Chương 13: Là Định Mệnh?

Cơn mưa tầm tã ríu rít trắng xóa ngoài trời, kéo đến từ lúc bảy giờ tối tới hiện tại. Thời tiết mưa gió nguy hiểm thế này, nên Sở Hàn Đông không cho Trịnh Dĩ Khê tự lái xe mà để anh ấy đưa về, làm cho cô ngại chẳng chịu về chung và lấy lý do phải tăng ca.

Lúc này, Hà Xuyên nhìn vào đồng hồ thấy cũng hơn chín giờ tối, bụng nhỏ đang đói meo kêu gào. Thế nên, cô dọn dẹp sắp xếp lại hồ sơ kỹ càng, định xuống sảnh chờ đợi cơn mưa thuyên giảm sẽ gọi taxi về nhà.

“ Em về à? ”

Phùng Khiếu Khâm cũng đứng dậy khỏi ghế, mặc dù tập trung nhưng không hoàn toàn, luôn luôn để ý đến Tô Hà Xuyên.

“ Vâng. ”

“ Tôi đưa em về. ”

“ Không cần đâu, tôi đã phiền anh rất nhiều. ”

Phùng Khiếu Khâm cười khẽ, thu xếp lại văn kiện bỏ vào cặp táp, sau đó mặc vào chiếc áo vest và từ tốn bước đến đối diện với Hà Xuyên, nói:

“ Tôi sợ em chê tôi phiền phức, chứ với em thì tôi lúc nào cũng sẵn lòng đưa đón hay bị làm phiền. ”

Tô Hà Xuyên mỉm cười bất lực, sau đó khoanh tay trước ngực với biểu cảm ngờ vực và dò xét đối phương, lên tiếng:

“ Chủ tịch Phùng à, tôi thực sự không tin anh đang độc thân đấy. ”

Lập tức, Phùng Khiếu Khâm khẽ dang hai cánh tay, đáp lời:

“ Em không tin thì có thể đến kiểm tra tôi. ”

Tô Hà Xuyên lần nữa bật cười, xoay mặt sang hướng khác che giấu. Thú thật trong lòng cô hiện tại rất vui vẻ và thoải mái, những điều buồn phiền dường như tan biến.

Giờ đây cô lại có suy nghĩ, chẳng lẽ ông trời sắp xếp mang Phùng Khiếu Khâm anh đến bên đời bù đắp cho cô?

Là định mệnh?

Tuy nghĩ thế, nhưng Hà Xuyên không muốn dễ dàng tin tưởng trao trọn trái tim, sợ giống như mẹ cô gặp phải kẻ đốn mạt, khốn nạn...Ít nhất cô phải thử thách sự kiên nhẫn và tình cảm của anh, xem có phải là thật lòng thích cô không hay chỉ nhất thời vui đùa.

“ Vậy phiền anh đưa tôi về, cảm ơn! ”

Cơn mưa nặng hạt hiện tại cũng đã thuyên giảm vài phần, nên không gây cản trở nghiêm trọng đến việc di chuyển nhưng ảnh hưởng đến tốc độ. Lúc này, hơn ba mươi phút lái xe, cuối cùng cũng đến tòa chung cư nơi Hà Xuyên sinh sống.

Thẩm Tường nhanh chóng cầm ô bước ra mở cửa xe cho Phùng Khiếu Khâm, bên trong anh cũng đã chuẩn bị một chiếc ô khác, dĩ nhiên không để nam nhân khác che chắn cho cô gái của mình.

Tô Hà Xuyên bước xuống xe theo sau Phùng Khiếu Khâm, hai tay nắm lấy chiếc túi xách, gáp gáp cất tiếng:

“ Cảm ơn anh! ”

“ Tôi đưa em lên nhà. ”

“ Không cần, tôi chạy vào là được, không ướt nhiều đâu...hay anh cho tôi mượn chiếc ô đi. ”

“ Không cho em mượn! ”

Giọng điệu vô cùng dứt khoát, Phùng Khiếu Khâm vừa nói vừa hắt mặt về phía trước. Thấy thế, Hà Xuyên cúi mặt chậm rãi bước đi, tuy vậy nhưng cô không hề bị ướt, bởi vì đã có người cầm ô che chắn giúp cô.

