Chương 2: Thư Ký

•Hai ngày sau...

Ba mẹ của Trịnh Dĩ Khê ly hôn lúc cô tám tuổi, ba cô ấy là bác sĩ và mẹ là nhà thiết kế thời trang, hai người chia tay kết quả bốn người hạnh phúc, chỉ có cô ấy là lẻ lôi một mình. Thế nên, khi nghe Tô Hà Xuyên tâm sự, cô ấy đã đề nghị lẫn năn nỉ sang thành phố X làm việc, đến sống cùng tại một căn hộ chung cư được ông Trịnh mua tặng.

Lúc này, tan làm Trịnh Dĩ Khê trở về nhà, giờ đây cô ấy chẳng phải một mình mà có bạn thân hủ hỉ chia sẻ buồn vui.

“ Tớ về rồi này. ”

Tô Hà Xuyên gấp gáp đứng dậy từ sofa, sắc mặt hoang mang như có vấn đề nghiêm trọng và khó hiểu, sau đó bước tới và lên tiếng:

“ Tớ vừa nhận được thông báo kết quả ứng tuyển. ”

Sắc mặt Trịnh Dĩ Khê vô cùng tò mò, hỏi lại:

“ Thế nào? Trúng tuyển không? ”

Tô Hà Xuyên gật đầu, nhưng sắc mặt vô cùng căng thẳng chứ chẳng thấy sự vui vẻ hào hứng, khiến cho Trịnh Dĩ Khê vừa mừng vừa thắc mắc, huých vào bả vai của cô rồi cất lời:

“ Sao thế? Trúng tuyển thì phải vui lên chứ. ”

“ Vấn đề là tớ ứng tuyển vào vị trí nhân viên kế toán, nhưng trúng tuyển vào vị trí thư ký chủ tịch! ”

“ Hả? ”

Trịnh Dĩ Khê trợn mắt kinh ngạc, đồng tử láo liên tập trung suy nghĩ và phân tích vấn đề, vài giây sau sắc mặt thay đổi như chợt nhận ra điều gì, gấp gáp lên tiếng:

“ Chắc chắn tại do Phùng Khiếu Khâm thích cậu, nên mới sắp xếp vị trí thư ký. Cậu còn nhớ không, hôm đó anh ta có nhìn cậu và với ánh mắt khác lạ lắm, đảm bảo đã trúng tiếng sét ái tình. ”

Khuôn mặt Tô Hà Xuyên căng cứng chợt nhớ về hôm định mệnh ấy, sau đó cố nặn ra nụ cười gượng gạo chẳng còn nét tự nhiên, vừa quay lưng bước đi trở lại sofa vừa nói:

“ Gì chứ...sao có thể...? ”

Trịnh Dĩ Khê bật cười bước theo sau, sắc mặt lẫn giọng điệu như đang trêu chọc cô, lên tiếng:

“ Chà...chà...không ngờ bạn tôi lại có sức cuốn hút như thế, hết Lưu Đại Trung đến Phùng Khiếu Khâm mê mẩn, chưa kể lúc bên Mỹ... ”

Tô Hà Xuyên cúi mặt bẽn lẽn, đi nhanh về phía trước, cất ngang câu nói của cô ấy:

“ Thôi đi, không phải như vậy đâu... chỉ gặp lướt qua vài giây Phùng Khiếu Khâm làm sao có thể thích tớ được, và không chừng người ta đã có bạn gái. ”

...----------------...

Tại văn phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Phùng Thị, mặc dù đã hơn bảy giờ tối nhưng Phùng Khiếu Khâm vẫn chưa ra về, đang ngồi trầm ngâm ở chiếc ghế da lắng nghe Thẩm Tường báo cáo kết quả điều tra về gia cảnh của Tô Hà Xuyên.

