Tại sao Tiêu Vũ Thanh lại có cảm giác muốn bảo bọc Doãn Ngọc Di?! Liệu đó có phải là tình yêu không?!
(Ảnh minh hoạ)
BỆNH VIỆN - Khoa Ngoại Chấn Thương
Doãn Ngọc Di được đưa vào phòng chụp X- Quang và siêu âm để lấy kết quả tình trạng thực tế cho bác sĩ kiểm tra tình trạng xem rốt cuộc có hiện tượng gãy xương bên trong hay không, qua kết quả phim chụp cho thấy vị trí đang sưng tấy là có hiện tượng dây chằng bị giãn một ít và xuất hiện dấu hiệu bị bầm tím do chảy máu ở bên trong và rối loạn vận mạch một tí.
Với tình hình này bác sĩ đã cố định vị trí tổn thương bằng băng gạc chuyên dụng, cũng rất may mắn rằng không có gì quá nghiêm trọng, thêm đề kháng của Di Di cũng rất tốt nên chỉ cần hạn chế di chuyển một chút sẽ ổn lại nhanh chóng.
Di Di vẫn còn đang ở phòng băng bó cố định lại vết thương, thì bên ngoài cô đã lật đật gặp riêng bác sĩ
"Bác sĩ tình hình em ấy thế nào?! Không nghiêm trọng chứ?!"
"Cô Tiêu cứ an tâm, vết thương chỉ bong gân nhẹ không quá nặng, nhưng bệnh nhân cần hạn chế tuyệt đối di chuyển nhiều khi không cần thiết, mọi thứ sẽ ổn nhanh thôi"
Cô liền thở phào - "Vậy thì tốt rồi, cảm ơn bác sĩ, xin phép"
"À cô Tiêu nè" - giọng bác sĩ liền có chút ngập ngừng, ánh mắt cô cũng có chút nhíu lại lo lắng, trông đợi...
"Sao vậy bác sĩ?! Còn có gì sao?!"
"Cô ấy có một vết rạn xương ở ống chân, điều này đã xuất hiện từ bệnh lý trước đó, nó đang nghiêng về mức độ Loãng xương, có lẽ chất lượng bửa ăn của cô ấy đã ảnh hưởng đến tình trạng này, hoặc trước đây cô ấy đã bị tai nạn gì đó nhưng không được chăm sóc kĩ nên dẫn đến chuyện này, cô ấy cần phải bổ sung thêm chất chống loãng xương và tẩm bổ, cô Tiêu nên chú ý một chút"
"Được, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ"
Cô rời khỏi phòng của bác sĩ, mà trong lòng có chút thắc mắc - :"Rốt cuộc trước đây em ấy đã sống thế nào chứ?!"
Lúc này Di Di cũng được y tá đẩy bằng xe lăn ra ngoài, vết thương ở chân cũng được cố định lại, nhìn thấy cô - Di Di liền mỉm cười - "Em không sao, y tá băng nó lại rồi, chị đừng lo nửa"
Y tá cũng liền mở lời
"Nếu đã có thân nhân ở đây, tôi cũng xin phép ạ"
Cô gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng - "Cảm ơn ạ"
Cô y tá cũng liền đi khuất, cô xoay lại nhìn chỗ Di Di đang ngồi trên xe lăn bỗng có chút lo lắng, cô lập tức hạ người thấp xuống, hai tay vịn vào hai bên tay của xe lăn, nhìn thẳng Di Di, ánh mắt vừa ôn nhu vừa nhẹ nhàng
"Em còn đau không?!"
Di Di lắc đầu
"Vậy em đói không?!"
Chiếc bụng hình như là hiểu ý rồi, đột nhiên kêu lên ọt ọt, Di Di ôm lấy bụng bật cười - "Dạ có ạ"
"Được rồi, vậy thì chị mời em ăn tối, em không được từ chối đâu đó"
"Nhưng mà... em..."
Cô bỗng chau mài - "Em lại nhưng nửa sao?! Chẳng phải bụng em đang bán đứng em sao?! Nào đi thôi"
Di Di lại mỉm cười - "Em sợ em ăn nhiều sẽ tồn tiền của chị"
"Em ăn được là tốt rồi, chị cũng muốn xem sức ăn của em có thể khiến chị cháy túi không?!"
Cô mỉm cười, đứng thẳng người, ân cần di chuyển ra phía sau Di Di - "Ngồi chắc vào" - nói rồi cô nhẹ nhàng đẩy chiếc xe lăn của Di Di về hướng thang máy, tạm thời tình hình cũng không quá nghiêm trọng, cô cũng đỡ lo lắng một chút.
