Chương 17: Tỏ Tình

•Một tuần sau...

Lịch làm việc tại thành phố S hoàn thành, trợ lý Doãn đã lên máy bay về trước tranh thủ những ngày nghỉ ở bên vợ con, chỉ còn Phùng Khiếu Khâm và Tô Hà Xuyên ở lại, bởi vì theo lịch trình tối mai anh phải tham gia một bữa tiệc xả giao cùng với đối tác.

Sau khi cùng nhau ăn tối, Phùng Khiếu Khâm đề nghị đi dạo và Tô Hà Xuyên đồng ý. Lúc này, cả hai thong thả từng bước trên đường, khung cảnh nơi đây thật lung linh và nhộn nhịp, khiến trong lòng có chút vui vẻ.

Với cô, như kết hợp giữa công tác và du lịch.

Bỗng dưng, bước chân của Phùng Khiếu Khâm chậm dần và di chuyển tầm mắt nhìn qua Hà Xuyên, khẽ cười rồi lên tiếng:

“ Em mệt không? ”

Hà Xuyên gật đầu, trả lời:

“ Khá mệt, nhưng sức khỏe vẫn còn ổn lắm, không sao! ”

Sau đó, Hà Xuyên lại nói:

“ Vợ của trợ lý Doãn thật may mắn, vừa xong là anh ấy ra sân bay lập tức, bảo với tôi là tranh thủ được nghỉ ba ngày ở bên bù đắp cho vợ con, chắc chị ấy hạnh phúc lắm. ”

“ Tôi cũng muốn có một người chờ đợi, nhưng đáng tiếc là không ai để bù đắp cho hết. ”

Nhớ lại thời gian trước, Phùng Khiếu Khâm anh cũng hay tranh thủ thời gian, sắp xếp hàng đống công việc để sang Anh thăm Hề Dung Diệp cô, sau đó thì sang thành phố E khi cô ấy du học về nước, cuối cùng đến thành phố B lúc cô ấy gặp khó khăn. Thế nhưng, đổi lại tất cả mọi điều là sự biết ơn.

Có lẽ định mệnh sắp đặt, nên không thể sắp xếp một kết cục khác, sẽ hoàn hảo và viên mãn với một nhân duyên khác, người con gái khác...

Nghe Phùng Khiếu Khâm nói vậy, trái tim Hà Xuyên vốn dĩ loạn nhịp nhưng vẫn cố kiềm nén giả vờ bình ổn như không hề xao động, lên tiếng:

“ Ba mẹ anh đang chờ anh về nhà đấy, chắc họ rất hãnh diện về anh nhỉ. ”

Bước chân Phùng Khiếu Khâm đột ngột dừng hẳn, ánh mắt thay đổi nhanh chóng trở nên u buồn, sau đó giọng điệu có chút nặng nề cất lên:

“ Ba mẹ tôi gặp tai nạn máy bay mất cách đây gần mười bốn năm rồi, hiện tại tôi chỉ còn anh trai là người thân duy nhất. ”

Tô Hà Xuyên lập tức biến sắc, trong lòng cảm thấy có lỗi tột cùng khi khơi gợi lại sự mất mát và đau thương, Phùng Khiếu Khâm hiện tại trông rất tội nghiệp.

Vội vàng nói:

“ Xin anh lỗi, do tôi không biết! "

“ Không có gì, em đừng kích động như thế. ”

“ Thực sự tôi từng tìm hiểu về gia đình của anh, nhưng mãi chẳng thấy, không nghĩ ba mẹ anh đã mất. ”

Phùng Khiếu Khâm bật cười trầm ồn khe khẽ, sau đó đút cả hai tay vào trong túi quần, dáng vẻ trở nên thong thả không còn nghiêm chỉnh như vừa rồi, hỏi:

“ Em muốn biết về gia đình tôi hả? Tò mò danh tính của ba mẹ chồng tương lai ư? ”

“ Không phải! ”

Tô Hà Xuyên lắc đầu liên tục phủ nhận, vừa lúng túng vừa ngượng ngùng. Bởi vì cô từng nghĩ, ông bà Phùng chắc là người có quyền lực, địa vị và danh tiếng lừng lẫy, nên mới có câu ‘ Phùng Khiếu Khâm có người chống lưng ’. Thế là, cô mới tìm hiểu đôi chút để giải đáp sự tò mò, nhưng chẳng tra ra thông tin.

“ Tôi chỉ là thắc mắc thôi, nhưng ba mẹ chồng tương lai gì chứ? Tôi có hứa sau này sẽ gả cho anh à? ”

Phùng Khiếu Khâm bật cười lớn hơn, thích thú trước dáng vẻ cáu kỉnh của Hà Xuyên, chính xác là tính cách chứ chẳng phải ngoại hình giống với ai đó.

Tô Hà Xuyên giận dỗi thực sự, nét mặt tỏ thái độ bực dọc với anh vô cùng rõ ràng, sau đó dứt khoát quay bước và vừa đi vừa nói:

“ Tôi không nói chuyện với anh nữa, ngoài công việc ra thì anh cũng đừng tìm tôi! ”

“ Hà Xuyên! ”

Kết quả, Phùng Khiếu Khâm nhanh bước đuổi theo phía sau. Mặc dù bị nhân viên khó chịu nhưng anh vẫn không dám làm gì, thậm chí nét mặt còn cực kỳ hứng khởi xem đó như chuyện vui.

