Chương 8: Ngủ ngon.

Liệu Tiêu Vũ Thanh có quá lo lắng rồi không?! Chỉ là vết thương ngoài da không quá nặng nhưng mà lại khiến lòng Tiêu Vũ Thanh day dứt... có lẽ nào?! Chắc là không phải yêu đâu ha?! Tình chị em - tình chị em thôi mà!

Di Di có chút bối rối nên mãi mới mở được cửa nhà

"Chị vào đi ạ, đợi em một chút"

"Ờm" - căn nhà tuy nhỏ nhưng lại mang cho cô cảm giác ấm áp và thân thiết, lâu rồi cũng không có cảm giác bản thân thoải mái thế này, cô nhìn quanh căn nhà một lúc, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, chẳng là hôm qua cao hứng Di Di đã dọn dẹp nó nếu không cũng không sạch sẽ đến thế này, vốn tính Di Di có chút hậu đậu kèm một chút dễ dãi với bản thân nên việc vứt lung tung vật dụng cá nhân là điều có thể hiểu, mà cũng đúng thôi dù sao Di Di cũng chỉ ở một mình, mọi thứ đúng là rất thoáng.

/...Căn nhà nhỏ này là Di Di thuê nó, nó vốn không phải là nhà của Di Di, bản thân Di Di cũng là con một trong một gia đình đổ vỡ hôn nhân, bố mẹ cô đã quyết định ly hôn khi cô chỉ vừa tốt nghiệp cấp III, cô sống cùng bố vì khi đó mẹ cô đã quyết định tái hôn ngay sau đó không bao lâu, mãi đến năm cô tốt nghiệp Đại Học, bố cô cũng quyết định tái hôn lần nửa, vì sống cùng mẹ kế và em trai nhỏ không hợp nhau nên cô quyết định dọn ra ngoài ở riêng, lâu rồi cũng ít khi về thăm bố lẫn mẹ vì thật ra trong mắt họ cô vốn không được yêu thương như những đứa trẻ khác, họ cho rằng từ khi sanh cô ra đã khiến gia đình gặp chuyện xui xẻo đến cả việc họ ly hôn họ cũng đổ lỗi là do cô.../

Di Di rót 2 ly nước lọc để lên mặt bàn kính, chiếc bàn được Di Di sắp xếp ở một góc căn nhà, Di Di nhỏ giọng - "Nhà chẳng có gì, chị uống đỡ nhé"

Cô lại không ngần ngại, cầm lấy nó và ực một ngụm lớn, rồi khẽ đặt ly nước xuống bàn, ngay sau đó đặt túi thuốc lên trước mặt Di Di

"Cái này chị mua cho em, chẳng biết có hợp với em không, nhưng dù sao chị vẫn thấy bản thân chị nên đền bù cho em"

Di Di có chút bất ngờ không đáp, cô liền đẩy nhẹ nó gần Di Di hơn - "Nếu em không nhận nghĩa là không muốn tha lỗi cho chị, nếu vậy chị sẽ rất áy náy, em nhận đi được không?!"

"Nhưng..." - Di Di ấp a ấp úng, rõ ràng trong lòng Di Di rất cảm động kèm một chút cảm giác được quan tâm mà lâu rồi bản thân Di Di không được ai đối đãi như thế.

Cô đột nhiên cầm lấy bàn tay Di Di xem xét, vết thương ở tay vì ban nãy chạm nước nhiều nên lớp da bỗng dưng bị trắng bệt, xung quanh còn hằn lên dấu băng cá nhân trước đó, nhìn bàn tay Di Di thế này cô lại thấy có lỗi, cô thổi nhẹ rồi lại cất giọng quan tâm

"Sao vết thương lại ra thế này?! Em có đau không?! Rốt cuộc em làm công việc gì ở nhà hàng đó?! Chẳng phải chỉ là phục vụ bưng thức ăn thôi sao?!"

Di Di nhìn người con gái trước mặt cặm cụi nhìn vào vết thương ở tay, lại vô cùng nhỏ nhẹ, ánh mắt Di Di bỗng rưng rưng vì ngoài bà ngoại đã mất ra thì cô chính là người thứ hai thương cảm và quan tâm cho mình thế này.