Một Di Di bỗng trở nên ngoan ngoãn ngồi yên vị trên chiếc xe lăn của bệnh viện, tuy chỉ là những lời nói và cử chỉ quan tâm nhỏ xíu từ cô nhưng với một Di Di thiếu thốn tình yêu thương và sự chăm sóc thì đó lại là cả thế giới...
Ra đến xe cô còn chu đáo đỡ lấy Di Di vào bên trong xe cẩn thận đến mức khiến cả bác Trần cũng có thể nhận ra một loại cảm giác đặc biệt mà cô đang dành cho Di Di, sau khi ổn định chỗ ngồi, cô liền nhìn về hướng của Bác Trần nói
"Được rồi, đi thôi bác, đến nhà hàng lần trước đi ạ"
"Vâng"
Đột nhiên được lo lắng - quan tâm - chăm sóc - Di Di đúng là ngoài bất ngờ ra còn là một chút cảm giác của cảm động nửa, trước nay đúng là chỉ có cô là người lần đầu tiên cho Di Di trãi qua loại cảm giác ấm áp như gia đình này.
......................
NHÀ HÀNG (nơi Di Di đã từng làm)
Chiếc siêu xe sang trọng của cô đậu hiên ngang trước sảnh lớn nhà hàng, quản lý lập tức nhận ra là Tiêu gia liền cung cung kính kính ra trước chào hỏi
"Kìa Tiêu tổng, người hôm nay người đi mấy người ạ"
Cô vừa dìu Di Di vừa lạnh lùng đáp - "Hai người, nhưng tôi muốn riêng tư, phiền anh tìm giúp một tầng, tôi thuê cả tầng đó"
"Dạ dạ mời Tiêu tổng vào trong ạ"
Lúc này Di Di dường như nhận ra được gì đó, Tiêu tổng - Tiêu Thị?! chẳng phải đều là Tiêu sao?!
:"Có lẽ nào chị ấy là Tiêu tổng của tập đoàn Tiêu Thị?! Đúng rồi chị ấy là họ Tiêu, sao mình lại không nhận ra chứ"
Di Di ngẩn người nhìn về hướng cô im lặng không nói thêm lời nào, chỉ ngoan ngoãn đi theo cánh tay của cô đang dìu mà thôi, vào đến bàn cô còn tinh tế kéo ghế giúp Di Di an yên chỗ ngồi, vừa ngồi xuống chưa kịp nói thêm câu gì Di Di liền có chút nghiêm trọng, cất giọng
"Chị à! Em có một thắc mắc"
"Hừm?! Em nói đi"
Di Di ngập ngừng một lúc rồi nói
"Chị có phải là Tiêu tổng của Tập Đoàn Tiêu Thị không?!"
Cô nhìn Di Di trước mặt có chút nghiêm trọng liền chấn an
"Chị đúng là Tiêu tổng vì em không hỏi nên chị cũng không nói, nhưng chuyện đó có vấn đề gì sao?!"
"Vì em cảm thấy mình được ưu ái quá mức"
Cô chống càm nhìn thẳng vào mắt Di Di đáp
"Nó vốn không liên quan gì đến chuyện chị phải có trách nhiệm lo lắng cho vết thương của em cả"
Di Di thở dài, ánh nhìn liền nhìn xuống đất, trong lòng lại nghĩ - :"Chẳng trách chị ấy lại toả ra sức hút đến thế,cũng chẳng trách vì sao sáng nay mình lại nhận được cuộc gọi dời ngày nhận việc, mình có phải là kiểu người lợi dụng lòng tốt của chị ấy rồi không?!"
Cô nhìn thấy Di Di không vui, lại hỏi nhỏ
"Sao vậy?! Em lại đang suy nghĩ lung tung gì nửa sao?!"
Di Di vẫn cúi mặt lắc đầu.
"Doãn Ngọc Di - nhìn chị này"
Di Di thở dài một hơi rồi dùng hết can đảm ngẩn mặt nhìn thẳng về hướng cô, nét mặt cô đang rất nghiêm túc điều này khiến bản thân Di Di có chút bất an.
"Có phải vì chị là Tiêu tổng nên khiến em không thoải mái không?!"
"Không ạ"
"Vậy thì tại sao?!"
"Em cảm thấy như bản thân đang lợi dụng chị, nếu không có vụ tai nạn hôm đó, có phải em đã không được nhận vào Tiêu Thị có đúng không?!"
Nét mặt Di Di bỗng buồn bã, kèm một chút như hụt hẫng vậy, rõ ràng cái Di Di đang nghĩ nó không như những gì mà cô đang nghĩ, cô chỉ liền bật cười, rồi lại nhỏ giọng an ủi
"Theo như em nói, thì là chị đang giúp em đi vòng cửa sau có đúng không?!"
Di Di gật đầu.
