Chương 11: Em Chỉ Cần Có Anh!

•Bốn ngày sau...

• Thành phố B.

“ Lưu Đại Trung, một tuần qua anh đã đi đâu? Có phải đến tìm Tô Hà Xuyên không? ”

Vừa bước vào nhà, Chu Lạc Bích đã lớn tiếng chất vấn Lưu Đại Trung. Bởi vì, suốt cả tuần qua anh ta không hề ở trong bệnh viện chăm sóc khi cô ta bị sảy thai, đến cả một lời hỏi thăm cũng chẳng có.

“ Tôi đi công tác. ”

Lưu Đại Trung nhàn nhã cầm tách cafe đi đến sofa phòng khách ngồi xuống, chẳng hề chú ý tới cảm xúc hay sức khỏe hiện tại của vợ sắp cưới.

“ Đi công tác à? Đi công tác ở thành phố X đúng không? Rõ ràng là anh đi tìm Tô Hà Xuyên! ”

Lúc này, sắc mặt của Lưu Đại Trung hiện tại vẫn vô cùng dửng dưng, không một chút sợ sệt khi bị vợ sắp cưới tra khảo và phát hiện đi tìm cô gái khác. Bỗng dưng, anh ta đặt tách cafe xuống bàn, sau đó hiên ngang đứng dậy đối diện với Chu Lạc Bích, lên tiếng:

“ Đứa bé hiện tại cũng đã không còn, nay mai tôi sẽ tuyên bố hủy bỏ hôn lễ. ”

Đôi mắt Chu Lạc Bích trợn tròn trông vô cùng kinh ngạc và bàng hoàng, màu mắt đỏ trạch ẩn sâu bên trong cơn tức lẫn sự hận thù, nhất là đối với cái tên Tô Hà Xuyên.

“ Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tô Hà Xuyên thì có gì hơn tôi? Đứa bé mất rồi, thì anh không định chịu trách nhiệm với tôi sao? ”

“ Đừng hỏi tại sao khi chính cô là người gài bẫy tôi lên giường! Cô ấy có gì hơn cô à? Dĩ nhiên là hơn về tất cả mọi thứ! ”

Sau đó, Lưu Đại Trung chậm rãi tiến tới hai bước chân, ánh mắt hung tàn như đối diện với kẻ thù chứ chẳng phải người thân, khóe môi chợt nhếch lên vẻ ra nụ cười giễu cợt và khinh bỉ, nói tiếp:

“ Chịu trách nhiệm ư? Cô làm như mình còn là con gái trong trắng, thuần khiết, tôi là người đàn ông đầu tiên của cô vậy! ”

Sắc mặt Chu Lạc Bích biến đổi lúc xanh lúc đỏ, đôi mắt dao động tứ phía và bàn tay run rẩy cuộn tròn siết chặt, nhất thời điêu đứng câm nín không biết phản bác thế nào.

“ Tốt nhất cô nên biết điều đừng làm phiền Hà Xuyên nữa, nếu không...cô sẽ chẳng bao giờ được yên thân.

- Tôi cũng không để cô chịu thiệt thòi, cứ nói một con số đi, tiền sẽ chuyển vào tài khoản của cô ngay lập tức. ”

Bỗng dưng, Chu Lạc Bích miếu máo như sắp òa khóc, khuôn mặt trông rất đáng thương, sau đó nhào đến ôm lấy thắt lưng của Lưu Đại Trung dúi mặt vào lồng ngực, nghẹn ngào lên tiếng:

“ Đại Trung, em yêu anh thật mà, em không cần tiền...em chỉ cần có anh! ”

...----------------...

•Thành phố X...

Sợ mọi người đàm tiếu những lời không hay về mình, Tô Hà Xuyên chủ động hạn chế tiếp xúc thân mật với Phùng Khiếu Khâm, ngoài công việc ra thì dường như cô đều tránh né những chủ đề về tình cảm cá nhân.

“ Chủ tịch, trà của anh! ”

Hà Xuyên từ tốn đặt tách trà xuống bàn làm việc của Phùng Khiếu Khâm, cùng lúc anh ngẩng lên đối diện ánh mắt với cô nhưng lập tức bị đối phương lãng tránh, sau đó lịch sự cúi đầu, nói:

“ Tôi xin phép! ”

“ Khoan đã, Hà Xuyên! ”

“ Có gì sao? ”

Phùng Khiếu Khâm điềm đạm đứng dậy khỏi ghế và vòng ra khỏi bàn làm việc, đôi mắt thâm trầm vẫn cứ chăm chú quan sát cô gái đối diện, cất lời:

“ Em giận tôi sao? Nếu câu nói hôm đó của tôi ảnh hưởng đến tình cảm của em và Lưu Đại Trung, tôi sẵn sàng trực tiếp tìm gặp cậu ta để giải thích! ”

“ Không phải! Tôi đã bảo là tôi và anh ta không có mối quan hệ gì hết, chỉ là... ”

“ Chỉ là gì...? ”

Tô Hà Xuyên ngẩng lên nhìn vào đôi mắt của Phùng Khiếu Khâm, bất giác nhịp tim đập mạnh hơn bình thường, cảm xúc cũng vô cùng khác lạ không giống như lúc tiếp xúc với những nam nhân khác.

