Chương 3: Doãn Ngọc Di

Mãi loay hoay với mớ văn kiện của những bản kế hoạch đầu tư ở cuộc họp sáng nay rốt cuộc cũng đến giờ ăn trưa, trợ lý Huỳnh ngoài là một cánh tay đắc lực ra thì còn là một chiếc đồng hồ báo thức, một chuyên gia dinh dưỡng cho cô và một người em gái đúng nghĩa.

"Tiêu tổng, đến giờ trưa rồi, tôi có đặt chỗ ở nhà hàng Pháp mà người thích, xe cũng đã đợi bên dưới - Tiêu tổng đi thôi ạ"

Cô ngưng lại một chút, rời mắt khỏi màn hình máy tính, nghiêng sang một chút sang phải nhìn về hướng của trợ lý Huỳnh - "Hmm! Mau vậy đã đến giờ trưa rồi sao?!"

Trợ lý Huỳnh sắp xếp gọn gàng lại vị trí của mình, bước nhẹ vài bước ra bên ngoài, nhỏ giọng - "Tiêu tổng người là vì quá tập trung thôi, Tiêu tổng nên ăn đúng giờ để có sức tí nửa còn dự cuộc họp hội đồng quản trị, doanh thu lẫn lợi nhuận tháng này đúng là có vấn đề rất lớn, người cần phải giải trình nó trong cuộc họp thường niên hôm nay"

Vẫn ánh mắt dịu dàng ấy, khẽ gật đầu, cô cầm nhẹ chiếc điện thoại trên tay rồi bước về hướng cửa

"Được rồi, chúng ta đi dùng cơm thôi"

Với chiều cao lý tưởng 1m79 - 1 bước chân của cô chính là bằng hai bước chân của trợ lý Huỳnh, thoáng chốc trợ lý Huỳnh chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của cô mà thôi.

Trợ lý Huỳnh bỗng nhiên có chút lo lắng, trong lòng gợi lên rất nhiều suy nghĩ

:"Rõ ràng theo như báo cáo những con số kia toàn là nhưng khoản thất thoát khống, nhưng chị ấy ngay từ đầu đến giờ lại không có động thái hay lo lắng gì cả, lẽ nào chị ấy sớm biết nguyên nhân rồi sao?!"

Còn chưa hết sự ngổn ngang, một giọng nói với khoảng cách có chút xa vọng lại đầy dịu dàng

"Em còn định ở đó đến bao giờ?! Tôi đói rồi"

"Ò vâng, em đến ngay"

Họ xuống đại sảnh , đi về hướng cửa, bác Trần đã đợi sẵn từ trước, xe cứ thế di chuyển trên đường - điểm đến chính là nhà hàng Pháp mà trợ lý Huỳnh đã nhắc đến.

Ngồi trên xe cô chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại, chẳng biết là đang đọc tin tức hay là đang coi tài liệu nửa, trợ lý Huỳnh bên cạnh cũng không dám hé thêm nửa lời, tuy cô không nói nhưng bản thân trợ lý Huỳnh có thể hiểu cô đang có những suy tư trong đầu, cho dù chỉ là một cái nhướng mài bản thân trợ lý Huỳnh cũng có thể hiểu cô đang cần gì, những lúc thế này điều mà cô cần chính là một chút yên tĩnh.

Cuộc họp hội đồng quản trị thường niên cũng chỉ là một cuộc họp báo cáo doanh thu - lợi nhuận mà thôi, nếu Tiêu Phúc Hưng làm thất thoát 1 - cô cũng có cách khiến Tiêu Phúc Hưng bù lỗ đến 10 - giữa việc chọn từ chức vụ chủ tịch và bù lỗ thất thoát dĩ nhiên Tiêu Phúc Hưng sẽ chọn cách bảo vệ chiếc ghế của mình - cô vốn không muốn quá mạnh tay dù sao đó cũng là em họ của mình, lần này đúng thật là cô đã đi ngược lại quy tắc của bản thân nhưng nó chỉ được phép xuất hiện duy nhất lần này thôi.