Không nghe thấy Di Di trả lời, cô ngẩn mặt lên nhìn vào mắt Di Di, bỗng dưng cô có chút khẩn trương

"Em sao vậy?! Sao không trả lời chị?! Chị đụng vào chỗ đau sao?! Sao lại sắp khóc thế kia?!"

Di Di lắc đầu, cô lại hỏi dồn - "Vậy nói chị nghe, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?! Người ở đó ức hiếp em sao?!"

Di Di khẽ rút tay về đặt lên đùi, cúi mặt không dám nhìn thẳng cô, vì nếu nhìn thẳng vào ánh mắt lo lắng của cô - Di Di sẽ không kìm được mà khóc mất

"Không phải đâu ạ, tại lâu rồi mới có người quan tâm em thế này, nên em có chút cảm động thôi, chị đừng nghĩ nhiều ạ"

Cô liền thở phào - "Vậy mà chị còn tưởng chị làm em đau chứ?! Thế thì đưa tay cho chị, chị rửa vết thương cho em"

Di Di lùi ra sau một chút lập tức từ chối - "Không cần đâu ạ, không cần phiền phức thế đâu, em tự làm được rồi ạ"

Cô biết là Di Di còn một chút khoảng cách,vì dù sao họ cũng là mới gặp nhau, nhưng trước nay cô luôn là vậy, luôn dành sự dịu dàng và chân thành với mọi người huống hồ những vết thương trên người Di Di là do cô gián tiếp tạo ra nó.

"Em còn từ chối chị sẽ giận đó"

Nét mặt cô cũng đột nhiên nghiêm túc, điều này khiến Di Di không muốn cũng đột nhiên phải nghe lời, Di Di cũng chẳng hiểu vì sao lại có cảm giác an toàn này.

(Ảnh minh hoạ)

Cô nói rồi liền lấy trong túi thuốc ra bông băng thuốc đỏ và băng cá nhân, cứ thế nhẹ nhàng rửa qua nó bằng nước muối, rồi lại rửa qua thuốc đỏ, Di Di khẽ nhăn nhó rụt tay về, cô lại thổi nhẹ vào vết thương một cách từ tốn

"Nào gắng chịu rát một chút, cái này sẽ khiến vết thương em mau lành hơn"

Di Di ngây ngốc nghe theo - "Vâng ạ"

Hình ảnh một cô gái đang cặm cụi chăm sóc vết thương cho mình đúng là rất khó để diễn đạt, cử chỉ - lời nói lẫn nét mặt vạn phần dịu dàng, thứ cảm giác người đối diện mang đến chính là loại cảm giác êm ái và cưng chiều, đột nhiên trong suy nghĩ của Di Di lại ánh lên một ý nghĩ có phần điên rồ

:"Hay là vết thương đừng lành nửa"

Cô cặm cụi mãi một lúc mới rửa xong vết thương ở hai lòng bàn tay, giờ có lẽ chỗ khó là chân rồi.

"Em có thể giơ chân lên không?!"

Tự nãy giờ Di Di vốn là không tập trung, nên câu nói này khiến Di Di ngạc nhiên hỏi lại - "Hả?! Chị vừa nói gì ạ?!"

Cô chỉ bật cười, vì nét mặt Di Di lúc này đúng là ngố hết phần thiên hạ - "Chẳng phải chân em cũng bị đau sao?! Nào nhanh lên" - cô vỗ nhẹ vào hai chân một cách không thể nào vô tư hơn - "Đặt chân em lên đây này"

"Không cần đâu ạ, chân em không sao thật mà"

Cô bỗng chau mài - "Còn nói không sao?! Em định không nghỉ ngơi à?!"

Nhìn lại đồng hồ đúng là đã rất khuya rồi, nếu còn dây dưa kể cả bản thân Di Di không được nghỉ ngơi mà còn khiến cô cũng không được nghỉ ngơi. Di Di miễn cưỡng để chân lên trên đùi của cô.

Cô khẽ nhăn mặt - "Sao lại sưng lên nhiều vậy?! Hay là đến bệnh viện nhé?!"

