Chương 14: Cô Quan Trọng Với Anh Thế Sao?

Ăn tối và tắm rửa lẫn chăm sóc da xong xuôi, Tô Hà Xuyên cầm lấy điện thoại và tuýt kem dưỡng da body mang đến chiếc giường, đang phân vân có nên nhắn tin nhắc nhở Phùng Khiếu Khâm hay không.

“ Anh ta vì mình, lỡ như có vấn đề gì thì sao? ”

•Ting...

Đang trong lúc lưỡng lự suy nghĩ, bỗng dưng điện thoại của Hà Xuyên phát ra âm thanh thông báo tin nhắn. Lúc này, cô vội vàng lấy xem, hai mắt có chút căng ra bất ngờ do người gửi đến là Phùng Khiếu Khâm.

“ Ngủ sớm đi nhé, tôi không trả lương cho em thêm đâu nên đừng cố sức. ”

Hà Xuyên bĩu môi, tự mình lẩm bẩm:

“ Tôi đang lo tập đoàn của anh sẽ phá sản đây. ”

Thế nhưng, Tô Hà Xuyên đâu có gan nói thế với ân nhân và sếp của mình, ngón tay thao tác điêu luyện trên màn hình soạn tin gửi lại:

“ Lúc chiều anh nói thế với Lưu phu nhân, không sợ Lưu Đại Trung tìm cách đối phó anh sao? ”

Ở nhà riêng, cụ thể là trong thư phòng, Phùng Khiếu Khâm nhoẻn miệng cười khẽ khi vừa đọc xong tin nhắn của Hà Xuyên, sau đó soạn tin phản hồi:

“ Nếu tôi sợ thì đã không nói.

- Sao? Em lo lắng cho tôi à? ”

Hà Xuyên cau mày khó chịu trước thái độ dửng dưng và hiện tại còn có tâm trạng trêu đùa của anh, nhanh chóng gửi lại tin nhắn:

“ Hay là để tôi nói với Lưu Đại Trung và xin lỗi anh ta. Tôi sợ mình làm liên lụy, ảnh hưởng đến anh. ”

Phùng Khiếu Khâm bật cười rộ lên, thích thú trước tính cách ngây ngô của Tô Hà Xuyên, phải đến khi thỏa mãn mới soạn tin trả lời:

“ Con người tôi rất sĩ diện, dù tập đoàn có phá sản cũng không bao giờ hạ mình. ”

Tin nhắn được gửi đi và người bên kia cũng đã nhận, nhưng sau đó Phùng Khiếu Khâm lại tiếp tục thao tác trên màn hình điện thoại, gửi thêm một dòng tin nhắn.

“ Ngày mai em rảnh chứ? Có hứng thú đi xem triển lãm tranh không? ”

Phùng Khiếu Khâm anh không hề có hứng thú với việc này, nhưng tâm lý chung của con gái là thích xem phim, xem triển lãm tranh, shopping,...nên anh phải chiều.

“ Anh thực sự không lo lắng sao? ”

“ Em đừng lãng tránh, đồng ý nha? ”

Chiếc điện thoại bị Tô Hà Xuyên bấu chặt trong tay, đang đắn đo trước lời mời ấy. Và rồi, cô để cho lòng mình quyết định, sau đó gần năm phút thì trả lời tin nhắn:

“ Cũng được! ”

Phùng Khiếu Khâm mỉm cười hài lòng, lồng ngực nhẹ nhàng chuyển động và sau đó phóng tầm mắt ra ngoài ban công ngắm nhìn cơn mưa trắng xóa khung trời, đột nhiên sắc mặt của anh trầm hẳn trở nên bộn bề ưu tư.

...----------------...

Bốn giờ chiều hôm sau như thời gian đã hẹn, Phùng Khiếu Khâm tự mình lái xe đến khu chung cư đón Tô Hà Xuyên. Lúc này, thấy cô bước ra và đang tiến tới gần, anh lập tức khẽ cười và ga lăng mở cánh cửa xe, lên tiếng:

“ Em trễ năm phút, nên là sau năm giờ đồng hồ tôi mới đưa em về nhà. ”

Hà Xuyên há hốc, cất lời:

“ Anh ngang ngược vậy sao? ”

“ Phải đó. ”

Và rồi, Hà Xuyên làm mặt e ngại và lùi bước cách xa Phùng Khiếu Khâm, nói:

“ Tôi cảm thấy hơi sợ... ”

“ Tôi đưa địa chỉ nhà cho em, có gì thì đến đó bắt tôi chịu trách nhiệm. ”

Tô Hà Xuyên nhoẻn miệng bật cười khe khẽ, xoay mặt cố tình tránh né ánh mắt.

Khóe môi của Phùng Khiếu Khâm cong nhẹ, tiếp tục lên tiếng:

“ Vào xe đi. ”

Sau đó, cả hai ngồi yên ổn trên xe, dây thắt an toàn cũng đã được cài bảo vệ, chiếc xe lập tức được lái đi di chuyển trên đường.