Chẳng lẽ Hà Xuyên cô đã thích rồi sao?

“ Chỉ là...tôi không có giận anh vì câu nói đó. ”

“ Thế tại sao tránh né tôi? ”

“ Không có, tôi vẫn bình thường mà, tôi xin phép đi làm việc của mình! ”

Vừa dứt câu, Tô Hà Xuyên lập tức xoay người bước đi, bởi vì hiện tại cô vô cùng lúng túng cần phải điều chỉnh lại tinh thần. Thế nhưng, cổ tay thon nhỏ bị bàn tay to lớn của Phùng Khiếu Khâm nắm lấy ngăn lại với một lực vừa đủ không khiến cô đau, dịu giọng lên tiếng:

“ Hà Xuyên, tôi thích em, cho tôi một cơ hội được không? ”

Tô Hà Xuyên nhất thời không kịp phản ứng, ngây người trong chút lát, sau đó bàn tay còn lại dứt khoát gỡ tay Phùng Khiếu Khâm ra khỏi, nói:

“ Chủ tịch, nơi đây không thích hợp để nói về việc cá nhân. ”

“ Vậy tối nay... ”

“ Hiện tại tôi chỉ muốn tập trung cho công việc, chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, xin lỗi anh! ”

Nói xong, Tô Hà Xuyên cúi mặt bước nhanh về phía bàn làm việc của mình, trong đôi mắt của cô lúc này liên tục dao động. Phùng Khiếu Khâm khẽ cười nhìn theo bóng dáng ấy, dường như sự từ chối không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, sau đó lên tiếng truyền tới:

“ Tôi không dễ dàng bỏ cuộc đâu, nhất định sẽ theo đuổi đến khi em đồng ý! ”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn, quyết tâm theo đuổi cT của aP cũng được đấy nhưng hãy thật lòng nha anh

2024-06-22

13

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nói có sai đâu, thứ đi cướp của người khác thì không bao giờ bền, trà xanh có ngày này cũng đáng đời lắm/Proud/