Di Di lắc đầu - "Không cần đâu ạ, chắc khi nãy em đi nhiều nên mới vậy thôi, hạn chế đi là không sao đâu ạ"

Cô bỗng thở dài - "Thôi được, chị rửa vết thương ngoài da, tạm thời để em nghỉ ngơi trước, nếu ngày mai cảm thấy không bớt phải báo cho chị biết không?!"

"Vâng ạ"

Cô vừa rửa vết thương vừa hỏi - "Điện thoại em đâu?!"

Di Di lại ngây người - "Sao vậy ạ?! Làm chi ạ?!"

Cô dứt khoát - "Thì em đưa cho chị đi"

Di Di nhẹ nhàng đưa trước mặt cho cô - "Đây ạ"

Cô ngưng lại một chút, cầm nó trên tay, lập tức soạn một tin nhắn sms sau đó gửi đến số của chính mình, đợi điện thoại của bản thân báo chuông tin nhắn đến cô mới an tâm đưa lại điện thoại cho Di Di

"Chị có số em rồi, em cũng có số chị rồi, nên có gì phải lập tức báo cho chị. Được chứ?!"

Di Di gật đầu.

Cô lại mỉm cười đầy thân thiện, rồi lại cặm cụi rửa vết thương băng bó lại giúp Di Di, đúng là cũng không còn sớm, cũng đến lúc cho Di Di nghỉ ngơi rồi *

"Cũng không còn sớm nửa, chị phải về đây, em đó cũng nghỉ ngơi sớm đi nha"

"Em tiễn chị"

"Không cần đâu, chị sẽ khoá cửa giúp em, ngủ ngon nhé"

Cô đi gần đến cửa lại ngoảnh lại

"À còn những loại kia là thuốc bổ cho em, em nhớ dùng đúng theo hướng dẫn nhé, tạm biệt"

Di Di cứ ngơ ngác ngồi yên ở đó, nhìn theo bóng lưng cô dần khuất sau cánh cửa gỗ ấy, tiếng tạch tạch tạch xé tan cái suy nghĩ lưu luyến của Di Di, Di Di bỗng thở dài

:"Chị ấy thật hoàn hảo, mình cảm giác chị ấy ở rất xa, như ở hai thế giới khác nhau vậy, trên đời này có người hoàn hảo như chị ấy sao?!"

Cô vừa đi ra xe vừa mỉm cười vui vẻ, có lẽ đây là cảm giác lần đầu chăm sóc vết thương giúp cho ai đó, thật sự cảm giác như bản thân vừa làm một chuyện gì đó rất rất rất ý nghĩa vậy.

Cô ngoảnh lại nhìn về hướng nhà của Di Di, ánh đèn đường soi rọi xuống ngay cổng nhà khiến căn nhà đột nhiên nổi bật, ánh đèn bên trong cũng đột nhiên không còn sáng nửa, cảm giác của cô lúc này mới thật sự an tâm, cô nói thầm

:"Ngủ ngon nhé - Doãn Ngọc Di"

Bên ngoài bác Trần đã mở cửa xe đợi sẵn

"Con cảm ơn bác Trần"

Cô bước vào xe, chiếc xe ô tô sang trọng nhãn hiệu BMW sau đó liền nổ máy rời đi, ánh nhìn từ bên trong cửa sổ lúc này cũng chính là an tâm

:"Cảm ơn chị - Tiêu Vũ Thanh"

Trên xe ánh mắt cô nhìn xa xăm bên ngoài, đôi môi vẫn nở một nụ cười đầy hạnh phúc, màn hình điện thoại lúc này chính là số của Doãn Ngọc Di - cô lưu tên Di Di à *Di ngốc* thay gì là Ngọc Di vì trong mắt lẫn trong suy nghĩ của cô thì Di Di thật sự rất ngốc!

