng quản trị
6
Chương 6: Đặng Kiên
7
Chương 7: Vũ Thanh đến nhà Ngọc Di
8
Chương 8: Ngủ ngon.
9
Chương 9: Bó hoa bị khước từ
10
Chương 10: Buổi trưa bất ổn!
11
Chương 11: Người bán tin... Huỳnh An Nhiên
12
Chương 12: "Em muốn chị báo cảnh sát không?!"
13
Chương 13: Sự quan tâm đặc biệt
14
Chương 14: Căn Villa riêng của Tiêu Vũ Thanh
15
Chương 15: Tiêu Vũ Thanh và câu chuyện lấy chồng!
16
Chương 16: Giao ước 6 tháng
17
Chương 17: Mặt trong như đã - mặt ngoài còn e.
18
Chương 18: Bằng máy bay
19
Chương 19: Cái ôm với Đặng Kiên
20
Chương 20: Cú đá định mệnh
21
Chương 21: Rắc rối mới Lục Văn Long
22
Chương 22: Nụ hôn má đầu tiên
23
Chương 23: Nếu em trốn - chị sẽ đi tìm em!
24
Chương 24: Ngọc Di ôm chằm lấy Vũ Thanh
25
Chương 25: Lời đề nghị ngủ cùng
26
Chương 26: Bửa sáng đặc biệt
27
Chương 27: Lời Khuyên Bất Đắc Dĩ
28
Chương 28: Ngăn cấm
29
Chương 29: Đêm - bờ biển và nổi nhớ!
30
Chương 30: Trả lời em đi?!
31
Chương 31: Cấp cứu
32
Chương 32: Khởi đầu nan
33
Chương 33: Địch ngoài dễ phòng, địch trong khó tránh
34
Chương 34: Tiếng sét ái tình
35
Chương 35: Tình cũ không rủ cũng đến.
36
Chương 36: Thanh kẹo ngọt
37
Chương 37: Rắc rối từ gia đình
38
Chương 38: Bà nội nổi giận
39
Chương 39: Chạm mặt
40
Chương 40: Kế hoạch từ trước
41
Chương 41: Bệnh viện
42
Chương 42: Gương vỡ sẽ lành chăng?!
43
Chương 43: Đêm trăng 16
44
Chương 44: Ghen
45
Chương 45: Ghen (2)
46
THÔNG BÁO ĐỘC GIẢ
47
Chương 46: Hiểu lầm
48
Chương 47: Chị có nên tỏ tình không?!
49
Chương 48. Chỉ là trùng hợp
50
Chương 49. Tin nhắn quan tâm
51
Chương 50. 1 Tháng
52
Chương51. Cấm cửa
53
Chương 52. Tin đồn thất thiệt
54
Chương 53. Bố của Ngọc Di mất
55
Chương 54. Bức di thư
56
Chương 55. Vũ Thanh quan tâm Ngọc Di
57
Chương 56. Tâm tư riêng
58
Chương 57. Vũ Thanh cứu Ngọc Di khỏi Vũ Lương
59
Chương 58. Tiêu Vũ Thanh tỏ tình Doãn Ngọc Di
60
Chương 59. Nụ hôn xoá bỏ hiểu lầm
61
Chương 60. Dọn dẹp chướng ngại vật
62
Chương 61. Lưu manh có trí thức là như vậy sao?
63
Chương 62. Chị có thể không?!
64
Chương 63. Mọi việc sáng toả
65
Chương 64.END (HE)
66
Xin lỗi độc giả vì sự ngang ngược của tôi nhé :)))

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play