"Chị vẫn là câu nói đó nếu em không có năng lực, bộ phận Nhân sự đã không chọn em, chuyện tai nạn hôm đó chỉ là một rủi ro và chị chỉ khắc phục rủi ro ấy bằng việc trao cho em thêm cơ hội được thử sức, chỉ có như vậy thôi"
"Vậy sao chị lại quan tâm lo lắng cho em chứ ạ?!"
Cô mỉm cười kèm một tiếng thở dài bất lực với Di Di
"Nếu nói về tư - thì chị là người gây tai nạn cho em, việc chăm sóc em là chuyện đương nhiên, còn nếu nói về công - em chính là nhân sự của Tiêu Thị, là một Tổng giám việc quan tâm nhân viên vốn cũng rất bình thường mà có đúng không - Doãn Ngọc Di phòng kinh doanh?!"
"Dạ"
Lúc này Di Di mới có thể giãn được một chút tâm lý của mình ra, đúng là lời cô nói không có điểm nào sai cả, sai ở đây có lẽ là vì Di Di đã và đang bị cuốn vào sự quan tâm lo lắng của cô quá mức mà thôi.
(Ảnh minh hoạ)
Thức ăn lúc này cũng được mang lên, cô lại tươi cười nhìn về hướng Di Di - "Em ăn nhiều một chút đi, sẽ có lợi cho đề kháng của em đó"
Trước mặt Di Di toàn những món nghiêng về hải sản bổ sung canxi, đủ các món tẩm bổ trên bàn, cô lướt mắt nhìn một lượt liền khựng lại vài giây, đợi phục vụ rời đi rồi nói nhỏ
"Chị à, toàn những món đắc tiền, ăn 1 bửa bằng mấy tháng tiền lương của em, hay là trả lại đi ạ"
"Chẳng phải vừa nãy ở bệnh viện, em nói sẽ ăn nhiều vì sợ chị hết tiền sao?! Vậy thì ngoan, ăn hết đi"
"Ò" - Di Di thậm chí còn không biết nên từ chối thế nào thì cô liền gắp thức ăn bỏ vào chén của Di Di - "Em ăn đi"
Tuy nói Di Di cũng từng là xuất thân trong gia đình khá giả, thức ăn ngon không phải là chưa từng nếm qua nhưng từ khi Di Di ra ngoài ở riêng - kinh tế cũng không còn như trước, đến cả một bửa đàng hoàng bản thân Di Di cũng rất đắn đo, từ khi ra trường Di Di lay hoay mãi với việc chấn tỉnh trạng thái tâm lý tổn thương từ gia đình đổ vỡ cũng phần nào khiến Di Di chật vật với cuộc sống mưu sinh, nên cũng dễ hiểu khi bản thân Di Di cực kì trân trọng lần cơ hội này ở Tiêu Thị...
Cô nhìn Di Di bằng ánh nhìn ân cần kèm một chút gì đó đáng thương, cô nghĩ lại việc bác sĩ vừa nói lúc nãy cô liền tò mò muốn biết lí do
"Di nè, chị cũng có một thắc mắc"
Di Di đang nhai dở, liền ngước nhìn cô
"Sao ạ?!"
"Trước đây em đã sống thế nào?! Ý chị là gia đình của em í"
Nhắc đến hai từ Gia đình Di Di lập tức có gì đó nghẹn ngào, ánh mắt bỗng đọng một chút sương
"Bố mẹ em ly hôn rồi, em sống 1 mình thôi"
"Xin lỗi, chị không biết điều này"
"Không sao ạ, hiếm khi có ai đó hỏi em về gia đình, em cũng cảm thấy rất vui"
"Vậy trước đây em có từng bị tai nạn gãy xương không?!"
Di Di ngập ngừng - "Có ạ"
Có lẽ vết thương mà cô đang nhắc đến chính là vết thương ở ống chân phải khi va chạm mạnh vào thành cầu thang, Di Di là bị mẹ kế cố tình đẩy ngã xuống cầu thang, thật may Di Di không sao, vết thương ấy đúng là lâu lâu trời trở lạnh sẽ lại đau nhức, nhưng bản thân Di Di vốn là không muốn nhắc đến, nó cũng vốn là vết thương khiến Di Di mạnh mẽ rời khỏi căn nhà ấy.
"Có thể nói cho chị biết vì sao không?!"
Di Di lắc đầu - "Chỉ là em bất cẩn thôi, chị đừng bận tâm"
"Ờ! Vậy em ăn tiếp đi"
Nhìn thấy Di Di không muốn nói nên cô cũng không muốn hỏi thêm, cả hai lại tiếp tục với những món thức ăn ngon trên bàn, mặc kệ là nguyên do ra sao, nhưng cô vốn đã biết thì dĩ nhiên là không thể để Di Di cố gắng chịu đựng nửa, được cơ hội cũng xem như một thể giải quyết hết vấn đề.
Updated 66 Episodes
Comments