“ Còn việc họ có quen nhau hay không thì tôi không biết, nhưng có thể vì thất tình nên cô Tô mới xin nghỉ việc ở tập đoàn Lưu Thị và sang đây sinh sống. ”

Phùng Khiếu Khâm dứt khoát ném tệp hồ sơ lên bàn, sau đó gục đầu xoa xoa phần ấn đường, sắc mặt trầm đến đáng sợ.

Thực sự giữa Tô Hà Xuyên và Hề Dung Diệp chẳng những có ngoại hình khá giống nhau, đến ngay cả hoàn cảnh thân thế cũng có phần tương đồng.

Đều là cô gái đáng thương!

“ Cậu Khâm à, đừng bảo với tôi, là cậu định theo đuổi... ”

Cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên cất ngang câu nói của Thẩm Tường, sau đó cánh cửa tự động được mở ra, người bạn thân của Phùng Khiếu Khâm vội vàng bước vào văn phòng, lập tức lên tiếng:

“ Phùng Khiếu Khâm, cậu định giở trò gì? Tô Hà Xuyên và Dĩ Khê là bạn thân đấy, cô ấy còn chưa gật đầu đồng ý làm bạn gái tôi, cậu đừng làm liên lụy tôi nữa mà, tôi độc thân lâu đến mức ba mẹ tôi nghĩ chúng ta yêu nhau. ”

Lúc này, Phùng Khiếu Khâm đứng dậy khỏi ghế nhìn lần lượt từ Thẩm Tường đến Sở Hàn Đông bằng ánh mắt cực kỳ gay gắt, sau đó dứt khoát đút tay vào túi quần rồi nâng giọng cất lên:

“ Hai người kỳ lạ thật đó, lúc nào cũng bảo tôi tìm người thích hợp yêu đương, bây giờ thì ngăn cản, có thấy bản thân mình rất mâu thuẩn không? ”

Sở Hàn Đông cũng chẳng sợ sệt, cáu kỉnh quát lên:

“ Cậu yêu đương với ai cũng được, trừ Tô Hà Xuyên ra. Tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì sao, rõ ràng có ý đồ bất chính nên mới sắp xếp cô ta vào vị trí thư ký. Phùng Khiếu Khâm, tôi đã xem qua ảnh và dù còn một con mắt cũng nhìn ra cô ta có nét giống với Hề Dung Diệp. ”

Phùng Khiếu Khâm nhướn mày, hỏi lại:

“ Thế thì sao? Có vấn đề gì? ”

“ Cậu còn dám hỏi ngược lại tôi, đường rộng thênh thang không đi, tự mình đâm đầu vào bể khổ. Trên thế giới này hết phụ nữ rồi hả, sao phải nhất định là Tô Hà Xuyên? ”

Phùng Khiếu Khâm chững lại vài giây nghiêm nghị nhìn đối phương, sau đó đưa tay ấn ấn xoa xoa vào hai bên thái dương, phóng hướng mắt chán chường sang nơi khác, lên tiếng:

“ Ra ngoài hết đi, nhức đầu quá! ”

“ Cậu đừng có trốn tránh, dẹp bỏ ý định đó đi Phùng Khiếu Khâm. Hay thử tìm hiểu Hàn Dư, em họ của tôi đi, nhé? ”

Bàn tay Phùng Khiếu Khâm bất giác bất động, sau đó chậm rãi xoay đầu nhìn lại Sở Hàn Đông, lên tiếng:

“ Nói thật cậu đừng buồn nhé, em họ của cậu dù trang điểm xinh xắn thế nào, tôi cũng không có hứng thú. ”

Khuôn mặt Sở Hàn Đông nhăn nhó, nhìn qua Thẩm Tường đang mím môi cười trộm, gắt gỏng nói:

“ Ngoại hình cũng được mà. ”

“ Thôi, chúng ta đi bar uống vài ly! ”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh hùng vốn dĩ chẳng qua được ải mỹ nhân. Trước đó anh đã có tình cảm sâu đậm với một người, chỉ là có duyên mà ko nợ. Giờ gặp được người giống như người trong mộng thì dễ gì anh bỏ qua. Nhưng sai lầm lớn của anh chính là thấy sự giống nhau mà bắt đầu.