Lúc này, Hà Xuyên chủ động xoay sang đối diện trực tiếp, hỏi:

“ Anh không thấy lo lắng, sợ Lưu Đại Trung sẽ đối phó anh à? Dẫu sao bà Lưu cũng là mẹ ruột, Chu Lạc Bích cũng là vợ sắp cưới. ”

“ Vậy nếu tập đoàn thực sự phá sản, em có chê bai tôi không? ”

Hà Xuyên cau mày, nóng lòng cất tiếng:

“ Chủ tịch à, anh đừng đùa giỡn nữa được không, tôi đang nghiêm túc đấy. ”

“ Tôi vô cùng nghiêm túc, tôi chỉ sợ em chê tôi nghèo, còn về tập đoàn phá sản hay không cũng chẳng quá quan trọng. ”

Tô Hà Xuyên càng lúc càng nổi cáu, phải dằn nén lắm mới không mắng chửi Phùng Khiếu Khâm, nói lại:

“ Đó là tâm huyết, sự nghiệp của anh đấy. ”

Phùng Khiếu Khâm xoay sang nhướn mày với Hà Xuyên một cái, làn môi vẻ lên nụ cười sáng rực cực kỳ lưu manh, sau đó xoay lại chú ý nhìn đường, từ tốn cất lời:

“ Nếu một người nào đó nói thích em, nhưng lại sợ bị người khác đối phó mà hèn nhát chẳng dám ra mặt bảo vệ, thì tôi khuyên em đừng nên vướng vào, người đó coi trọng bản thân chứ không hề để em ở trong lòng. ”

Đôi mắt Tô Hà Xuyên lay chuyển, chợt lặng người suy xét câu nói của Phùng Khiếu Khâm.

Cô quan trọng với anh thế sao?

Một người đàn ông vừa có điều kiện vừa tính tình tốt như này, còn độc thân có phải quá vô lý không?

“ Lỡ như có phá sản, thì em ráng nuôi tôi nhé? Cho ăn cơm ngày ba bữa, cafe hai lần là được, đơn giản mà phải không? ”

Tô Hà Xuyên bất giác bật cười vui vẻ, sau đó quay mặt ra ngoài cửa kính dùng tay che miệng để không quá lộ liễu, hỏi lại:

“ Tại sao phải nuôi anh chứ? ”

“ Tôi vì em mà, em phải có trách nhiệm với tôi chứ. Không chịu cũng bắt buộc nuôi, tôi nhất định sẽ gom quần áo đến ăn vạ. ”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Yêu là hi sinh, chân tình sẽ đổi lấy thật tâm. Nhỉ/Smile/

2024-06-23

15

Nguyễn Vy

Nguyễn Vy

.

2024-07-10

0

Dung Thùy

Dung Thùy

anh ơi anh đừng thấy người ta giống người yêu cũ mà thay thế nhe hi vọng anh nam 9 này sẽ sáng suốt lựa chọn