2024-06-22

10

☆ Mèo Lỳ ☆

☆ Mèo Lỳ ☆

nay còn ko kỳ ơi

2024-06-22

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tình Cờ
2 Chương 2: Thư Ký
3 Chương 3: Ngày Đầu Đi Làm
4 Chương 4: Sợ Tôi Làm Gì Cô Sao?
5 Chương 5: Chấp Mê Bất Ngộ
6 Chương 6: Tại Tôi Thích Em!
7 Chương 7: Từ Chối
8 Chương 8: Đi Ăn
9 Chương 9: BẠN GÁI
10 Chương 10: Giết Người Diệt Khẩu
11 Chương 11: Em Chỉ Cần Có Anh!
12 Chương 12: Bảo Vệ
13 Chương 13: Là Định Mệnh?
14 Chương 14: Cô Quan Trọng Với Anh Thế Sao?
15 Chương 15: Không Tùy Tiện Yêu Đương
16 Chương 16: Công Tác
17 Chương 17: Tỏ Tình
18 Chương 18: Đồng Ý Làm Bạn Gái Anh Nhé?
19 Chương 19: Hôn Ước
20 Chương 20: Hăm Dọa
21 Chương 21: Trở Về Thành Phố B
22 Chương 22: Sinh Nhật
23 Chương 23: Trả Lời
24 Chương 24: Em Đồng Ý!
25 Chương 25: Chính Thức Quen Nhau
26 Chương 26: Ngày Đầu Yêu Nhau
27 Chương 27: Ra Mắt Gia Đình Hà Xuyên
28 Chương 28: Không Vội Vàng
29 Chương 29: Vị Hôn Thê
30 Chương 30: Anh Xin Em Đừng Khóc
31 Chương 31: Dàn Xếp Ổn Thỏa
32 Chương 32: Muộn Phiền Sâu Kín
33 Chương 33: Không Nỡ Buông Tay
34 Chương 34: Anh Yêu Em!
35 Chương 35: Bệnh
36 Chương 36: Chu Đáo
37 Chương 37: Kiểu Tóc
38 Chương 38: Du Lịch
39 Chương 39: Tự Nguyện Hiến Dâng
40 Chương 40: Chính Thức Thuộc Về Nhau...
41 Chương 41: Tại Vì Anh Sợ Mất Em!
42 Chương 42: Nhìn Nhầm
43 Chương 43: Giận Dỗi
44 Chương 44: Dung Diệp
45 Chương 45: Tin Nhắn
46 Chương 46: Trái Tim Tan Nát
47 Chương 47: Giá Phải Trả
48 Chương 48: Xin Đừng Ép Buộc Làm Điều Tôi Không Thể
49 Chương 49: Yêu Nhiều Vết Thương Càng Sâu...
50 Chương 50: Thật Lòng Rất Yêu
51 Chương 51: Hồ Bỉnh Chương
52 Chương 52: Ích Kỷ
53 Chương 53: Mất Tích
54 Chương 54: Liên Lạc
55 Chương 55: Tỉnh Lại
56 Chương 56: Đến Thăm
57 Chương 57: Trái Tim Của Hà Xuyên
58 Chương 58: Thích
59 Chương 59: Vốn Tưởng May Mắn
60 Chương 60: Không Còn Cơ Hội
61 Chương 61: Khống Chế
62 Chương 62: Tha
63 Chương 63: Cảm Ơn Và Xin Lỗi
64 Chương 64: Tha Thứ
65 Chương 65: Chiều
66 Chương 66: Dụ Dỗ Ngọt Ngào
67 Chương 67: Hoa Cưới
68 Chương 68: Đồng Ý
69 Chương 69: Ngày Hạnh Phúc (End)
70 Đôi Lời Của Tác Giả
71 Thông Báo Truyện Mới
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Tình Cờ
2
Chương 2: Thư Ký
3
Chương 3: Ngày Đầu Đi Làm
4
Chương 4: Sợ Tôi Làm Gì Cô Sao?
5
Chương 5: Chấp Mê Bất Ngộ
6
Chương 6: Tại Tôi Thích Em!
7
Chương 7: Từ Chối
8
Chương 8: Đi Ăn
9
Chương 9: BẠN GÁI
10
Chương 10: Giết Người Diệt Khẩu
11
Chương 11: Em Chỉ Cần Có Anh!
12
Chương 12: Bảo Vệ
13
Chương 13: Là Định Mệnh?
14
Chương 14: Cô Quan Trọng Với Anh Thế Sao?
15
Chương 15: Không Tùy Tiện Yêu Đương
16
Chương 16: Công Tác
17
Chương 17: Tỏ Tình
18
Chương 18: Đồng Ý Làm Bạn Gái Anh Nhé?
19
Chương 19: Hôn Ước
20
Chương 20: Hăm Dọa
21
Chương 21: Trở Về Thành Phố B
22
Chương 22: Sinh Nhật
23
Chương 23: Trả Lời
24
Chương 24: Em Đồng Ý!
25
Chương 25: Chính Thức Quen Nhau
26
Chương 26: Ngày Đầu Yêu Nhau
27
Chương 27: Ra Mắt Gia Đình Hà Xuyên
28
Chương 28: Không Vội Vàng
29
Chương 29: Vị Hôn Thê
30
Chương 30: Anh Xin Em Đừng Khóc
31
Chương 31: Dàn Xếp Ổn Thỏa
32
Chương 32: Muộn Phiền Sâu Kín
33
Chương 33: Không Nỡ Buông Tay
34
Chương 34: Anh Yêu Em!
35
Chương 35: Bệnh
36
Chương 36: Chu Đáo
37
Chương 37: Kiểu Tóc
38
Chương 38: Du Lịch
39
Chương 39: Tự Nguyện Hiến Dâng
40
Chương 40: Chính Thức Thuộc Về Nhau...
41
Chương 41: Tại Vì Anh Sợ Mất Em!
42
Chương 42: Nhìn Nhầm
43
Chương 43: Giận Dỗi
44
Chương 44: Dung Diệp
45
Chương 45: Tin Nhắn
46
Chương 46: Trái Tim Tan Nát
47
Chương 47: Giá Phải Trả
48
Chương 48: Xin Đừng Ép Buộc Làm Điều Tôi Không Thể
49
Chương 49: Yêu Nhiều Vết Thương Càng Sâu...
50
Chương 50: Thật Lòng Rất Yêu
51
Chương 51: Hồ Bỉnh Chương
52
Chương 52: Ích Kỷ
53
Chương 53: Mất Tích
54
Chương 54: Liên Lạc
55
Chương 55: Tỉnh Lại
56
Chương 56: Đến Thăm
57
Chương 57: Trái Tim Của Hà Xuyên
58
Chương 58: Thích
59
Chương 59: Vốn Tưởng May Mắn
60
Chương 60: Không Còn Cơ Hội
61
Chương 61: Khống Chế
62
Chương 62: Tha
63
Chương 63: Cảm Ơn Và Xin Lỗi
64
Chương 64: Tha Thứ
65
Chương 65: Chiều
66
Chương 66: Dụ Dỗ Ngọt Ngào
67
Chương 67: Hoa Cưới
68
Chương 68: Đồng Ý
69
Chương 69: Ngày Hạnh Phúc (End)
70
Đôi Lời Của Tác Giả
71
Thông Báo Truyện Mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play