Chương 9: BẠN GÁI

Tô Hà Xuyên vô cùng dứt khoát, cứng rắn trả lời:

“ Chắc chắn là không! ”

Phùng Khiếu Khâm lần nữa bật cười, sau đó nghiêm túc lên tiếng nói tiếp:

“ Phải, một người đã hai mươi sáu tuổi, nói với em như thế thì chính xác là em không nên tin, kẻ đó chỉ đang muốn dụ dỗ em thôi. Đúng, tôi từng yêu đơn phương một cô gái. Thế nhưng, cũng là chuyện quá khứ, tôi rất hy vọng em là cô gái cuối cùng tôi theo đuổi. ”

Làn môi của Tô Hà Xuyên cong lên điệu dạng như ‘ anh chẳng lừa được tôi đâu ’, sau đó tiếp tục gấp thức ăn cho vào miệng thưởng thức, được dùng bữa miễn phí thì nhất định phải tận hưởng không thể lãng phí.

“ Là đang không tin tôi đấy à? ”

“ Phải đó, đàn ông các anh thì cô gái nào cũng là cô gái cuối cùng, nhưng chỉ cuối cùng trong ngày hôm ấy thôi. ”

Bữa ăn tối kết thúc lúc chín giờ tối, đương nhiên người thanh toán là Phùng Khiếu Khâm, sau đó còn đưa Tô Hà Xuyên về khu chung cư.

Lúc này, cánh cửa xe được anh ga lăng mở ra, Hà Xuyên uyển chuyển bước xuống, nhìn lên anh rồi lịch sự cất tiếng:

“ Cảm ơn! ”

“ Ừ. ”

“ Tôi lên đây. ”

Tô Hà Xuyên dứt khoát quay lưng bước đi, Phùng Khiếu Khâm muốn níu giữ bước chân cũng khó.

Và rồi, anh nặng nề thở ra một hơi, quyến luyến nhìn dáng người nhỏ nhắn thướt tha ấy, thực sự rất giống với Hề Dung Diệp cô, nếu không xác định ngay từ đầu thì có thể cho rằng cô ấy, điểm khác nhau nếu chẳng nhìn cận khuôn mặt là mái tóc ngắn.

Thế nhưng, ở dưới sảnh lúc này có một người đã chờ cô từ bốn giờ chiều cho đến hiện tại, dường như cũng không có ý định sẽ ra về khi chưa gặp được.

“ Hà Xuyên! ”

“ Lưu tổng, sao anh cứ đến tìm tôi, anh không hiểu những gì tôi nói hay sao? ”

Lưu Đại Trung bước đến đối diện kéo gần khoảng cách giữa cả hai, lên tiếng:

“ Thì ra từ lâu em đã có người trong lòng? ”

Tuy buổi tối không đủ ánh sáng và quan sát từ xa, nhưng làm sao Lưu Đại Trung anh không nhận ra đó là nam nhân, chỉ là chẳng xác định được danh tính.

Cùng thời điểm ở ngoài xe, khi Phùng Khiếu Khâm vừa ngồi vào và Thẩm Tường khởi động sắp sửa lái đi, thì bỗng dưng anh chợt nhìn thấy sợi lắc tay đang nằm ở vị trí ghế ngồi bên cạnh.

Tất nhiên, đâu phải cô gái nào cũng có thể ngồi vào xe anh, nên không cần suy nghĩ cũng dễ dàng nhận biết chủ nhân là ai.

“ Thẩm Tường, khoan đã. ”

Mặc dù Tô Hà Xuyên cô không thích Chu Lạc Bích và có thể nói là rất ghét, nhưng sẽ không dùng thủ đoạn giành lấy Lưu Đại Trung để trả thù cá nhân. Bởi vì, cô không muốn hao phí thời gian cho những điều chẳng xứng đáng và tự hủy hoại tương lai, cuộc sống của cô hiện tại vốn dĩ đang rất vui tươi.

Lúc này, Hà Xuyên điềm đạm trả lời:

“ Lưu tổng, anh nên nhớ bản thân đã đính hôn với Chu Lạc Bích, anh không sợ nhưng tôi cực sợ mình sẽ bị ảnh hưởng với những lời đàm tiếu chẳng hay. ”

“ Nếu tôi không xảy ra sự cố với Chu Lạc Bích, liệu em có thích tôi và có ý định sẽ làm bạn gái tôi không? ”

“ Tôi thực sự không có tình cảm với anh, xin lỗi! ”

Lưu Đại Trung bật cười chua xót cùng sắc mặt khốn khổ của một kẻ thất bại, cũng chỉ vì một chữ ‘ yêu ’ mà ra. Cuối cùng, điều khiến anh ta hối hận nhất chính là đã không thể khống chế làm chủ được mình, để xảy ra quan hệ thể xác với Chu Lạc Bích.

Bỗng dưng, đôi mắt của Lưu Đại Trung khẽ híp lại chăm chú nhìn người đàn ông khá quen thuộc đang từ tốn đi đến, trong lòng cũng sớm chẩn đoán được danh tính của người vừa đưa Hà Xuyên về nhà.