Họ đến nhà hàng Pháp - ngồi vào bàn được đặt sẵn, với những người sếp khác họ sẽ không để nhân viên của mình ngồi cùng bàn - nhưng với Tiêu Vũ Thanh - thì Huỳnh An Nhiên sau giờ làm việc cũng đột nhiên trở thành một cô em gái nhỏ.

Cô đặt chân vào bàn ngồi xuống, phục vụ đưa chiếc menu về hướng họ - nghiêng người

"Xin mời quý khách chọn món"

Cô mỉm cười, nhận lấy chiếc menu từ tay của nhân viên, trực tiếp đưa nó đến trước mặt của trợ lý Huỳnh

"Em gọi món đi, hôm nay em muốn ăn gì cứ gọi, chị nghe theo em"

Trợ lý Huỳnh không để cô giữ lâu lập tức nhận lấy rồi gọi món, toàn là những món hợp khẩu vị của cô, nếu nói về hiểu tính khí cô ngoại trừ mẹ cô Bùi Vĩ Hạ ra thì người thứ hai chắc chắn sẽ là Huỳnh An Nhiên rồi.

Thức ăn sau đó cũng được phục vụ đem ra, nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi nhanh chóng rời đi, giờ thì cô mới kịp để ý một chút không gian tại nhà hàng, đúng là có phần thư thái hẳn, một bản nhạc không lời du dương, tiếng cười nói cũng không lớn khiến không gian rõ ràng rất đông đúc nhưng cảm giác lại rất yên tĩnh, một loại cảm quan đi ngược ngữ cảnh, nếu để ý cũng có thể liền nhận ra xung quanh toàn là những người có địa vị xã hội trong thành phố, ngay ban đầu điểm sáng đã nằm ở vị trí của cô - vì phong thái - khí chất lẫn nhan sắc không có cách để khước từ nó - và vì cô chính là Tổng giám Tiêu Vũ Thanh người đứng đầu Tiêu Thị!

Xa xa còn có những anh chàng bảnh trai mặc vest lịch lãm khẽ giơ nhẹ ly rượu vang trắng về hướng cô mỉm cười như muốn mời cô cùng nâng ly - cô dĩ nhiên cũng chỉ vì phép lịch sự nên khẽ mỉm cười gật đầu, trong mắt cô từ khi bố cô mất, cô lại tuyệt nhiên chẳng thấy một cánh nam nhi nào có thể thay thế hình tượng bố mình trong mắt cô - nếu để cô yêu thích thì điều kiện tuyệt nhiên rất dễ dàng và gói gọn trong vài chữ *Xuất chúng hơn bố cô*

Nhưng để nói về tiêu chuẩn này thì e rằng có lục tung thành phố này lên cũng rất hiếm khi tìm được ai vẹn toàn như bố cô được - nói thì đúng là dễ dàng nhưng để có thể lọt vào mắt xanh của cô dĩ nhiên cũng không phải người tầm thường.

Cô đặt thìa và dao xuống, chậm rãi dùng khăn lau miệng, uống kèm thêm một chút nước lọc, rồi lại ngước mắt nhìn về hướng của trợ lý Huỳnh, trợ lý Huỳnh vẫn còn rất cặm cụi dùng bửa ăn của mình, có một chút thức ăn dính nhẹ trên má, cô liền kéo nhẹ khăn giấy, chườm người nhẹ đến khẽ lau nó đi,nếu không biết còn tưởng là cả hai đang yêu nhau nửa cơ, rồi cô liền mỉm cười nhỏ giọng

"Em xem ăn cái gì mà dính cả lên mặt, nếu để người khác nhìn vào, lại tưởng bình thường chị không cho em ăn đầy đủ và thường xuyên hối thúc em đó"

Trợ lý Huỳnh bỗng phì cười, đúng là cái nết ăn uống của mình có chút vấn đề nhỏ, nhưng vì để kịp thời gian thường trợ lý Huỳnh luôn chọn cho mình những giải pháp nào nhanh nhất, vì thế ăn cũng không ngoại lệ

"Xin lỗi chị, em có chút hơi vội rồi"