Lúc này, anh vội vàng đưa tay về trước nắm lấy bàn tay mềm mại ấy giữ lại, cảm giác bên trong cơ thể như có hai nguồn điện tiếp xúc va chạm, cùng với đó là ánh mắt cũng liên kết chặt chẽ, khiến cả hai đứng yên bất động giữa dòng người.

Và rồi, người tỉnh táo đầu tiên chính là Tô Hà Xuyên, cô lập tức phủi tay của Phùng Khiếu Khâm và bẽn lẽn hạ tầm mắt nhìn xuống mặt đường. Thế nhưng, anh kiên quyết lần nữa nắm lấy cả đôi tay cô, dịu giọng cất lên:

“ Hà Xuyên, thời gian cả hai chúng ta tiếp xúc với nhau không lâu, nhưng tôi rất muốn được bảo vệ và chăm sóc em, cho tôi cơ hội đó được không? ”

“ Tôi nhận thấy bản thân mình không phải quá xuất sắc hay xinh đẹp, gia đình cũng chẳng hoàn chỉnh, thua kém rất nhiều với những cô gái anh từng gặp qua, thế tại sao anh thích tôi? ”

Nhận được câu hỏi từ Hà Xuyên, Phùng Khiếu Khâm nhất thời im lặng, nhưng bàn tay nhẹ nhàng ấp ôm bao bọc bàn tay của đối phương, sau đó trả lời:

“ Cảm xúc, lần đầu tiên gặp em đã thấy ấn tượng, tiếp xúc dần trái tim rung động. Hà Xuyên, tôi thích em! ”

Tô Hà Xuyên dứt khoát thu lại đôi tay, kết chặt vào nhau và lãng tránh ánh mắt, nói:

“ Tôi không tin! ”

“ Thế em nghĩ tại sao? ”

“ Tôi không biết! ”

Khóe môi Phùng Khiếu Khâm nhếch lên rồi nở một nụ cười bất lực, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú quan sát biểu cảm của đối phương, lên tiếng:

“ Rốt cuộc thì tôi phải làm sao để em tin tôi? ”

Bỗng dưng, Tô Hà Xuyên chạy đi, lên tiếng:

“ Tôi về khách sạn trước đây, tạm biệt! ”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Làm cách nào cho chị tin tình cảm của anh là thật thì phải dựa vào chính anh. Coi bộ anh còn phải cố gắng còn nhiều, mặc dù chị đã nghiện mà còn ngại/Casual//Chuckle/