Nghe được tiếng bước chân cộng thêm biểu hiện của người đối diện, Tô Hà Xuyên bất giấc xoay người tò mò muốn biết, nhìn thấy Phùng Khiếu Khâm tiến tới mà lòng cô trở nên xao động, nhịp tim nhảy đập rộn ràng.

“ Anh... ”

Sắc mặt Phùng Khiếu Khâm vô cùng ôn hòa, sau đó nhếch nhẹ một bên lông mày, ánh mắt tập trung hoàn toàn vào khuôn mặt của Hà Xuyên, lên tiếng:

“ Em làm rơi lắc tay trên xe. ”

Theo phản xạ tự nhiên, Tô Hà Xuyên lập tức đưa tay mình lên kiểm chứng, đến khi xác định liền nâng tầm mắt và cất lời:

“ Cảm ơn anh nha! ”

Vật đánh rơi cũng đã về với chủ nhân, nhưng Phùng Khiếu Khâm chẳng nóng vội rời đi, liếc mắt nhìn sang và xoay người đối diện với người đàn ông cách anh không xa, chủ động đưa tay về trước và lên tiếng:

“ Lưu tổng, xin chào! ”

Lưu Đại Trung lịch sự bắt tay xả giao, nói:

“ Xin chào, chủ tịch Phùng! ”

“ Lần đầu gặp nhau nhỉ, nhưng tôi đã từng tìm hiểu về anh... ”

“ Tôi cũng có xem qua vài bài báo viết về cậu, khá để người ta tò mò và ngưỡng mộ đấy! ”

Phùng Khiếu Khâm bật cười trầm thấp, vẫn giữ phong thái khiêm tốn và chuẩn mực, nhưng có chút kiêu ngạo. Tuy nhiên, anh không hỏi Lưu Đại Trung tò mò điều gì về mình, dường như đã biết.

Bỗng dưng, sau đó bàn tay của Phùng Khiếu Khâm nâng lên dứt khoát ôm lấy bả vai của Tô Hà Xuyên và cùng lúc cất tiếng:

“ Xin phép đi trước, tôi phải đưa BẠN GÁI lên nhà, cô ấy đang cần nghỉ ngơi. ”

Hot

Comments

Huỳnh Hồng Nhung

Huỳnh Hồng Nhung

chắc là c nhà này rồi..😁😁

2025-03-02

0

Ly Ly

Ly Ly

Cao thủ ko bằng tranh thủ ôm ngươif đẹp vào lòng khẳng định chủ quyền tí ti 😁😁😁 c sắp đổ với A rồi

2024-06-22

2

04

04

ủa ai đồng ý mà đòi kêu cổ là bạn gái :)))