"Từ từ rồi ăn, theo chị suốt bao năm, chị chưa từng hối thúc em kia mà, em khẩn trương thế làm gì?! Đây là giờ nghỉ mà"

"Vâng ạ"

Bạn là đang nghĩ trợ lý Huỳnh sẽ rung động?! Dĩ nhiên là không rồi, trong mắt cô nếu nói trợ lý Huỳnh là em gái vậy thì ngược lại trong mắt trợ lý Huỳnh từ lâu cô đã chiếm giữ vị trí chị gái mất rồi, cả hai đều là con một nên loại cảm giác muốn có thêm chị em đúng là không thể phủ nhận, thật may họ tìm thấy nhau rồi - khó để tìm được một người vừa hiểu ý - yêu thương và lo lắng cho nhau đến vậy nên họ dĩ nhiên chính là mối quan hệ ấy chị gái và em gái.

Sau khi dùng bửa họ cũng trở về công ty, thời gian phỏng vấn nhân sự hôm nay sẽ là lúc 13:00pm cô có 30 phút để tham dự buổi phỏng vấn trước khi đến cuộc họp thường niên hàng tháng, cô muốn đi xem thử, rốt cuộc thì buổi phỏng vấn hôm nay sẽ có gì.

Xe lúc này đang hướng về phía cửa chính đại sảnh, để vào được xe phải đánh lái một nửa vòng tròn để có thể mở cửa ngay cửa chính, lúc bác Trần đang đánh lái vào cua, trước mũi xe đột nhiên ở đâu xuất hiện một chú mèo con nhỏ bé, tiếng kêu meow meow cũng tuyệt nhiên yếu ớt như thể vừa bị mẹ nó làm rơi lại vậy.

Bác Trần vốn là không để ý, thêm nửa bảo an lại không đứng gần đó để có thể ra hiệu vì khuất tầm nhìn nên bác Trần vốn không nhìn được hết phía trước, một tiếng hét lớn - "Dừng lại" vang lên.

Ngay sau đó là hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn trên tay cầm một chiếc khăn lao rất nhanh ra trước đầu xe, cố gắng để ngăn bánh xe cán lên chú mèo nhỏ, bác Trần vì bất ngờ nên thắng gấp, cô lẫn trợ lý Huỳnh bên trong xe liền ngã nhào về trước đầu cả hai chạm vào ghế, vì họ vốn đang bàn tán những bản kế hoạch cần làm nên cũng chẳng để ý , đúng là bác Trần đã đụng trúng vào người con gái phía trước, bác Trần liền nhìn về phía sau hỏi han

"Hai người không sao chứ?!"

Cô chỉ lắc đầu, còn trợ lý Huỳnh cũng thắc mắc

"Có chuyện gì vậy bác Trần?!"

"Là bất cẩn đụng trúng người rồi, để bác xuống xem sao?!"

Ánh mắt của cả cô lẫn trợ lý Huỳnh chính là kinh ngạc, cũng may là xe đã vào khúc cua nên tốc độ cũng đã giảm bớt nếu không còn không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nửa.

Bác Trần vội vã rời khỏi xe xem xét, lúc này cô gái kia đã có thể ôm được chú mèo rồi, nhưng chân cô và hai lòng bàn tay vì tiếp xúc mạnh với nền gạch đá nên đã chảy máu, thật may là chú mèo không sao.

Bác Trần lo lắng đỡ lấy cô - "Cháu không sao chứ?!"

Thay vì cáu bẩn hay nằm vạ cô lại ôm chặt chú mèo trong tay - mỉm cười và cố gắng đứng dậy, hành động ngay sau đó chính là cúi người trước bác Trần giọng điệu đúng là có chút rối rít lẫn hối lỗi - "Cháu xin lỗi ạ, vì có bé mèo ở đây, cháu sợ em ấy bị cán trúng nên mới lao ra đầu xe, xin bác đừng trách, cháu không có đủ tiền để đền đâu ạ"

Nghe cô gái trước mặt nói vậy, kèm theo thân thể cô chỉ bị trầy sơ xước nhẹ nên bác Trần cũng liền an tâm

"Cháu có cần đến bệnh viện không?! Tay và chân của cháu chảy máu rồi"

Cô gái liền lắc đầu - "Không cần đâu ạ"

Cô và trợ lý Huỳnh lúc này cũng liền xuống xe xem xét, nhìn thấy cô gái kia đầu gối bị trầy, cả hai bàn tay đều chảy máu nhưng vẫn ôm chặt chú mèo nhỏ trong tay kèm nụ cười toả nắng, cô lập tức tiến lại hỏi han

"Em không sao chứ?!"