2024-06-24

16

Nguyễn Vy

Nguyễn Vy

❤️

2024-07-10

0

☆ Mèo Lỳ ☆

☆ Mèo Lỳ ☆

/Heart//Heart//Heart//Heart/

2024-06-24

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tình Cờ
2 Chương 2: Thư Ký
3 Chương 3: Ngày Đầu Đi Làm
4 Chương 4: Sợ Tôi Làm Gì Cô Sao?
5 Chương 5: Chấp Mê Bất Ngộ
6 Chương 6: Tại Tôi Thích Em!
7 Chương 7: Từ Chối
8 Chương 8: Đi Ăn
9 Chương 9: BẠN GÁI
10 Chương 10: Giết Người Diệt Khẩu
11 Chương 11: Em Chỉ Cần Có Anh!
12 Chương 12: Bảo Vệ
13 Chương 13: Là Định Mệnh?
14 Chương 14: Cô Quan Trọng Với Anh Thế Sao?
15 Chương 15: Không Tùy Tiện Yêu Đương
16 Chương 16: Công Tác
17 Chương 17: Tỏ Tình
18 Chương 18: Đồng Ý Làm Bạn Gái Anh Nhé?
19 Chương 19: Hôn Ước
20 Chương 20: Hăm Dọa
21 Chương 21: Trở Về Thành Phố B
22 Chương 22: Sinh Nhật
23 Chương 23: Trả Lời
24 Chương 24: Em Đồng Ý!
25 Chương 25: Chính Thức Quen Nhau
26 Chương 26: Ngày Đầu Yêu Nhau
27 Chương 27: Ra Mắt Gia Đình Hà Xuyên
28 Chương 28: Không Vội Vàng
29 Chương 29: Vị Hôn Thê
30 Chương 30: Anh Xin Em Đừng Khóc
31 Chương 31: Dàn Xếp Ổn Thỏa
32 Chương 32: Muộn Phiền Sâu Kín
33 Chương 33: Không Nỡ Buông Tay
34 Chương 34: Anh Yêu Em!
35 Chương 35: Bệnh
36 Chương 36: Chu Đáo
37 Chương 37: Kiểu Tóc
38 Chương 38: Du Lịch
39 Chương 39: Tự Nguyện Hiến Dâng
40 Chương 40: Chính Thức Thuộc Về Nhau...
41 Chương 41: Tại Vì Anh Sợ Mất Em!
42 Chương 42: Nhìn Nhầm
43 Chương 43: Giận Dỗi
44 Chương 44: Dung Diệp
45 Chương 45: Tin Nhắn
46 Chương 46: Trái Tim Tan Nát
47 Chương 47: Giá Phải Trả
48 Chương 48: Xin Đừng Ép Buộc Làm Điều Tôi Không Thể
49 Chương 49: Yêu Nhiều Vết Thương Càng Sâu...
50 Chương 50: Thật Lòng Rất Yêu
51 Chương 51: Hồ Bỉnh Chương
52 Chương 52: Ích Kỷ
53 Chương 53: Mất Tích
54 Chương 54: Liên Lạc
55 Chương 55: Tỉnh Lại
56 Chương 56: Đến Thăm
57 Chương 57: Trái Tim Của Hà Xuyên
58 Chương 58: Thích
59 Chương 59: Vốn Tưởng May Mắn
60 Chương 60: Không Còn Cơ Hội
61 Chương 61: Khống Chế
62 Chương 62: Tha
63 Chương 63: Cảm Ơn Và Xin Lỗi
64 Chương 64: Tha Thứ
65 Chương 65: Chiều
66 Chương 66: Dụ Dỗ Ngọt Ngào
67 Chương 67: Hoa Cưới
68 Chương 68: Đồng Ý
69 Chương 69: Ngày Hạnh Phúc (End)
70 Đôi Lời Của Tác Giả
71 Thông Báo Truyện Mới
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Tình Cờ
2
Chương 2: Thư Ký
3
Chương 3: Ngày Đầu Đi Làm
4
Chương 4: Sợ Tôi Làm Gì Cô Sao?
5
Chương 5: Chấp Mê Bất Ngộ
6
Chương 6: Tại Tôi Thích Em!
7
Chương 7: Từ Chối
8
Chương 8: Đi Ăn
9
Chương 9: BẠN GÁI
10
Chương 10: Giết Người Diệt Khẩu
11
Chương 11: Em Chỉ Cần Có Anh!
12
Chương 12: Bảo Vệ
13
Chương 13: Là Định Mệnh?
14
Chương 14: Cô Quan Trọng Với Anh Thế Sao?
15
Chương 15: Không Tùy Tiện Yêu Đương
16
Chương 16: Công Tác
17
Chương 17: Tỏ Tình
18
Chương 18: Đồng Ý Làm Bạn Gái Anh Nhé?
19
Chương 19: Hôn Ước
20
Chương 20: Hăm Dọa
21
Chương 21: Trở Về Thành Phố B
22
Chương 22: Sinh Nhật
23
Chương 23: Trả Lời
24
Chương 24: Em Đồng Ý!
25
Chương 25: Chính Thức Quen Nhau
26
Chương 26: Ngày Đầu Yêu Nhau
27
Chương 27: Ra Mắt Gia Đình Hà Xuyên
28
Chương 28: Không Vội Vàng
29
Chương 29: Vị Hôn Thê
30
Chương 30: Anh Xin Em Đừng Khóc
31
Chương 31: Dàn Xếp Ổn Thỏa
32
Chương 32: Muộn Phiền Sâu Kín
33
Chương 33: Không Nỡ Buông Tay
34
Chương 34: Anh Yêu Em!
35
Chương 35: Bệnh
36
Chương 36: Chu Đáo
37
Chương 37: Kiểu Tóc
38
Chương 38: Du Lịch
39
Chương 39: Tự Nguyện Hiến Dâng
40
Chương 40: Chính Thức Thuộc Về Nhau...
41
Chương 41: Tại Vì Anh Sợ Mất Em!
42
Chương 42: Nhìn Nhầm
43
Chương 43: Giận Dỗi
44
Chương 44: Dung Diệp
45
Chương 45: Tin Nhắn
46
Chương 46: Trái Tim Tan Nát
47
Chương 47: Giá Phải Trả
48
Chương 48: Xin Đừng Ép Buộc Làm Điều Tôi Không Thể
49
Chương 49: Yêu Nhiều Vết Thương Càng Sâu...
50
Chương 50: Thật Lòng Rất Yêu
51
Chương 51: Hồ Bỉnh Chương
52
Chương 52: Ích Kỷ
53
Chương 53: Mất Tích
54
Chương 54: Liên Lạc
55
Chương 55: Tỉnh Lại
56
Chương 56: Đến Thăm
57
Chương 57: Trái Tim Của Hà Xuyên
58
Chương 58: Thích
59
Chương 59: Vốn Tưởng May Mắn
60
Chương 60: Không Còn Cơ Hội
61
Chương 61: Khống Chế
62
Chương 62: Tha
63
Chương 63: Cảm Ơn Và Xin Lỗi
64
Chương 64: Tha Thứ
65
Chương 65: Chiều
66
Chương 66: Dụ Dỗ Ngọt Ngào
67
Chương 67: Hoa Cưới
68
Chương 68: Đồng Ý
69
Chương 69: Ngày Hạnh Phúc (End)
70
Đôi Lời Của Tác Giả
71
Thông Báo Truyện Mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play