2024-07-21

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tình Cờ
2 Chương 2: Thư Ký
3 Chương 3: Ngày Đầu Đi Làm
4 Chương 4: Sợ Tôi Làm Gì Cô Sao?
5 Chương 5: Chấp Mê Bất Ngộ
6 Chương 6: Tại Tôi Thích Em!
7 Chương 7: Từ Chối
8 Chương 8: Đi Ăn
9 Chương 9: BẠN GÁI
10 Chương 10: Giết Người Diệt Khẩu
11 Chương 11: Em Chỉ Cần Có Anh!
12 Chương 12: Bảo Vệ
13 Chương 13: Là Định Mệnh?
14 Chương 14: Cô Quan Trọng Với Anh Thế Sao?
15 Chương 15: Không Tùy Tiện Yêu Đương
16 Chương 16: Công Tác
17 Chương 17: Tỏ Tình
18 Chương 18: Đồng Ý Làm Bạn Gái Anh Nhé?
19 Chương 19: Hôn Ước
20 Chương 20: Hăm Dọa
21 Chương 21: Trở Về Thành Phố B
22 Chương 22: Sinh Nhật
23 Chương 23: Trả Lời
24 Chương 24: Em Đồng Ý!
25 Chương 25: Chính Thức Quen Nhau
26 Chương 26: Ngày Đầu Yêu Nhau
27 Chương 27: Ra Mắt Gia Đình Hà Xuyên
28 Chương 28: Không Vội Vàng
29 Chương 29: Vị Hôn Thê
30 Chương 30: Anh Xin Em Đừng Khóc
31 Chương 31: Dàn Xếp Ổn Thỏa
32 Chương 32: Muộn Phiền Sâu Kín
33 Chương 33: Không Nỡ Buông Tay
34 Chương 34: Anh Yêu Em!
35 Chương 35: Bệnh
36 Chương 36: Chu Đáo
37 Chương 37: Kiểu Tóc
38 Chương 38: Du Lịch
39 Chương 39: Tự Nguyện Hiến Dâng
40 Chương 40: Chính Thức Thuộc Về Nhau...
41 Chương 41: Tại Vì Anh Sợ Mất Em!
42 Chương 42: Nhìn Nhầm
43 Chương 43: Giận Dỗi
44 Chương 44: Dung Diệp
45 Chương 45: Tin Nhắn
46 Chương 46: Trái Tim Tan Nát
47 Chương 47: Giá Phải Trả
48 Chương 48: Xin Đừng Ép Buộc Làm Điều Tôi Không Thể
49 Chương 49: Yêu Nhiều Vết Thương Càng Sâu...
50 Chương 50: Thật Lòng Rất Yêu
51 Chương 51: Hồ Bỉnh Chương
52 Chương 52: Ích Kỷ
53 Chương 53: Mất Tích
54 Chương 54: Liên Lạc
55 Chương 55: Tỉnh Lại
56 Chương 56: Đến Thăm
57 Chương 57: Trái Tim Của Hà Xuyên
58 Chương 58: Thích
59 Chương 59: Vốn Tưởng May Mắn
60 Chương 60: Không Còn Cơ Hội
61 Chương 61: Khống Chế
62 Chương 62: Tha
63 Chương 63: Cảm Ơn Và Xin Lỗi
64 Chương 64: Tha Thứ
65 Chương 65: Chiều
66 Chương 66: Dụ Dỗ Ngọt Ngào
67 Chương 67: Hoa Cưới
68 Chương 68: Đồng Ý
69 Chương 69: Ngày Hạnh Phúc (End)
70 Đôi Lời Của Tác Giả
71 Thông Báo Truyện Mới
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Tình Cờ
2
Chương 2: Thư Ký
3
Chương 3: Ngày Đầu Đi Làm
4
Chương 4: Sợ Tôi Làm Gì Cô Sao?
5
Chương 5: Chấp Mê Bất Ngộ
6
Chương 6: Tại Tôi Thích Em!
7
Chương 7: Từ Chối
8
Chương 8: Đi Ăn
9
Chương 9: BẠN GÁI
10
Chương 10: Giết Người Diệt Khẩu
11
Chương 11: Em Chỉ Cần Có Anh!
12
Chương 12: Bảo Vệ
13
Chương 13: Là Định Mệnh?
14
Chương 14: Cô Quan Trọng Với Anh Thế Sao?
15
Chương 15: Không Tùy Tiện Yêu Đương
16
Chương 16: Công Tác
17
Chương 17: Tỏ Tình
18
Chương 18: Đồng Ý Làm Bạn Gái Anh Nhé?
19
Chương 19: Hôn Ước
20
Chương 20: Hăm Dọa
21
Chương 21: Trở Về Thành Phố B
22
Chương 22: Sinh Nhật
23
Chương 23: Trả Lời
24
Chương 24: Em Đồng Ý!
25
Chương 25: Chính Thức Quen Nhau
26
Chương 26: Ngày Đầu Yêu Nhau
27
Chương 27: Ra Mắt Gia Đình Hà Xuyên
28
Chương 28: Không Vội Vàng
29
Chương 29: Vị Hôn Thê
30
Chương 30: Anh Xin Em Đừng Khóc
31
Chương 31: Dàn Xếp Ổn Thỏa
32
Chương 32: Muộn Phiền Sâu Kín
33
Chương 33: Không Nỡ Buông Tay
34
Chương 34: Anh Yêu Em!
35
Chương 35: Bệnh
36
Chương 36: Chu Đáo
37
Chương 37: Kiểu Tóc
38
Chương 38: Du Lịch
39
Chương 39: Tự Nguyện Hiến Dâng
40
Chương 40: Chính Thức Thuộc Về Nhau...
41
Chương 41: Tại Vì Anh Sợ Mất Em!
42
Chương 42: Nhìn Nhầm
43
Chương 43: Giận Dỗi
44
Chương 44: Dung Diệp
45
Chương 45: Tin Nhắn
46
Chương 46: Trái Tim Tan Nát
47
Chương 47: Giá Phải Trả
48
Chương 48: Xin Đừng Ép Buộc Làm Điều Tôi Không Thể
49
Chương 49: Yêu Nhiều Vết Thương Càng Sâu...
50
Chương 50: Thật Lòng Rất Yêu
51
Chương 51: Hồ Bỉnh Chương
52
Chương 52: Ích Kỷ
53
Chương 53: Mất Tích
54
Chương 54: Liên Lạc
55
Chương 55: Tỉnh Lại
56
Chương 56: Đến Thăm
57
Chương 57: Trái Tim Của Hà Xuyên
58
Chương 58: Thích
59
Chương 59: Vốn Tưởng May Mắn
60
Chương 60: Không Còn Cơ Hội
61
Chương 61: Khống Chế
62
Chương 62: Tha
63
Chương 63: Cảm Ơn Và Xin Lỗi
64
Chương 64: Tha Thứ
65
Chương 65: Chiều
66
Chương 66: Dụ Dỗ Ngọt Ngào
67
Chương 67: Hoa Cưới
68
Chương 68: Đồng Ý
69
Chương 69: Ngày Hạnh Phúc (End)
70
Đôi Lời Của Tác Giả
71
Thông Báo Truyện Mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play