(Ảnh minh hoạ)

Chỉ một lát sau xe cũng về đến dinh thự Tiêu Gia, cô chào tạm biệt và chúc ngủ ngon với bác Trần xong thì liền đi thẳng lên phòng của mình, những tưởng hôm nay có thể kết thúc ở đây và ngủ một giấc thật ngon thế nhưng vừa chỉ bật đèn lên cô bỗng giật mình nhìn thấy mẹ ngồi ở giường tự bao giờ

Bà mỉm cười cất giọng

"Về rồi à?! Thanh Thanh đến đây"

Cô mỉm cười rồi cũng đi đến chỗ mẹ mình

"Sao mẹ chưa ngủ?! Qua phòng con lại không bật đèn, mẹ định hù chết con à?!"

Bà nắm lấy bàn tay cô giọng vô cùng nhỏ nhẹ

"Mẹ chỉ vừa qua thôi, mà Thanh Thanh nè, mẹ biết có nói hay không thì con cũng có suy nghĩ riêng của mình, nhưng với một người mẹ như mẹ thì luôn muốn nhìn thấy con mình hạnh phúc, con cũng chẳng còn trẻ con nửa, khi nào thì định lập gia đình đây"

"Mẹ à... mẹ biết con không có hứng thú mà?! Với lại con cũng bận lo việc Tiêu thị, con làm gì có thời gian chứ"

"Thanh Thanh con định viện cớ đến bao giờ đây?! Mẹ thật sự rất thắc mắc rốt cuộc là tại con không hứng thú hay vì con thật sự không có tình cảm với nam nhân?!"

Cô bỗng im lặng, lời mẹ cô nói lại rất giống lời của Trợ Lý Huỳnh, càng khiến cô cảm thấy bản thân mình thật sự có vấn đề, có thể tự bản thân cô nhìn ra được hai thái cực trái ngược nhau khi cô tiếp xúc với Đặng Kiên và khi cô tiếp xúc với Doãn Ngọc Di nhưng đó cũng không đủ để chứng minh rằng bản thân cô yêu nữ giới?!

Mẹ cô bỗng thở dài - "Mẹ không phải là cổ hủ, mẹ chỉ cần con hạnh phúc vui vẻ mà thôi, nếu sau này người con dắt về đây là nữ nhân - mẹ cũng sẽ coi con bé như con của mình, nhưng nếu con bé ấy ức hiếp con - mẹ sẽ thay con dạy dỗ con bé đàng hoàng, có được không?!"

Cô đột nhiên lại tưởng tượng ra cảnh ấy, chỉ cảm thấy có chút tức cười, nhưng cũng tìm cách né tránh sự hối thúc

- "Mẹ à, con biết mẹ lo lắng cho con, nhưng con thật sự rất bình thường, con vốn là con gái 100% thật ấy, chỉ là con cảm thấy nếu lấy chồng thì ít nhất người đó cũng phải được như bố, nhưng con vẫn chưa tìm thấy ai như thế, cho nên con không tính đến lập gia đình thôi"

Bà nhìn thẳng vào ánh mắt của con gái mình, bà biết là cô đang không thoải mái nhưng bà vốn cũng có nỗi lo riêng của mình - "Con đó! Tìm đâu ra một nửa hoàn hảo mà không đánh đổi kia chứ?! Bố mẹ vốn không phải là mảnh ghép hoàn hảo,nhưng là vì nhau nên mới cố gắng thay đổi để trở nên hoàn hảo và phù hợp với nhau thôi, con không thử sao biết người ta có hợp với con hay không?!"

"Con biết mẹ yêu con nên mới bận tâm vì đứa trẻ lớn xác này đến vậy, nhưng sau này mẹ và bà đừng cố gắng tạo ra những cuộc gặp gỡ vô bổ với Đặng Kiên như hôm nay nửa có được không ạ?! Con muốn mọi thứ tự nhiên"

Bà đúng là có chút ngạc nhiên, vì sao cô lại biết đó là do bà sắp xếp chứ?! - "Sao con biết?! Con không giận mẹ sao?!"