Trợ lý Huỳnh cũng quan tâm

"Đúng đó em có cần đến bệnh viện không?!"

Cô lần nửa lại lắc đầu, rồi quay nhẹ người vào bên trong đặt chú mèo nhỏ xuống, đợi chú mèo nhỏ rời đi cô mới an tâm nhìn về hướng họ, lần nửa cúi đầu hối lỗi

"Xin lỗi vì đã lao vào đầu xe của mọi người, em không cố ý nên mong mọi người đừng truy cứu ạ"

Cô đúng là có chút gì đó khó tả, nhìn cô gái trước mặt, ăn mặc lịch sự - gọn gàng lại xinh đẹp và có lòng yêu thương động vật, rõ ràng đang chảy máu lại luôn miệng nói xin lỗi không màng đến thân thể đúng là khiến cô có chút ấn tượng.

Cô nhẹ bước đến gần, định chạm vào người cô gái ấy xem xét thì cô gái ấy tuyệt nhiên lùi lại một bước, dáng vẻ có chút rụt rè, cô mỉm cười nói - "Chị chỉ muốn xem vết thương của em thôi, em thật sự không sao chứ?!"

Hai ánh mắt chạm vào nhau, không gian bỗng có chút gì đó ngưng lại, cảm giác còn có chút bồi hồi khó tả, họ không nói thêm câu nào chỉ lặng lẽ nhìn nhau như thế, bỗng dưng cô gái ấy nhớ ra thứ gì đó và nhìn vào đồng hồ lúc này đã gần 13:00pm chỉ còn 5 phút nửa, cô liền giật thốt hét lên

"Xin lỗi em phải đi rồi, em sắp trễ giờ rồi ạ"

Cô gái lập tức xoay người bỏ đi, mặc dù chân đang đau nhưng vẫn cố gắng di chuyển thật nhanh, cô liền nói với theo phía sau - "Cô bé em tên là gì?!"

Cô gái quay lại nhìn cô đáp - "Doãn Ngọc Di ạ"

Nói rồi cô gái ấy nhanh chóng rời đi,nhìn bóng dáng cô gái nhỏ từ từ khuất sau cánh cửa lớn đại sảnh mà cô bỗng chốc có tí gì đó xao xuyến

"Doãn Ngọc Di sao?!"

Cô nhìn về hướng của trợ lý Huỳnh - "Em kiểm tra thử xem trong công ty có ai tên Doãn Ngọc Di không?!"

"Dạ, em kiểm tra ngay"

"Được rồi bác Trần đưa xe đi kiểm tra đi ạ, con và trợ lý Huỳnh tự vào được rồi"

"Vâng thưa Tiêu tổng"

Nói rồi cô cũng sảy bước đi về phía trước, đúng là ở một góc phố nhỏ vài trăm người tìm một người đã rất khó rồi huống hồ tập đoàn mấy ngàn người thế này tìm kiếm một người quả nhiên là rất khó huống chi chỉ biết mỗi cái tên chứ?! Nhưng đó là đối với người khác còn với Tiêu Vũ Thanh nếu cô muốn hầu như chưa có gì là không thể...

Doãn Ngọc Di (ảnh minh hoạ)

Tốt nghiệp loại xuất sắc của trường Đại Học chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh!

Sở hữu chiều cao 1 mét 69 cũng xấp xỉ chiều cao của Tiêu Vũ Thanh - nếu nói Tiêu Vũ Thanh là một người hoàn mỹ vậy thì Doãn Ngọc Di có phần ngược lại một chút, dù là giỏi trong chuyên ngành của mình nhưng cô vốn có chút rụt rè và hậu đậu kèm một tí tự ti vào hoàn cảnh gia đình của chính mình, tính cách lại rất ngây thơ hoà đồng xem ra thì rất dễ bị bắt nạt.