Cuộc sống vốn dĩ thay đổi theo từng ngày, quá khứ bất hạnh chưa chắc tương lai đã mờ mịt, biết đâu những điều tốt đẹp đang chờ đón.

Cảm xúc hôm nay khác biệt với tất cả mọi hôm, Tô Hà Xuyên vui vẻ hí hửng một cách lạ thường, khiến cho cô bạn Trịnh Dĩ Khê vừa nhìn thấy phải thắc mắc và không ngừng dò xét.

“ Chậc...chậc... đừng bảo là thật nha... ”

“ Thật gì chứ? ”

Khuôn miệng Hà Xuyên chúm chím, tháo đôi giày cao gót và lấy đôi dép bông mang vào chân, sau đó tiến đến sofa gần với cô bạn thân, hỏi:

“ Cậu có mua bữa tối cho tớ không? ”

“ Có, ở trong bếp á. ”

“ Cảm ơn cậu nhiều! ”

Nói xong, Tô Hà Xuyên lập tức đứng dậy chạy vào trong bếp, bởi vì cô thực sự đang đói. Lúc này, Trịnh Dĩ Khê tắt vội tivi, gấp gáp xỏ dép bước theo sau cô, lên tiếng:

“ Hà Xuyên, cậu và Phùng Khiếu Khâm quen nhau thật hả? Liệu thế có nhanh quá không? ”

“ Đâu có! Không hề quen! ”

Và rồi, cả hai ngồi xuống ghế đối diện với nhau, thái độ Trịnh Dĩ Khê trông rất tò mò và nghiêm túc, nói:

“ Lúc nãy khi tớ về, hai chị nhân viên tiếp tân kéo tớ lại, biết hỏi gì không? ”

“ Hỏi gì? ”

“ Hỏi là, cậu và Phùng Khiếu Khâm đang quen nhau thật hả, còn kể cả câu chuyện lúc chiều cho tớ nghe. ”

“ Phùng Khiếu Khâm chỉ giúp tớ thôi, tớ cũng không nghĩ anh ta xuống đó và nói vậy. ”

Trịnh Dĩ Khê liên tục chớp mắt khi cô vô cùng bình thản, sắc mặt càng lúc càng trịnh trọng như vấn đề này cực kỳ to lớn, lên tiếng:

“ Xem ra Phùng Khiếu Khâm thực sự để tâm đến cậu đấy, dám nói thế với bà Lưu, nhưng dẫu sao Lưu Gia cũng có tiếng bên thành phố B, anh ta như muốn triệt đường sống của mình. ”

Sắc mặt của Tô Hà Xuyên lập tức biến động, bàng hoàng trợn mắt, cả người cả kinh trở nên nghiêm trọng khi chợt nhận ra một điều, gấp gáp cất lời:

“ Chết rồi, có khi nào tập đoàn của anh ta phá sản không? Mới thành lập mà hay thể hiện quá! ”

“ Phùng Khiếu Khâm gan thật, tập đoàn Lưu Thị thành lập hơn bảy mươi năm, đang rất hưng thịnh. Thế đó, lúc nãy tớ phân tích vậy với bạn trai tớ, anh ta còn cười được, nói là ‘ Phùng Khiếu Khâm có người chống lưng, cỡ Lưu Đại Trung không đủ trình đụng vào ’. ”

Tô Hà Xuyên thêm điều ngạc nhiên lẫn hoang mang ngờ nghệch, mở to đôi mắt hết cỡ, hỏi:

“ Là ai cơ? ”