2024-06-20

19

Thiên Cơ Bất Khả Lộ

Thiên Cơ Bất Khả Lộ

hahaha

2024-07-23

0

Nguyễn Hồng Ngọc

Nguyễn Hồng Ngọc

Kể cũng ngộ nghĩnh chị nhờ=)))

2024-07-06

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tình Cờ
2 Chương 2: Thư Ký
3 Chương 3: Ngày Đầu Đi Làm
4 Chương 4: Sợ Tôi Làm Gì Cô Sao?
5 Chương 5: Chấp Mê Bất Ngộ
6 Chương 6: Tại Tôi Thích Em!
7 Chương 7: Từ Chối
8 Chương 8: Đi Ăn
9 Chương 9: BẠN GÁI
10 Chương 10: Giết Người Diệt Khẩu
11 Chương 11: Em Chỉ Cần Có Anh!
12 Chương 12: Bảo Vệ
13 Chương 13: Là Định Mệnh?
14 Chương 14: Cô Quan Trọng Với Anh Thế Sao?
15 Chương 15: Không Tùy Tiện Yêu Đương
16 Chương 16: Công Tác
17 Chương 17: Tỏ Tình
18 Chương 18: Đồng Ý Làm Bạn Gái Anh Nhé?
19 Chương 19: Hôn Ước
20 Chương 20: Hăm Dọa
21 Chương 21: Trở Về Thành Phố B
22 Chương 22: Sinh Nhật
23 Chương 23: Trả Lời
24 Chương 24: Em Đồng Ý!
25 Chương 25: Chính Thức Quen Nhau
26 Chương 26: Ngày Đầu Yêu Nhau
27 Chương 27: Ra Mắt Gia Đình Hà Xuyên
28 Chương 28: Không Vội Vàng
29 Chương 29: Vị Hôn Thê
30 Chương 30: Anh Xin Em Đừng Khóc
31 Chương 31: Dàn Xếp Ổn Thỏa
32 Chương 32: Muộn Phiền Sâu Kín
33 Chương 33: Không Nỡ Buông Tay
34 Chương 34: Anh Yêu Em!
35 Chương 35: Bệnh
36 Chương 36: Chu Đáo
37 Chương 37: Kiểu Tóc
38 Chương 38: Du Lịch
39 Chương 39: Tự Nguyện Hiến Dâng
40 Chương 40: Chính Thức Thuộc Về Nhau...
41 Chương 41: Tại Vì Anh Sợ Mất Em!
42 Chương 42: Nhìn Nhầm
43 Chương 43: Giận Dỗi
44 Chương 44: Dung Diệp
45 Chương 45: Tin Nhắn
46 Chương 46: Trái Tim Tan Nát
47 Chương 47: Giá Phải Trả
48 Chương 48: Xin Đừng Ép Buộc Làm Điều Tôi Không Thể
49 Chương 49: Yêu Nhiều Vết Thương Càng Sâu...
50 Chương 50: Thật Lòng Rất Yêu
51 Chương 51: Hồ Bỉnh Chương
52 Chương 52: Ích Kỷ
53 Chương 53: Mất Tích
54 Chương 54: Liên Lạc
55 Chương 55: Tỉnh Lại
56 Chương 56: Đến Thăm
57 Chương 57: Trái Tim Của Hà Xuyên
58 Chương 58: Thích
59 Chương 59: Vốn Tưởng May Mắn
60 Chương 60: Không Còn Cơ Hội
61 Chương 61: Khống Chế
62 Chương 62: Tha
63 Chương 63: Cảm Ơn Và Xin Lỗi
64 Chương 64: Tha Thứ
65 Chương 65: Chiều
66 Chương 66: Dụ Dỗ Ngọt Ngào
67 Chương 67: Hoa Cưới
68 Chương 68: Đồng Ý
69 Chương 69: Ngày Hạnh Phúc (End)