Cô vốn là đang trên đường dự cuộc phỏng vấn vào vị trí nhân viên phòng kinh doanh của Tiêu Thị, thật chẳng may lại va chạm với Tổng giám ngay bên ngoài, sớm đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, giờ quần áo lấm lem lại còn vươn tí máu trên người liệu sẽ thuận lợi trong cuộc phỏng vấn chứ?!

Chapter
1 Chương 1: Tiêu gia
2 Chương 2: Trợ lý riêng
3 Chương 3: Doãn Ngọc Di
4 Chương 4: Tiêu Vũ Thanh
5 Chương 5: Cuộc họp hội đồng quản trị
6 Chương 6: Đặng Kiên
7 Chương 7: Vũ Thanh đến nhà Ngọc Di
8 Chương 8: Ngủ ngon.
9 Chương 9: Bó hoa bị khước từ
10 Chương 10: Buổi trưa bất ổn!
11 Chương 11: Người bán tin... Huỳnh An Nhiên
12 Chương 12: "Em muốn chị báo cảnh sát không?!"
13 Chương 13: Sự quan tâm đặc biệt
14 Chương 14: Căn Villa riêng của Tiêu Vũ Thanh
15 Chương 15: Tiêu Vũ Thanh và câu chuyện lấy chồng!
16 Chương 16: Giao ước 6 tháng
17 Chương 17: Mặt trong như đã - mặt ngoài còn e.
18 Chương 18: Bằng máy bay
19 Chương 19: Cái ôm với Đặng Kiên
20 Chương 20: Cú đá định mệnh
21 Chương 21: Rắc rối mới Lục Văn Long
22 Chương 22: Nụ hôn má đầu tiên
23 Chương 23: Nếu em trốn - chị sẽ đi tìm em!
24 Chương 24: Ngọc Di ôm chằm lấy Vũ Thanh
25 Chương 25: Lời đề nghị ngủ cùng
26 Chương 26: Bửa sáng đặc biệt
27 Chương 27: Lời Khuyên Bất Đắc Dĩ
28 Chương 28: Ngăn cấm
29 Chương 29: Đêm - bờ biển và nổi nhớ!
30 Chương 30: Trả lời em đi?!
31 Chương 31: Cấp cứu
32 Chương 32: Khởi đầu nan
33 Chương 33: Địch ngoài dễ phòng, địch trong khó tránh
34 Chương 34: Tiếng sét ái tình
35 Chương 35: Tình cũ không rủ cũng đến.
36 Chương 36: Thanh kẹo ngọt
37 Chương 37: Rắc rối từ gia đình
38 Chương 38: Bà nội nổi giận
39 Chương 39: Chạm mặt
40 Chương 40: Kế hoạch từ trước
41 Chương 41: Bệnh viện
42 Chương 42: Gương vỡ sẽ lành chăng?!
43 Chương 43: Đêm trăng 16
44 Chương 44: Ghen
45 Chương 45: Ghen (2)
46 THÔNG BÁO ĐỘC GIẢ
47 Chương 46: Hiểu lầm
48 Chương 47: Chị có nên tỏ tình không?!
49 Chương 48. Chỉ là trùng hợp
50 Chương 49. Tin nhắn quan tâm
51 Chương 50. 1 Tháng
52 Chương51. Cấm cửa
53 Chương 52. Tin đồn thất thiệt
54 Chương 53. Bố của Ngọc Di mất
55 Chương 54. Bức di thư
56 Chương 55. Vũ Thanh quan tâm Ngọc Di
57 Chương 56. Tâm tư riêng
58 Chương 57. Vũ Thanh cứu Ngọc Di khỏi Vũ Lương
59 Chương 58. Tiêu Vũ Thanh tỏ tình Doãn Ngọc Di
60 Chương 59. Nụ hôn xoá bỏ hiểu lầm
61 Chương 60. Dọn dẹp chướng ngại vật
62 Chương 61. Lưu manh có trí thức là như vậy sao?
63 Chương 62. Chị có thể không?!
64 Chương 63. Mọi việc sáng toả
65 Chương 64.END (HE)
66 Xin lỗi độc giả vì sự ngang ngược của tôi nhé :)))
Chapter