“ Tớ gặn hỏi nhưng Sở Hàn Đông không nói, sau đó bảo là nói đùa, nhưng tớ biết chẳng phải như thế, có bí mật che giấu chúng ta. Kết quả, bây giờ tớ chặn anh ta luôn rồi. ”

Hot

Comments

Nốt chu sa

Nốt chu sa

chắc anhh Hâm quá🤭

2024-06-23

23

Nốt chu sa

Nốt chu sa

ghế đầu thuộc về iem rồi ehh 😁😁

2024-06-23

11

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Lưu thị có bề dày hơn 70 năm thì sao. Nếu ko chắc chắn thì anh Khâm đã ko động vào

2024-06-23

9

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tình Cờ
2 Chương 2: Thư Ký
3 Chương 3: Ngày Đầu Đi Làm
4 Chương 4: Sợ Tôi Làm Gì Cô Sao?
5 Chương 5: Chấp Mê Bất Ngộ
6 Chương 6: Tại Tôi Thích Em!
7 Chương 7: Từ Chối
8 Chương 8: Đi Ăn
9 Chương 9: BẠN GÁI
10 Chương 10: Giết Người Diệt Khẩu
11 Chương 11: Em Chỉ Cần Có Anh!
12 Chương 12: Bảo Vệ
13 Chương 13: Là Định Mệnh?
14 Chương 14: Cô Quan Trọng Với Anh Thế Sao?
15 Chương 15: Không Tùy Tiện Yêu Đương
16 Chương 16: Công Tác
17 Chương 17: Tỏ Tình
18 Chương 18: Đồng Ý Làm Bạn Gái Anh Nhé?
19 Chương 19: Hôn Ước
20 Chương 20: Hăm Dọa
21 Chương 21: Trở Về Thành Phố B
22 Chương 22: Sinh Nhật
23 Chương 23: Trả Lời
24 Chương 24: Em Đồng Ý!
25 Chương 25: Chính Thức Quen Nhau
26 Chương 26: Ngày Đầu Yêu Nhau
27 Chương 27: Ra Mắt Gia Đình Hà Xuyên
28 Chương 28: Không Vội Vàng
29 Chương 29: Vị Hôn Thê
30 Chương 30: Anh Xin Em Đừng Khóc
31 Chương 31: Dàn Xếp Ổn Thỏa
32 Chương 32: Muộn Phiền Sâu Kín
33 Chương 33: Không Nỡ Buông Tay
34 Chương 34: Anh Yêu Em!
35 Chương 35: Bệnh
36 Chương 36: Chu Đáo
37 Chương 37: Kiểu Tóc
38 Chương 38: Du Lịch
39 Chương 39: Tự Nguyện Hiến Dâng
40 Chương 40: Chính Thức Thuộc Về Nhau...
41 Chương 41: Tại Vì Anh Sợ Mất Em!
42 Chương 42: Nhìn Nhầm
43 Chương 43: Giận Dỗi
44 Chương 44: Dung Diệp
45 Chương 45: Tin Nhắn
46 Chương 46: Trái Tim Tan Nát
47 Chương 47: Giá Phải Trả
48 Chương 48: Xin Đừng Ép Buộc Làm Điều Tôi Không Thể
49 Chương 49: Yêu Nhiều Vết Thương Càng Sâu...
50 Chương 50: Thật Lòng Rất Yêu
51 Chương 51: Hồ Bỉnh Chương
52 Chương 52: Ích Kỷ
53 Chương 53: Mất Tích
54 Chương 54: Liên Lạc
55 Chương 55: Tỉnh Lại
56 Chương 56: Đến Thăm
57 Chương 57: Trái Tim Của Hà Xuyên
58 Chương 58: Thích
59 Chương 59: Vốn Tưởng May Mắn
60 Chương 60: Không Còn Cơ Hội
61 Chương 61: Khống Chế
62 Chương 62: Tha
63 Chương 63: Cảm Ơn Và Xin Lỗi