70 Đôi Lời Của Tác Giả
71 Thông Báo Truyện Mới
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Tình Cờ
2
Chương 2: Thư Ký
3
Chương 3: Ngày Đầu Đi Làm
4
Chương 4: Sợ Tôi Làm Gì Cô Sao?
5
Chương 5: Chấp Mê Bất Ngộ
6
Chương 6: Tại Tôi Thích Em!
7
Chương 7: Từ Chối
8
Chương 8: Đi Ăn
9
Chương 9: BẠN GÁI
10
Chương 10: Giết Người Diệt Khẩu
11
Chương 11: Em Chỉ Cần Có Anh!
12
Chương 12: Bảo Vệ
13
Chương 13: Là Định Mệnh?
14
Chương 14: Cô Quan Trọng Với Anh Thế Sao?
15
Chương 15: Không Tùy Tiện Yêu Đương
16
Chương 16: Công Tác
17
Chương 17: Tỏ Tình
18
Chương 18: Đồng Ý Làm Bạn Gái Anh Nhé?
19
Chương 19: Hôn Ước
20
Chương 20: Hăm Dọa
21
Chương 21: Trở Về Thành Phố B
22
Chương 22: Sinh Nhật
23
Chương 23: Trả Lời
24
Chương 24: Em Đồng Ý!
25
Chương 25: Chính Thức Quen Nhau
26
Chương 26: Ngày Đầu Yêu Nhau
27
Chương 27: Ra Mắt Gia Đình Hà Xuyên
28
Chương 28: Không Vội Vàng
29
Chương 29: Vị Hôn Thê
30
Chương 30: Anh Xin Em Đừng Khóc
31
Chương 31: Dàn Xếp Ổn Thỏa
32
Chương 32: Muộn Phiền Sâu Kín
33
Chương 33: Không Nỡ Buông Tay
34
Chương 34: Anh Yêu Em!
35
Chương 35: Bệnh
36
Chương 36: Chu Đáo
37
Chương 37: Kiểu Tóc
38
Chương 38: Du Lịch
39
Chương 39: Tự Nguyện Hiến Dâng
40
Chương 40: Chính Thức Thuộc Về Nhau...
41
Chương 41: Tại Vì Anh Sợ Mất Em!
42
Chương 42: Nhìn Nhầm
43
Chương 43: Giận Dỗi
44
Chương 44: Dung Diệp
45
Chương 45: Tin Nhắn
46
Chương 46: Trái Tim Tan Nát
47
Chương 47: Giá Phải Trả
48
Chương 48: Xin Đừng Ép Buộc Làm Điều Tôi Không Thể
49
Chương 49: Yêu Nhiều Vết Thương Càng Sâu...
50
Chương 50: Thật Lòng Rất Yêu
51
Chương 51: Hồ Bỉnh Chương
52
Chương 52: Ích Kỷ
53
Chương 53: Mất Tích
54
Chương 54: Liên Lạc
55
Chương 55: Tỉnh Lại
56
Chương 56: Đến Thăm
57
Chương 57: Trái Tim Của Hà Xuyên
58
Chương 58: Thích
59
Chương 59: Vốn Tưởng May Mắn
60
Chương 60: Không Còn Cơ Hội
61
Chương 61: Khống Chế
62
Chương 62: Tha
63
Chương 63: Cảm Ơn Và Xin Lỗi
64
Chương 64: Tha Thứ
65
Chương 65: Chiều
66
Chương 66: Dụ Dỗ Ngọt Ngào
67
Chương 67: Hoa Cưới
68
Chương 68: Đồng Ý
69
Chương 69: Ngày Hạnh Phúc (End)
70
Đôi Lời Của Tác Giả
71
Thông Báo Truyện Mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play