Updated 66 Episodes

1
Chương 1: Tiêu gia
2
Chương 2: Trợ lý riêng
3
Chương 3: Doãn Ngọc Di
4
Chương 4: Tiêu Vũ Thanh
5
Chương 5: Cuộc họp hội đồng quản trị
6
Chương 6: Đặng Kiên
7
Chương 7: Vũ Thanh đến nhà Ngọc Di
8
Chương 8: Ngủ ngon.
9
Chương 9: Bó hoa bị khước từ
10
Chương 10: Buổi trưa bất ổn!
11
Chương 11: Người bán tin... Huỳnh An Nhiên
12
Chương 12: "Em muốn chị báo cảnh sát không?!"
13
Chương 13: Sự quan tâm đặc biệt
14
Chương 14: Căn Villa riêng của Tiêu Vũ Thanh
15
Chương 15: Tiêu Vũ Thanh và câu chuyện lấy chồng!
16
Chương 16: Giao ước 6 tháng
17
Chương 17: Mặt trong như đã - mặt ngoài còn e.
18
Chương 18: Bằng máy bay
19
Chương 19: Cái ôm với Đặng Kiên
20
Chương 20: Cú đá định mệnh
21
Chương 21: Rắc rối mới Lục Văn Long
22
Chương 22: Nụ hôn má đầu tiên
23
Chương 23: Nếu em trốn - chị sẽ đi tìm em!
24
Chương 24: Ngọc Di ôm chằm lấy Vũ Thanh
25
Chương 25: Lời đề nghị ngủ cùng
26
Chương 26: Bửa sáng đặc biệt
27
Chương 27: Lời Khuyên Bất Đắc Dĩ
28
Chương 28: Ngăn cấm
29
Chương 29: Đêm - bờ biển và nổi nhớ!
30
Chương 30: Trả lời em đi?!
31
Chương 31: Cấp cứu
32
Chương 32: Khởi đầu nan
33
Chương 33: Địch ngoài dễ phòng, địch trong khó tránh
34
Chương 34: Tiếng sét ái tình
35
Chương 35: Tình cũ không rủ cũng đến.
36
Chương 36: Thanh kẹo ngọt
37
Chương 37: Rắc rối từ gia đình
38
Chương 38: Bà nội nổi giận
39
Chương 39: Chạm mặt
40
Chương 40: Kế hoạch từ trước
41
Chương 41: Bệnh viện
42
Chương 42: Gương vỡ sẽ lành chăng?!
43
Chương 43: Đêm trăng 16
44
Chương 44: Ghen
45
Chương 45: Ghen (2)
46
THÔNG BÁO ĐỘC GIẢ
47
Chương 46: Hiểu lầm
48
Chương 47: Chị có nên tỏ tình không?!
49
Chương 48. Chỉ là trùng hợp
50
Chương 49. Tin nhắn quan tâm
51
Chương 50. 1 Tháng
52
Chương51. Cấm cửa
53
Chương 52. Tin đồn thất thiệt
54
Chương 53. Bố của Ngọc Di mất
55
Chương 54. Bức di thư
56
Chương 55. Vũ Thanh quan tâm Ngọc Di
57
Chương 56. Tâm tư riêng
58
Chương 57. Vũ Thanh cứu Ngọc Di khỏi Vũ Lương
59
Chương 58. Tiêu Vũ Thanh tỏ tình Doãn Ngọc Di
60
Chương 59. Nụ hôn xoá bỏ hiểu lầm
61
Chương 60. Dọn dẹp chướng ngại vật
62
Chương 61. Lưu manh có trí thức là như vậy sao?
63
Chương 62. Chị có thể không?!
64
Chương 63. Mọi việc sáng toả
65
Chương 64.END (HE)
66
Xin lỗi độc giả vì sự ngang ngược của tôi nhé :)))

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play