"Con chỉ có mẹ và bà thôi, con làm gì nỡ giận với người yêu thương con kia chứ, con thật sự có thể lo được cho mình mà, mẹ đừng lo"

"Được được, mẹ tin con, không còn sớm nửa, mau ngủ sớm đi, mẹ về phòng đây"

"Vâng ạ! Mẹ ngủ ngon"

Mẹ cô đúng là không phải không có lí do để lo lắng, cô cũng không còn nhỏ nửa, nếu lấy chồng muộn thì rất khó sinh con đẻ cái cho Tiêu Gia nhưng cho khoa học vốn đã tiên tiến rồi việc mang thai sinh con vốn không phải khó khăn như trước huống hồ cô cũng chẳng phải một đứa trẻ không biết suy nghĩ cho nên mọi thứ hẳn là nên tự nhiên, còn việc để có thể thuyết phục được mẹ và bà thôi đi sự hối thúc đúng là phải mưa dầm thấm lâu rồi.

Chapter
1 Chương 1: Tiêu gia
2 Chương 2: Trợ lý riêng
3 Chương 3: Doãn Ngọc Di
4 Chương 4: Tiêu Vũ Thanh
5 Chương 5: Cuộc họp hội đồng quản trị
6 Chương 6: Đặng Kiên
7 Chương 7: Vũ Thanh đến nhà Ngọc Di
8 Chương 8: Ngủ ngon.
9 Chương 9: Bó hoa bị khước từ
10 Chương 10: Buổi trưa bất ổn!
11 Chương 11: Người bán tin... Huỳnh An Nhiên
12 Chương 12: "Em muốn chị báo cảnh sát không?!"
13 Chương 13: Sự quan tâm đặc biệt
14 Chương 14: Căn Villa riêng của Tiêu Vũ Thanh
15 Chương 15: Tiêu Vũ Thanh và câu chuyện lấy chồng!
16 Chương 16: Giao ước 6 tháng
17 Chương 17: Mặt trong như đã - mặt ngoài còn e.
18 Chương 18: Bằng máy bay
19 Chương 19: Cái ôm với Đặng Kiên
20 Chương 20: Cú đá định mệnh
21 Chương 21: Rắc rối mới Lục Văn Long
22 Chương 22: Nụ hôn má đầu tiên
23 Chương 23: Nếu em trốn - chị sẽ đi tìm em!
24 Chương 24: Ngọc Di ôm chằm lấy Vũ Thanh
25 Chương 25: Lời đề nghị ngủ cùng
26 Chương 26: Bửa sáng đặc biệt
27 Chương 27: Lời Khuyên Bất Đắc Dĩ
28 Chương 28: Ngăn cấm
29 Chương 29: Đêm - bờ biển và nổi nhớ!
30 Chương 30: Trả lời em đi?!
31 Chương 31: Cấp cứu
32 Chương 32: Khởi đầu nan
33 Chương 33: Địch ngoài dễ phòng, địch trong khó tránh
34 Chương 34: Tiếng sét ái tình
35 Chương 35: Tình cũ không rủ cũng đến.
36 Chương 36: Thanh kẹo ngọt
37 Chương 37: Rắc rối từ gia đình
38 Chương 38: Bà nội nổi giận
39 Chương 39: Chạm mặt
40 Chương 40: Kế hoạch từ trước
41 Chương 41: Bệnh viện
42 Chương 42: Gương vỡ sẽ lành chăng?!
43 Chương 43: Đêm trăng 16
44 Chương 44: Ghen
45 Chương 45: Ghen (2)
46 THÔNG BÁO ĐỘC GIẢ
47 Chương 46: Hiểu lầm
48 Chương 47: Chị có nên tỏ tình không?!
49 Chương 48. Chỉ là trùng hợp
50 Chương 49. Tin nhắn quan tâm
51 Chương 50. 1 Tháng
52 Chương51. Cấm cửa
53 Chương 52. Tin đồn thất thiệt
54 Chương 53. Bố của Ngọc Di mất
55 Chương 54. Bức di thư
56 Chương 55. Vũ Thanh quan tâm Ngọc Di
57 Chương 56. Tâm tư riêng
58 Chương 57. Vũ Thanh cứu Ngọc Di khỏi Vũ Lương
59 Chương 58. Tiêu Vũ Thanh tỏ tình Doãn Ngọc Di
60 Chương 59. Nụ hôn xoá bỏ hiểu lầm
61 Chương 60. Dọn dẹp chướng ngại vật
62 Chương 61. Lưu manh có trí thức là như vậy sao?
63 Chương 62. Chị có thể không?!
64 Chương 63. Mọi việc sáng toả
65 Chương 64.END (HE)
66 Xin lỗi độc giả vì sự ngang ngược của tôi nhé :)))
Chapter