64 Chương 64: Tha Thứ
65 Chương 65: Chiều
66 Chương 66: Dụ Dỗ Ngọt Ngào
67 Chương 67: Hoa Cưới
68 Chương 68: Đồng Ý
69 Chương 69: Ngày Hạnh Phúc (End)
70 Đôi Lời Của Tác Giả
71 Thông Báo Truyện Mới
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Tình Cờ
2
Chương 2: Thư Ký
3
Chương 3: Ngày Đầu Đi Làm
4
Chương 4: Sợ Tôi Làm Gì Cô Sao?
5
Chương 5: Chấp Mê Bất Ngộ
6
Chương 6: Tại Tôi Thích Em!
7
Chương 7: Từ Chối
8
Chương 8: Đi Ăn
9
Chương 9: BẠN GÁI
10
Chương 10: Giết Người Diệt Khẩu
11
Chương 11: Em Chỉ Cần Có Anh!
12
Chương 12: Bảo Vệ
13
Chương 13: Là Định Mệnh?
14
Chương 14: Cô Quan Trọng Với Anh Thế Sao?
15
Chương 15: Không Tùy Tiện Yêu Đương
16
Chương 16: Công Tác
17
Chương 17: Tỏ Tình
18
Chương 18: Đồng Ý Làm Bạn Gái Anh Nhé?
19
Chương 19: Hôn Ước
20
Chương 20: Hăm Dọa
21
Chương 21: Trở Về Thành Phố B
22
Chương 22: Sinh Nhật
23
Chương 23: Trả Lời
24
Chương 24: Em Đồng Ý!
25
Chương 25: Chính Thức Quen Nhau
26
Chương 26: Ngày Đầu Yêu Nhau
27
Chương 27: Ra Mắt Gia Đình Hà Xuyên
28
Chương 28: Không Vội Vàng
29
Chương 29: Vị Hôn Thê
30
Chương 30: Anh Xin Em Đừng Khóc
31
Chương 31: Dàn Xếp Ổn Thỏa
32
Chương 32: Muộn Phiền Sâu Kín
33
Chương 33: Không Nỡ Buông Tay
34
Chương 34: Anh Yêu Em!
35
Chương 35: Bệnh
36
Chương 36: Chu Đáo
37
Chương 37: Kiểu Tóc
38
Chương 38: Du Lịch
39
Chương 39: Tự Nguyện Hiến Dâng
40
Chương 40: Chính Thức Thuộc Về Nhau...
41
Chương 41: Tại Vì Anh Sợ Mất Em!
42
Chương 42: Nhìn Nhầm
43
Chương 43: Giận Dỗi
44
Chương 44: Dung Diệp
45
Chương 45: Tin Nhắn
46
Chương 46: Trái Tim Tan Nát
47
Chương 47: Giá Phải Trả
48
Chương 48: Xin Đừng Ép Buộc Làm Điều Tôi Không Thể
49
Chương 49: Yêu Nhiều Vết Thương Càng Sâu...
50
Chương 50: Thật Lòng Rất Yêu
51
Chương 51: Hồ Bỉnh Chương
52
Chương 52: Ích Kỷ
53
Chương 53: Mất Tích
54
Chương 54: Liên Lạc
55
Chương 55: Tỉnh Lại
56
Chương 56: Đến Thăm
57
Chương 57: Trái Tim Của Hà Xuyên
58
Chương 58: Thích
59
Chương 59: Vốn Tưởng May Mắn
60
Chương 60: Không Còn Cơ Hội
61
Chương 61: Khống Chế
62
Chương 62: Tha
63
Chương 63: Cảm Ơn Và Xin Lỗi
64
Chương 64: Tha Thứ
65
Chương 65: Chiều
66
Chương 66: Dụ Dỗ Ngọt Ngào
67
Chương 67: Hoa Cưới
68
Chương 68: Đồng Ý
69
Chương 69: Ngày Hạnh Phúc (End)
70
Đôi Lời Của Tác Giả
71
Thông Báo Truyện Mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play