2024-06-26

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tình Cờ
2 Chương 2: Thư Ký
3 Chương 3: Ngày Đầu Đi Làm
4 Chương 4: Sợ Tôi Làm Gì Cô Sao?
5 Chương 5: Chấp Mê Bất Ngộ
6 Chương 6: Tại Tôi Thích Em!
7 Chương 7: Từ Chối
8 Chương 8: Đi Ăn
9 Chương 9: BẠN GÁI
10 Chương 10: Giết Người Diệt Khẩu
11 Chương 11: Em Chỉ Cần Có Anh!
12 Chương 12: Bảo Vệ
13 Chương 13: Là Định Mệnh?
14 Chương 14: Cô Quan Trọng Với Anh Thế Sao?
15 Chương 15: Không Tùy Tiện Yêu Đương
16 Chương 16: Công Tác
17 Chương 17: Tỏ Tình
18 Chương 18: Đồng Ý Làm Bạn Gái Anh Nhé?
19 Chương 19: Hôn Ước
20 Chương 20: Hăm Dọa
21 Chương 21: Trở Về Thành Phố B
22 Chương 22: Sinh Nhật
23 Chương 23: Trả Lời
24 Chương 24: Em Đồng Ý!
25 Chương 25: Chính Thức Quen Nhau
26 Chương 26: Ngày Đầu Yêu Nhau
27 Chương 27: Ra Mắt Gia Đình Hà Xuyên
28 Chương 28: Không Vội Vàng
29 Chương 29: Vị Hôn Thê
30 Chương 30: Anh Xin Em Đừng Khóc
31 Chương 31: Dàn Xếp Ổn Thỏa
32 Chương 32: Muộn Phiền Sâu Kín
33 Chương 33: Không Nỡ Buông Tay
34 Chương 34: Anh Yêu Em!
35 Chương 35: Bệnh
36 Chương 36: Chu Đáo
37 Chương 37: Kiểu Tóc
38 Chương 38: Du Lịch
39 Chương 39: Tự Nguyện Hiến Dâng
40 Chương 40: Chính Thức Thuộc Về Nhau...
41 Chương 41: Tại Vì Anh Sợ Mất Em!
42 Chương 42: Nhìn Nhầm
43 Chương 43: Giận Dỗi
44 Chương 44: Dung Diệp
45 Chương 45: Tin Nhắn
46 Chương 46: Trái Tim Tan Nát
47 Chương 47: Giá Phải Trả
48 Chương 48: Xin Đừng Ép Buộc Làm Điều Tôi Không Thể
49 Chương 49: Yêu Nhiều Vết Thương Càng Sâu...
50 Chương 50: Thật Lòng Rất Yêu
51 Chương 51: Hồ Bỉnh Chương
52 Chương 52: Ích Kỷ
53 Chương 53: Mất Tích
54 Chương 54: Liên Lạc
55 Chương 55: Tỉnh Lại
56 Chương 56: Đến Thăm
57 Chương 57: Trái Tim Của Hà Xuyên
58 Chương 58: Thích
59 Chương 59: Vốn Tưởng May Mắn
60 Chương 60: Không Còn Cơ Hội
61 Chương 61: Khống Chế
62 Chương 62: Tha
63 Chương 63: Cảm Ơn Và Xin Lỗi
64 Chương 64: Tha Thứ
65 Chương 65: Chiều
66 Chương 66: Dụ Dỗ Ngọt Ngào
67 Chương 67: Hoa Cưới
68 Chương 68: Đồng Ý
69 Chương 69: Ngày Hạnh Phúc (End)
70 Đôi Lời Của Tác Giả
71 Thông Báo Truyện Mới
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Tình Cờ
2
Chương 2: Thư Ký
3
Chương 3: Ngày Đầu Đi Làm
4
Chương 4: Sợ Tôi Làm Gì Cô Sao?
5
Chương 5: Chấp Mê Bất Ngộ
6
Chương 6: Tại Tôi Thích Em!
7
Chương 7: Từ Chối
8
Chương 8: Đi Ăn
9
Chương 9: BẠN GÁI
10
Chương 10: Giết Người Diệt Khẩu
11
Chương 11: Em Chỉ Cần Có Anh!
12
Chương 12: Bảo Vệ
13
Chương 13: Là Định Mệnh?
14
Chương 14: Cô Quan Trọng Với Anh Thế Sao?
15
Chương 15: Không Tùy Tiện Yêu Đương
16
Chương 16: Công Tác
17
Chương 17: Tỏ Tình
18
Chương 18: Đồng Ý Làm Bạn Gái Anh Nhé?
19
Chương 19: Hôn Ước
20
Chương 20: Hăm Dọa
21
Chương 21: Trở Về Thành Phố B
22
Chương 22: Sinh Nhật
23
Chương 23: Trả Lời
24
Chương 24: Em Đồng Ý!
25
Chương 25: Chính Thức Quen Nhau
26
Chương 26: Ngày Đầu Yêu Nhau
27
Chương 27: Ra Mắt Gia Đình Hà Xuyên
28
Chương 28: Không Vội Vàng
29
Chương 29: Vị Hôn Thê
30
Chương 30: Anh Xin Em Đừng Khóc
31
Chương 31: Dàn Xếp Ổn Thỏa
32
Chương 32: Muộn Phiền Sâu Kín
33
Chương 33: Không Nỡ Buông Tay
34
Chương 34: Anh Yêu Em!
35
Chương 35: Bệnh
36
Chương 36: Chu Đáo
37
Chương 37: Kiểu Tóc
38
Chương 38: Du Lịch
39
Chương 39: Tự Nguyện Hiến Dâng
40
Chương 40: Chính Thức Thuộc Về Nhau...
41
Chương 41: Tại Vì Anh Sợ Mất Em!
42
Chương 42: Nhìn Nhầm
43
Chương 43: Giận Dỗi
44
Chương 44: Dung Diệp
45
Chương 45: Tin Nhắn
46
Chương 46: Trái Tim Tan Nát
47
Chương 47: Giá Phải Trả
48
Chương 48: Xin Đừng Ép Buộc Làm Điều Tôi Không Thể
49
Chương 49: Yêu Nhiều Vết Thương Càng Sâu...
50
Chương 50: Thật Lòng Rất Yêu
51
Chương 51: Hồ Bỉnh Chương
52
Chương 52: Ích Kỷ
53
Chương 53: Mất Tích
54
Chương 54: Liên Lạc
55
Chương 55: Tỉnh Lại
56
Chương 56: Đến Thăm
57
Chương 57: Trái Tim Của Hà Xuyên
58
Chương 58: Thích
59
Chương 59: Vốn Tưởng May Mắn
60
Chương 60: Không Còn Cơ Hội
61
Chương 61: Khống Chế
62
Chương 62: Tha
63
Chương 63: Cảm Ơn Và Xin Lỗi
64
Chương 64: Tha Thứ
65
Chương 65: Chiều
66
Chương 66: Dụ Dỗ Ngọt Ngào
67
Chương 67: Hoa Cưới
68
Chương 68: Đồng Ý
69
Chương 69: Ngày Hạnh Phúc (End)
70
Đôi Lời Của Tác Giả
71
Thông Báo Truyện Mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play