Updated 66 Episodes

1
Chương 1: Tiêu gia
2
Chương 2: Trợ lý riêng
3
Chương 3: Doãn Ngọc Di
4
Chương 4: Tiêu Vũ Thanh
5
Chương 5: Cuộc họp hội đồng quản trị
6
Chương 6: Đặng Kiên
7
Chương 7: Vũ Thanh đến nhà Ngọc Di
8
Chương 8: Ngủ ngon.
9
Chương 9: Bó hoa bị khước từ
10
Chương 10: Buổi trưa bất ổn!
11
Chương 11: Người bán tin... Huỳnh An Nhiên
12
Chương 12: "Em muốn chị báo cảnh sát không?!"
13
Chương 13: Sự quan tâm đặc biệt
14
Chương 14: Căn Villa riêng của Tiêu Vũ Thanh
15
Chương 15: Tiêu Vũ Thanh và câu chuyện lấy chồng!
16
Chương 16: Giao ước 6 tháng
17
Chương 17: Mặt trong như đã - mặt ngoài còn e.
18
Chương 18: Bằng máy bay
19
Chương 19: Cái ôm với Đặng Kiên
20
Chương 20: Cú đá định mệnh
21
Chương 21: Rắc rối mới Lục Văn Long
22
Chương 22: Nụ hôn má đầu tiên
23
Chương 23: Nếu em trốn - chị sẽ đi tìm em!
24
Chương 24: Ngọc Di ôm chằm lấy Vũ Thanh
25
Chương 25: Lời đề nghị ngủ cùng
26
Chương 26: Bửa sáng đặc biệt
27
Chương 27: Lời Khuyên Bất Đắc Dĩ
28
Chương 28: Ngăn cấm
29
Chương 29: Đêm - bờ biển và nổi nhớ!
30
Chương 30: Trả lời em đi?!
31
Chương 31: Cấp cứu
32
Chương 32: Khởi đầu nan
33
Chương 33: Địch ngoài dễ phòng, địch trong khó tránh
34
Chương 34: Tiếng sét ái tình
35
Chương 35: Tình cũ không rủ cũng đến.
36
Chương 36: Thanh kẹo ngọt
37
Chương 37: Rắc rối từ gia đình
38
Chương 38: Bà nội nổi giận
39
Chương 39: Chạm mặt
40
Chương 40: Kế hoạch từ trước
41
Chương 41: Bệnh viện
42
Chương 42: Gương vỡ sẽ lành chăng?!
43
Chương 43: Đêm trăng 16
44
Chương 44: Ghen
45
Chương 45: Ghen (2)
46
THÔNG BÁO ĐỘC GIẢ
47
Chương 46: Hiểu lầm
48
Chương 47: Chị có nên tỏ tình không?!
49
Chương 48. Chỉ là trùng hợp
50
Chương 49. Tin nhắn quan tâm
51
Chương 50. 1 Tháng
52
Chương51. Cấm cửa
53
Chương 52. Tin đồn thất thiệt
54
Chương 53. Bố của Ngọc Di mất
55
Chương 54. Bức di thư
56
Chương 55. Vũ Thanh quan tâm Ngọc Di
57
Chương 56. Tâm tư riêng
58
Chương 57. Vũ Thanh cứu Ngọc Di khỏi Vũ Lương
59
Chương 58. Tiêu Vũ Thanh tỏ tình Doãn Ngọc Di
60
Chương 59. Nụ hôn xoá bỏ hiểu lầm
61
Chương 60. Dọn dẹp chướng ngại vật
62
Chương 61. Lưu manh có trí thức là như vậy sao?
63
Chương 62. Chị có thể không?!
64
Chương 63. Mọi việc sáng toả
65
Chương 64.END (HE)
66
Xin lỗi độc giả vì sự ngang ngược của tôi nhé :)))

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play